Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bóng ma tâm lí "

Sau 1 chuỗi sự việc tưởng chừng như đã giết chết cậu , cậu đã chết thật nhưng là chết trong lòng , cậu bỏ đi Nhật chỉ là để bản thân chối buộc rằng nơi này không còn gì để luyến tiếc , giả dối tất cả là giả dối , nếu không còn gì luyến tiếc thì tại sao trong đầu cậu lại có hàng tá suy nghĩ về người ấy vậy , tìm cách xa rời những kĩ niệm , mặc dù 5 năm về Nhật không quá dài cũng không quá ngắn nhưng ở đó cậu học được nhiều điều , và một điều đặc biệt ở đây là cậu ấy đã biết yêu bản thân mình hơn , cậu đã muốn xóa bỏ hình ảnh cậu trai say be bét nằm trên đóng chai lọ màu xanh kia , nhưng cho cùng nó là một khoảnh khắc nho nhỏ nhưng mà mang nhiều tâm tư , soju đắng nhưng mà có chút ngọt , ngọt ở đây là tình cảm của cậu dành cho người ta còn đắng ở đây là người ta từ chối thứ tình cảm chân thành của cậu , không chỉ là thứ có vị đắng đó đâu mà còn là vị mặn của nước mắt.......

Gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ , lướt wed đặt 1 vé về lại Hàn , cậu đã suy nghĩ lâu rồi , bây giờ cũng nên quay lại Hàn chắc bây giờ nơi đó thay đổi lắm rồi , cũng 5 năm mà , chả có thứ gì mà không thay đổi cả , chỉ có tình cảm cậu dành cho anh là không thay đổi thôi.Sắp xếp đồ đạc xong xuôi cậu bắt xe ra sân bay , chuyến bay của cậu lúc 3h45p sáng khởi hành lúc 4h đến Hàn lúc 6h15p , giờ này đã trễ lắm rồi cậu vẫn chưa được chợp mắt , cậu thức từ 6h sáng đến bây giờ , cậu lấy 1 vĩ thuốc , đây là thuốc ngủ , nó trở thành một thứ gì đó rất quan trọng với cậu , đôi lúc cậu nghỉ nếu thiếu nó cậu sẽ chết mất ? cậu dùng nó trong vòng 5 năm nay , cậu đã lạm dụng nó quá nhiều cảm giác chai sờn, người thường uống một viên là đã ngủ mất tuốt , còn cậu ít nhất phải 3 viên mới khiến cậu yên giấc , nhưng dù biết nó có tác dụng phụ cậu vẫn uống , những lúc khi vừa về Nhật cậu đều bị mất ngủ , và hay rụng tóc , thế nên cậu đành phải dùng thuốc ngủ , và bây giờ nó như chất kích thích vậy đêm nào cậu cũng dùng 2 - 3 viên . Lên máy bay cậu lướt wed đặt khách sạn , sao đó chợp mắt tầm 30p sau lại thức , thuốc cũng chả có tác dụng cậu cứ chập chờn , trong lúc chập chờn cậu thấy 1 bóng người cao lớn nhìn rất quen thuộc vụt qua mặt cậu , vì bây giờ còn đang dịch bệnh nên người đó đeo khẩu trang , không nhận diện được là ai . Xuống sân bay cậu liền bắt xe về khách sạn để thay đồ rồi lại tất bật bắt xe đi qua chỗ hẹn , hiện tại cậu đang muốn mở 1 quán cà phê nho nhỏ , và cậu đã tìm được 1 mặt bằng nằm gần khu Myeong-dong , chỗ đó không quá lớn , có 1 tầng trệt 1 sân thượng , sau khi thương lượng với chủ mặt bằng thì cậu đã kí giấy chuyển nhượng , hiện tại cậu chưa mua được nên hàng tháng sẽ phải trả tiền mặt bằng . Thời gian đầu cậu mở quán có hơi bận rộn trang trí cửa tiệm cũng chỉ do cậu trang trí , sau khi khai trương quán vài ngày thì cậu đăng bảng tìm nhân viên , cậu chỉ tuyển 5 người thôi 2 người pha chế 1 thu ngân , 2 nhân viên phục vụ vì kinh phí có hạn nên các nhân viên ở đây đều là các bạn sinh viên. Cậu nhìn nhân viên quán lại nhớ tới năm đó , trong suốt 4 năm ĐH cậu đều phải đi làm , dù hôm đó có sốt hay mệt mỏi tới cỡ nào đi chăng nữa , hình ảnh cậu trên trán là miếng dán hạ sốt ,tay thì nhanh nhẹn pha cà phê , ánh mắt mệt mỏi , cho dù vậy cậu vẫn nỗ lực làm , ngày xưa mà cực khổ đến mấy cũng phải làm giờ thì mới đủ ăn đủ mặc , lúc trước cậu vừa làm hai công việc vừa học, còn phải tiết kiệm đủ đường , nghỉ lại cậu thấy mình giỏi thật .

Trở lại với hiện thực "가을" đã mở cửa được hơn 5 tháng , quán mang một màu sắc vàng trầm ấm đầy u buồn , những cành hoa khô được bày trí khắp nơi , những bức điêu khắc trừu tượng , giữa cái nơi đông đúc như thế này lại có quán cà phê nhỏ xinh mang một phong cách nhẹ nhàng mà u buồn đến lạ , có lẽ người chủ này đã gửi hết kỉ niệm buồn vào nó , người chủ còn tận tâm đến mức , tạo một bức tường trống , bên dưới là những tờ note cho những ai ghé quán có thể lưu lại những kỉ niệm sâu sắc , mỗi tờ note mà khoảnh khắc khác nhau , những nó điều mang cho cậu một niềm vui , vui là bởi cậu đã thành công khiến người khác có thể chia sẽ những tâm tư , vui là khi người ta rộng lượng chia sẽ những điều thế giới coi là nhỏ nhặt nhưng đối với họ là môht thứ gì đó to lớn .

Tiếng chuông cửa vang lên , có một người lớn giọng lên tiếng
" nè Khoai môn "
cậu bị người khác gọi biệt danh mà chỉ có những người bạn thân của cậu mới biết , nếu cậu đoán không lầm cái giọng trời đánh , đánh tránh bữa ăn thì chỉ có Park Andy thôi , cậu tính xoay qua đá cho thằng bé một phát thì
" Nè anh đi về đây mà không nói em một tiếng à , nhắn cả trăm tin anh trả lời mỗi chứ "uh" rồi sau đó không rep nữa gọi điện thì không bắt máy , anh Taeyong không nói chắc anh trốn em hết cuộc đời này luôn quá " Jisung xổ một tràn dài với vẻ ấm ức không tả nổi
Nói đến đây thì Park Jisung thằng em trời đánh của cậu, nó xem cậu như người thân ý , ai ăn hiếo cậu thì nó liền tẩn cho người ta một trận nên hồn , nhưng cái tánh của nó là hay chọc người ta tức điên lên nhất là chọc cậu , có lần nó lỡ giỡn quá trớn không may đổ nước vào sấp tài liệu của cậu thế là cả tháng đó Park Andy phải đi theo cậu năng nhỉ ỉ ôi đủ kiểu mới có thể làm lành , mà giang sơn thì dễ đổi mà bản tánh lại khó dời thế là cứ hễ thấy Jisung chạy bán sống bán chết với phía sau là tiếng hét chói tai thì biết ngay là Andy lại gây sự với cậu rồi.

Cậu bịt miệng Andy rồi lôi nó vô chỗ ngồi
" mày có im không hả , không phải anh không muốn nói , mà sợ mày tới ăn vạ nên anh không nói đấy , với cả anh lỡ quên mật khẩu IG rồi nên chơi IG mới từ 5 tháng trước rồi
Jisung bất lực vỗ trán
" Anh tôi ơi , có cái mật khẩu mà anh không nhớ vậy anh nhớ cái gì đây hả "
Shotaro bịt miệng cậu rồi hỏi
" Ai đây , bồ mới của mày hả thằng bé trắng trẻo dễ thương phết ấy nhỉ ? "
Jisung mặt bất lực nhìn ông anh tự biên của mình
" Đính chính cho anh biết đây là Na Jaemin bạn của em , còn Chenle cậu ta xách đích về Trung rồi "

" á à , thì ra mày làm gì bé yêu của anh rồi hả "
Cậu nhéo tay Jisung
" ah ah em chỉ lỡ ăn mất trứng cuộn của cậu ta thế là cậu ta tức quá 1 mạch đặt vé về Trung luôn "

" mày tưởng tao khờ hả Jisung , không thể nào chỉ có ăn trứng cuộn mà thằng bé về Trung đâu khai mau ngươi làm gì babi của ta "

" khai bẩm đại nhân , tại hạ đây chỉ chơi game có mấy tiếng lỡ dại quên cuộc hẹn của Chenle tiên sinh thế là ... "

" Á à mày vẫn chứng nào tật náy à , đúng là quả táo nhãn lồng đến với mày rồi em à "

Quay về 8 năm trước ông tướng Jisung vừa lên đại học , do tính thân thiện hòa đồng nên quen được cậu trong hội học sinh , thế là ngày ngày đu bám theo cậu , còn Chenle lúc trước ẻm nhút nhát lắm nhưng được cái học giỏi , có lần Jisung cùng bọn đầu gấu đi ngang hẻm , lúc đó Chenle đang bị đánh hội đồng , thế nên là máu anh hùng của Jisung nổi lên chạy vào can ngăn đánh bọn chúng và thế nên Chenle coi Jisung như thiên thần hộ vệ của mình , còn Jisung thì cảm thấy phiền phức , nên buông lời cay đắng , Chenle thấy thế không làm phiền nữa , lo học hành , càng ngày nhan sắc của Chenle càng lên , được nhiều anh khóa trên thích , Jisung đâm ra ghen tức , hẹn đàn anh ra đánh , thế dần dần xung quanh Chenle không còn ai dám theo đuổi cậu nữa , cũng không nói cho cậu biết lí do , còn Jisung ngày ngày mặt dày bám theo cậu , cậu cũng không quan tâm đến đỉnh điểm là khi Jisung đỡ cho cậu một nhát dao ngay sau lưng khi có kẻ tâm thần chạy vào trường câm dao đâm loạn xạ thì lúc đó cậu tha thứ cho Jisung và cả hai yêu nhau đến giờ

Na Jaemin nảy giờ bị bỏ rơi liền lên tiếng

" à em chào anh , hình như anh là bạn của Na Kamotoyuta đúng không ạ ?

Anh quay sang nhìn cậu , sao lại giống Yuta thế ?

" Đúng rồi em , anh là bạn của Yuta , còn em là ? "

" à xin tự giới thiệu em là Na Jaemin em họ của Nakamoto Yuta ạ "

" oh hèn gì nhìn em có nét giống anh ấy , mà hai đứa uống gì cứ gọi đi "

Nhân viên đưa menu cho cả hai , cả hai nhìn nhau rồi cười , Jisung lên tiếng

" Anh , ở chỗ anh món nào nào ngon mang lên cho tụi em "

" đúng rồi đó anh " Jaemin cười tươi nói

" vậy được rồi , em lấy cho anh 1 ly trà vải dưa hấu và viên hồng ngọc nhé "

Thật ra đó là món mới của quán anh , anh đem ra cho hai đứa uống thử sẵn review luôn , khách thì cũng bắt đồng đâu dần , nhưng nước của hai người gọi ra rất nhanh nha thoáng cái chưa được 3p là đã ra tới rồi , mà phục vụ còn chu đáo nữa , ly của Jaemin là Trà vải dưa hấu còn ly của Andy là Viên hồng ngọc

" Đây là món mới của quán anh , hai đứa uống rồi review cho anh nghe nhé "

Cả hai gật đầu , uống thử , Jisung là người đầu tiên review

" Nghe tên là đã ngon rồi , uống vào vị chua chua , ngọt thanh , có thạch giòn sựt sựt thêm có mấy hạt lựu nữa ăn vui miệng quá chừng "

" Đã bảo rồi anh mày sáng tạo ra thì phải ngon thôi "

Tới lượt Jaemin

" Trà ngọt thanh có vị chát nhẹ , thêm những viên dưa hấu tròn , mùa hè mà uống cái này là số dách "

" Cảm ơn hai đứa nha , nhớ pr cho quán của anh "

Jisung nghe vậy liền chọc

" thôi anh ơi pr gì nữa , quán anh kìa ngày nào chả đông , pr chi nữa , thứ cần pr là anh   á "
Cậu nói với giọng điệu hã hê , nhưng chưa được bao lâu tiếng hét của cậu đã dập tắt được sự hã hê đó
" PARK JISUNG NÍN CÁI MỒM LẠI "
Jisung biết mình đã rước họa vào thân nên khều Jaemin uống cho hết nước rồi mau về , không lại bị xé xác ra thành trăm mảnh sau đó sẽ bỏ vào bali gửi cho Chenle mất ( máu coi phim kinh dị rồi suy nghĩ lung tung anh nghĩ là Shotaro ác vậy seo ??? )
Sau khi đá đít được Jisung về thì anh trở lại vào bếp , quán anh bây giờ chưa đông , bởi vì chưa tới giờ bánh chín , ở tiệm anh nổi tiếng là nhờ có bánh gato thượng hạng , mà một ngày chỉ có hai mẻ thôi nên là phải canh giờ đến mua không thì nhịn đợi đợt sau đến mua , mặc dù đông anh vẫn phải cho khách tuân thủ qui định giãn cách .

Cậu đang đợi bánh chín , rảnh tay nên cậu lên page của quán xem , không ít người khen quán của cậu , cả những tấm hình check in xịn xò ,  thêm cả những lời bình luận khen bánh gato của cậu ngon nhất nhì Seoul này , cậu  ngượng ngùng tay nghề của cậu càng lên là do hàng ngày cậu hay thức đêm ở tiệm làm bánh , tiệm cậu mở cửa sớm đóng cửa trễ , thế nên những cú đêm ghé đây không ít

Sau mẻ bánh chín thơm lừng , cậu mang bánh ra quầy , xong  cậu liền vác thân đi mua đồ ăn trưa ,nghe nặng nề quá nhỉ , cậu dạo này hay biếng ăn , lúc trước còn ở Nhật cậu rất hay bỏ bữa ,vì do cậu mãi mê ở trong bếp làm bánh , mẹ cậu còn có một câu nói bất hủ nữa " Sau này chắc con lấy mấy cái bột làm bánh về làm chồng hả ?? Mấy mươi tuổi đầu rồi mà còn chưa có người yêu , định bao giờ có hả ? "  , cậu cũng bất lực với mẹ của mình ,giờ thì việc bỏ ăn nó thành thói quen rồi .
Cậu đi dạo chân trên con đường dài , chân đi nhanh lòng bồn chồn , tòa trung cư cũ cậu ở đã hiện ra trước mắt , chính xác cậu đến đây để mua cơm chộn .

" Dì ơi " 
Tiếng gọi thanh thoát của cậu làm người ngoài sắp ngoài 50 kìa giật mình

" Có phải là Shotaro không cháu ? "

Dì chủ tòa nhà nhìn cậu rất lâu rồi mới hỏi , mắt cố cũng đã mờ đi rồi , cô lật đật cầm cái kính của mình lên , cậu tiến lại gần chỗ cô đứng

" Là cháu đây là Shotaro đây "

" Ayah cái thằng này , dì tưởng mày đi rồi không về thăm cô luôn chứ "

Dì ôm chầm lấy cậu , những giọt nước mắt hạnh phúc lăng dài , năm đó cô và bác nhà chỉ có một đứa con trai , mà không may mắn là đã thất lạc từ lâu , khi thấy Shotaro đến biết cậu là người hiền lành liền đem lòng mến thương như con ruột , lúc cậu trả nhà , dì đến thăm cậu lần cuối , dì hỏi đủ đường hết xem cậu có bị gì không , cậu thấy đây không chỉ là dì của mình mà là còn là một người mẹ nữa .

" hôm nay cháu tới đây thăm dì sẵn mua một ít cơm trộn về ăn "

" Còn nhớ tới món cơm trộn của cô hả thằng bé này "

" Nhớ chứ cô , ngày trước cứ hễ mà đói bụng mà không muốn nấu nướng cứ xuống quán của cô , gọi một phần cơm trộn cùng canh kim chi , thế thôi là đã no căng cả bụng "
Cô cười xòa , sau ngần ấy năm nhìn lại thấy thằng bé đó chả khác xưa là mấy

" Cô cho cháu 1 phần cơm trộn , 1 canh kim chi ạ "
cậu đã  ăn ở đây không biết bao nhiêu lần rồi nữa , riết đến thành quen , nhưng từ khi trở về Nhật đây là lần đầu cậu ghé lại đây .

Dì lại hỏi thăm xem mấy năm nay cậu đã đi đâu , dì còn nói rằng , có cậu trai lúc trước đi ăn với cậu có hay ghé đây , gọi 2 xuất cơm trộn và 1 bát canh kim chi , nhưng chỉ ăn 1 xuất , còn xuất kia thì để phía đối diện , cậu cũng ậm ừ cho qua , cậu biết đó là anh , anh đã trở về rồi sau ?  Thói quen cũ của anh vẫn không bỏ được mỗi khi ăn cơm trộn sẽ kêu 2 phần cơm 1 phần canh , ăn xong rồi lại gói phần còn lại mang cho cậu , vì lúc trước cả hai hay đi ăn khuya cùng nhau nên cứ khi cậu không đi chung được anh sẽ mang phần còn lại gói  , mang đến cho cậu , thế giờ phần còn lại anh gói cho ai ?

Cậu ăn xong liền vội vã về quán cũng gần tầm chiều , cậu cho mẻ bánh tiếp theo lên lò , tầm chừng 45p sau thì bánh chín ở ngoài quán đã có rất nhiều người đợi , cậu phải gấp rút mang bánh ra để lên quầy , chưa được 15p sau bánh đã hết , quán cũng thưa dần , nhân viên bắt đầu thay ca , cậu lại chở vào bếp , công việc này tùy không nặng nhọc nhưng cần độ cẩn thận và chính xác cao , nhưng cậu làm một mình thì không xuể nên cậu đành tuyển nhân viên làm bánh thêm thôi , cậu decor một bản tuyển nhân viên với mã QR sao đó in ra , xong cậu in ra rồi dán trước cửa quán , sau đó lại làm bánh tiếp , cậu về nhà của mình đã là 3h sáng , cậu không tắm rửa gì mà uống 2 viên thuốc ngủ , sau đó nằm xuống giường , hôm nay đã quá mệt mỏi rồi , cuối cùng cậu cũng chìm quá giấc nhủ sâu
3050 từ đó =))

                                 END CHƯƠNG 5
Hello mấy bà , SM ra MV rồi á ? Trễ tận 2 tiếng 3p nhưng đổi lại MV rất chi là đỉnh, các cử chỉ cũng như động tác của 23 người hòa làm một tạo cho mình một cảm giác rất đặc sắc chất nhạc hay , nói chung là đỉnh
Mấy bà cày MV đi rồi đọc truyện nhe yêu yêu

Huhu sau bao ngày mình cũng sửa lại hết chương năm , mình đã thêm vào các tình huống để truyện nổi bật hơn , cảm ơn các cậu đã đọc nhé , vì đây là lần đầu tớ viết truyện biết chắc sẽ có nhiều sai sót mong các cậu góp ý nếu thấy hay hãy cho mình một sao coi như ủng hộ bạn Au này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro