Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sai người sai thời điểm "

Shotaro đóng quyển nhật nhật kí cũ lại , những dòng chữ sơ sài trên nền giấy trắng đã ngã sang vàng nhạt , bản thân khi còn nhỏ lại thích ghi những gì bản thân từng trải qua , bây giờ công việc ngày càng nhiều làm gì còn thời gian đâu mà viết nữa

giờ muốn lưu giữ cái gì thì chỉ cần note vào điện thoại là xong , tiếng chuông ở cửa vang lên , lại có khách vào rồi

2 giọng nam trầm ấm vang lên .

" Shotaro "

cậu bất ngờ , khi hai người trước mặt mình lại là Taeyong và Yuta , sau từng ấy năm cậu rời đi đây là lần đầu cậu gặp lại họ , bây giờ cậu rất hoảng loạn vì không biết sẽ giải thích cho họ như thế nào , nhưng cũng rất hạnh phúc khi thấy những người mình thân thiết lúc xưa giờ đã được gặp lại , cậu xem Taeyu như là người thân của mình vậy .
" Em không định mời bọn anh vào à "
Shotaro thoát ra đống suy nghĩ hổn độn , mời hai người vào bàn , cậu đi gọi nhân viên pha nước , trời đang dần về thu , không khí dịu hẳn đi , lại là mùa thu , cuộc đời của cậu gắn liền với mùa thu này , nó không chỉ đặt biệt với cậu mà nó còn đặt biệt với ai đó nữa , kể cả quán cậu cũng vậy nó mang một màu trầm ấm của mùa thu.

Nước ra tới , cậu mời họ uống , rồi lại cất tiếng hỏi
" Sao hai anh tìm được quán của em thế , hay là hai anh có gián điệp trong này ? "
Taeyong cốc đầu cậu
" Em nghĩ là khách em tới quán em uống , họ không check in à với cả quán em lúc mà khai trương ý được lên cả báo cơ mà "
Shotaro gãi đầu , Yuta tiếp lời
" Anh cứ nghĩ mày đi quách về Nhật rồi không về đây luôn chứ , lúc mày đi chả để lại miếng tin tức nào luôn, lúc thằng bé Jisung nói anh mới biết "
Cậu cười ngại
" Em cũng muốn về Nhật rồi sẽ nói cho hai anh biết nhưng mà chẳng may rớt điện thoại trong lúc duy chuyển đến sân bay nên là em không liên lạc được với ai trừ thằng bé Jisung vì lúc ấy em nhớ mỗi số của nó "
Taeyong hỏi
" còn Mark Lee thì sao , em ấy đã biết em về chưa "
Cậu ngao ngán trả lời
" Chưa ạ , nhưng lúc mà anh ấy biết em về Nhật ý anh ấy đã điên lắm , anh ấy đến trường Đại Học của em đấm cho Sungchan mấy cái , mà lúc ấy Haechan cản không kịp , lúc Jisung kể em cũng hoảng lắm , nhưng may mà có bác bảo vệ lôi ra , Sungchan cũng không bị thương tích gì nhiều "
Cả hai người ngỡ ngàng khi nghe cậu kể
" Anh biết tính thằng nhóc ấy , đụng tới người thân bạn bè nó , là nó sẽ vậy đấy "
Yuta nói tiếp
" Nhưng lúc em về Nhật rồi thì sao không hỏi thằng bé Jisung để kết bạn lại cho tụi anh mà phải giấu diếm thế này "
Cái điều mà cậu lo lắng nhất bây giờ cũng đã tới
" Em biết mọi người lo cho em nhưng bản thân em muốn mình nghỉ ngơi thực hiện những điều bản thân chưa làm được cũng đã 26t rồi phải thực hiện những điều em chưa làm nữa chứ , em cũng chả phải thằng bé hồi đó suốt ngày chạy theo anh đòi anh chỉ làm bánh cho bằng được đâu , năm ấy em giấu cả hai là cũng chỉ muốn hai anh đừng đau lòng mà bỏ bê công việc "
Cả hai đã hiểu và đã đồng cảm với cậu , những gì cậu đã đối mặt cả hai anh đều cảm nhận được .

Trở lại với 5 năm trước sau khi thử 1 tuần làm việc ở quán Taeyu thì cậu được nhận vào làm nhân viên chính thức , cậu làm ở mục pha chế , mặc dù chưa qua trường lớp nào nhưng chỉ cần nhìn những bạn nhân viên xung quanh làm thì cậu dần dần làm được và ngày càng phát huy tốt hơn nữa , và khi ở đây làm việc cậu đã nhờ Taeyong chỉ cho cậu mấy cách làm bánh để tặng cho Sungchan , mà Taeyong cứ mãi không chịu , thế là ngày nào cậu cũng phải chạy theo năng nỉ cho bằng được, lúc ấy Yuta nghĩ cậu như con gấu koala bám lên cành cây vậy , thế là con gấu này đã bám lên người Taeyong 1 tuần liền , sau 1 tuần dai dẳng mặt dày năng nỉ thì cuối cùng Taeyong cũng chỉ cho cậu làm bánh , vì hồi đó Shotaro chỉ biết làm bánh kookie ngoài ra cậu chưa nghiên cứu ra loại bánh mới nên món bánh đầu tiên cậu tặng cho Sungchan là bánh kookie vị Matcha , vì không thể nào chỉ tặng mãi bánh kookie được , thế là cậu phải nhờ Taeyong chỉ dạy cũng như chia sẻ công thức để cậu có thể làm thêm những món bánh ngon để tặng cho anh

" Nè nè anh có nói quá không đó em chỉ mất có 1 tuần để năng nỉ anh thôi mà " . Taeyong cười phì
" không nhờ Yuta kêu anh thì em đừng mơ nhá "
Cậu xụ mặt uất ức nói
" nè anh đừng phũ phàng vậy chứ "
Yuta liền chuyển chủ đề .
" mà nè em có gặp lại Sungchan không ? " , Shotaro thở dài
" từ sau khi năm ấy em rời khỏi nơi này , em cũng không còn liên lạc hay gặp cậu ấy nữa , chỉ nghe là cậu ấy sang Mĩ sinh sống cùng gia đình "

hồi ức đau buồn lại trở về năm đó là năm cuối đại học và cũng là cuối mùa thu trời mát mẻ ,không khí trong lành , hôm nay là ngày cậu bày tỏ tình cảm của mình bấy lâu nay với crush mà không ai khác là Sungchan , cậu làm 1 chiếc bánh gato vị matcha , 2 cốc americano lạnh , cậu định bụng nếu tỏ tình xong sẽ cùng nhau ăn bánh , cậu hẹn Sungchan lúc 8h ở công viên , bây giờ đã là 7h45p rồi cậu đang đứng ở trước gương tạo dáng các kiểu, xem xem quần áo đã phẳng phiu chưa , 8h thì cậu bắt đầu rời khỏi nhà mang theo tâm trạng bồi hồi , cậu ra tới công viên thì thấy Sungchan đã ngồi ở đó rồi , cậu lại ngồi kế bên , giơ hai tay ra đưa bánh và nước cho Sungchan , không khí ngột ngạt ập đến cậu im lặng , Sungchan cũng im theo , thế là cả hai cùng lên tiếng, " nè cậu muốn nói gì thì nói đi "
Sungchan gượng gạo lên tiếng
"à không cậu nói đi , cậu cừ nói đi "
Shotaro rụt rè trả lời
" vậy tôi nói nhé "
Shotaro lấy hết sức bình sinh mà cậu đã để dành 21 năm ra để nói
" tôi đã thích cậu lâu lắm rồi đó Sungchan , cậu có muốn làm người yêu của tôi không " sau câu nói của Shotaro là không gian im lặng đến lạ thường , nét mặt Sungchan thay đổi chân mày chau lại tỏ vẻ bất ngờ và dường như không tin lời cậu nói
" cậu đang đùa tôi hả ? "
Shotaro tiếp lời
"không những lời tôi nói hôm nay đều là thật "
Sungchan cười nhẹ kéo người của Shotaro , rồi hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ , Shotaro khẽ rùng mình , cậu tưởng chiếc hôn ấy là lời đồng ý cậu thầm vui mừng khôn siết nhưng Sungchan cất tiếng phá vỡ cái gọi là hạnh phúc mà cậu đang nung nấu
" chúng ta của bây giờ và tương lai đơn giản chỉ là bạn thân thôi , tôi cũng đã có người yêu , tôi biết cậu sẽ buồn , nhưng thật sự sao này cậu biết cậu sẽ buồn hơn , coi như đây là cái hôn tạm biệt vậy , tôi sẽ sang Mĩ sinh sống cùng với gia đình và người yêu "
Cậu đang load lại những gì anh đang nói , nhưng chợt cậu ù tai , mồ hôi đổ đầy vầng trán , nhưng cậu nghe thoang thoảng bên tay tiếng của một người con gái rất quen thuộc gọi người cậu thầm thương bấy lâu , không ai khác là chị Yuri tiền bối của cậu , trước mắt cậu giờ đây đã quá hỗn loạn , hình ảnh anh ôm chị Yuri vào lòng , rồi cả hai cùng giỡn với nhau , họ xem cậu như người vô hình
" Shotaro em cũng ở đây hả "
Cậu giật mình khi nghe tiếng Yuri gọi mình
" vâ..ng "
Cậu nói không thành tiếng như có thứ gì đó mắc ở cổ họng của cậu vậy
" Những gì nói tôi cũng đã nói , tạm biệt cậu nhé "
Yuri ngơ ngác hỏi Anh
" Hả cả hai nói gì hả "
Anh đáp lại bằng giọng điệu ngọt ngào
" À không gì đâu em chỉ nói với cậu ấy về việc sang Mĩ định cư thôi "
Cậu vẫn cứ ngồi yên nhìn đôi chim uyên cùng nhau trò chuyện
" Vậy à , thôi tạm biệt Shotaro nhé bọn chị đi trước đây "
Cậu vẫn ngồi thẫn thờ , cậu vã vào mặt mình một phát thật đau , và cậu biết mình không phải đang mơ , trời đang dần gió lớn , những cánh cây xung quanh phất phơ như đang múa may chọc tức cậu vì đã ngu ngốc tỏ tình với một kẻ đã có người thương , trời cũng đã mưa , mưa rất lớn trắng xóa cả một vùng , cậu ngồi đó suy nghĩ , ông trời cũng đang khóc cho số phận của cậu hay sao ? Hộp bánh gato cậu tặng cho anh cũng đã bị gió thổi bay xuống đất , nước mưa thấm vào , chiếc bánh dần trở nên nham nhỡ , ly americano cũng đã tan hết đá từ bao giờ, cậu lặng lẽ cầm hộp bánh và cả hai ly nước mang đến thúng rác gần đó mà bỏ , nước mưa hòa vào dòng nước mắt của cậu.

Trời tạnh dần nhưng vẫn còn lất phất vài hạt mưa cậu lê từng bước đến cửa hàng tiện lợi của Mark , cậu như người vô hồn cậu đẩy cửa vào y liền lên tiếng kêu cậu
" Shotaro đi đâu thế em , tuần này em xin anh nghĩ mà ? "
" Sao rồi tỏ tình với thằng bé ấy sao rồi?? "
Anh hỏi mà cậu không trả lời gì cả chỉ lặng lẽ đi thẳng vào chỗ tủ lạnh đựng 1 dàn Soju , cậu lựa 10 chai các vị , cậu cứ thẩn thờ ra thanh toán , rồi nhanh chân đi về chả nói câu nào với y , y biết có chuyện không lành thì gọi ngay cho Taeyu .

Về nhà cậu liền xà vào ghế sofa khóc nức nở , vừa khóc cậu vừa khui Soju ra , nóc một hơi thật sâu , đã nửa chai rồi , cái vị đắng pha chút mùi dâu , cậu chưa từng muốn thử qua soju mà bây giờ nhìn xem cậu đang uống cái thứ mà cậu chưa từng muốn thử qua , cậu trực ca đêm ở quán của y cậu đã từng nhìn qua những cô gái chàng trai đến đây mua soju hoặc các loại rượu bia khác , cậu đã từng tỏ rằng là mình chán ghét những loại thức uống chứa đầy mùi cồn này , cậu cũng từng khuyên những ai mua đừng uống nhiều quá mà giờ đây từng chai một bị cậu quăng xuống đất , đã 7 chai rồi , ý thức của cậu dần dần biến mất , cậu khóc như một đứa trẻ , chuông tin nhắn rung liên hồi
Instagram:jisung_park đã gửi cho bạn 1 tin nhắn
Instagram:jisung_park đã gửi cho bạn 1 tin nhắn
Instagram:jisung_park đã gửi cho bạn 1 tin nhắn
Instagram:Mark_lee đã gửi cho bạn 1 tin nhắn
Instagram:Tae_yong đã gửi cho bạn 1 tin nhắn
Họ cứ nhắn như thế nhưng chẳng có hồi âm nào từ Shotaro cả vì hiện tại cậu đã say không còn biết gì cả , trong đầu cậu bây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh anh nắm nay Yuri bước đi trước mặt cậu , họ là đang dằn mặt cậu có phải không ? , họ là đang tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu mà phải không ?

Cậu kể lại sự việc với tâm trạng nặng nề khôn siết
Yuta lên tiếng
" Thằng bé ấy cũng quá đáng thật , không đồng ý thì thôi lại còn làm như thế "
Taeyong lửa bùng bùng nói
" Nó mà gặp anh lúc đó anh đấm cho mấy cái để rửa hận cho em "
Cậu quơ tay bảo không đồng ý
" Dù gì cũng từng ấy năm rồi mà , chuyện qua rồi giờ em cũng mất liên lạc với cậu ấy "
Yuta nói với vẻ buồn bả
" Mày biết hôm đó anh nhắn cho mày mà lòng sốt ruột lắm không ? "
Taeyong chau mày nhìn cậu.
" hôm đó sau 1 đêm say , lúc em tỉnh dậy đầu em nó nặng chịt , trán thì nóng hỏi thì em mới biết mình bị sốt do dắm mưa , em cũng ráng ngồi dậy , lục tìm thuốc may là còn , em uống thuốc rồi dán miếng hạ sốt , xong thì em trở lại giường nghỉ ngơi "
" sau đó em nhắn tin với cô chủ trả phòng
và em đặt vé máy bay luôn , em chả kịp thông báo cho mọi người "
" lúc đó em chỉ có một suy nghĩ là phải rời khỏi nơi này thôi "
Khi cậu nói xong cả hai cũng dần hiểu ra được tại sao cậu lại phải gấp rút như thế , khoảng thời gian cậu trở lại Nhật , cậu chú tâm lo cho ba mẹ , rồi đi học thêm pha chế .

Nói một lúc cũng đã lâu , hai người cũng về , cậu tiễn họ rồi cũng vào bếp tiếp tục công việc của mình .

END CHƯƠNG 4

Huhu sau bao ngày mình cũng sửa lại hết chương bốn , mình đã thêm vào các tình huống để truyện nổi bật hơn , cảm ơn các cậu đã đọc nhé , vì đây là lần đầu tớ viết truyện biết chắc sẽ có nhiều sai sót mong các cậu góp ý nếu thấy hay hãy cho mình một sao coi như ủng hộ bạn Au này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro