Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân ngu ngốc quay lại cái nơi chất chứa nhiều kỉ niệm buồn , ban đầu muốn trốn tránh nhưng bây giờ lại muốn đối diện , cậu ấy quá khó hiểu , nếu bây giờ gặp lại anh ta , cậu ấy sẽ như thế nào , liệu có thể bày tỏ thêm 1 lần nữa hay là nhìn nhau với con mắt khác , tất cả cũng chỉ là suy nghĩ 5 năm đánh đổi tất cả chẳng dễ gì gặp nhau dễ dàng , muốn đối diện lập tức sẽ xuất hiện , cuộc đời là chuỗi bi kịch dài và nó chỉ mở đầu thôi

Trời dần về khuya mẻ bánh thứ nhất cậu cũng đã làm xong , cậu nghĩ tay một tí ,cậu lên xem from xin việc của mình đã có ai đăng kí chưa , cũng đã một ngày số lượng người đăng kí vượt ngưỡng 100 người , cậu hoa mắt chóng mặt với số lượng người thế này , cậu phải xem từng đơn một , cuối cùng gần 30 phút sau cậu đã loại gần hết chỉ còn 15 người , sau đó cậu phải liên hệ với từng người một để hẹn lịch phỏng vấn , trong căn bếp nhỏ được cậu sắp xếp chỉnh chu từ lò nướng , bàn làm bánh , tủ đựng hương liệu , nhìn trong rất gọn gàng và sạch sẽ vì một ngày cậu dọn không biết là bao nhiêu lần cơ mà , xong cậu lại trở ra , xem những tờ note mới của ngày hôm nay , đây là thói quen của cậu, đều đặn mỗi ngày làm việc xong sẽ lũi thủi ra bảng viết note đọc từng tờ note một , cậu trân trọng những tờ note này lắm .

Ở đây anh cũng đã trở về được năm tháng , cái bóng mà cậu gặp trên máy bay mấy tháng trước chính là anh , sau hôm tỏ tình của cậu thì anh cũng theo gia đình sang Mĩ định cư , ở đó anh đã cùng ba mẹ tiếp quản công ty , trong những năm đó anh luôn luôn nghĩ về cậu , giờ anh đã trở về , anh muốn về để tìm cậu . Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần , anh dọn đóng sổ sách đã chất cao quá đầu của mình qua một bên , anh muốn đi dạo , xem thử phố phường Hàn Quốc đã thay đổi như thế nào , về đây đã năm tháng nhưng anh thật sự rất bận rộn , sáng làm việc từ 8h30 đến 9-10h khuya, bận tối mặt tối mũi như thế lấy đâu ra thời gian mà dạo phố shopping , anh cũng chỉ mới 26 tuổi thôi còn tận bốn năm để tận hưởng thanh xuân , cơ mà thanh xuân của anh là bên đóng tài liệu hồ sơ chất thành núi , tuổi của anh người ta đã thành gia lập thất cả rồi , chỉ còn mỗi anh thì cứ mãi ở bên đóng giấy a4 ấy . Hôm nay anh chọn cho mình một chiếc áo thun với họa tiết basic kèm theo chiếc hoodie dày cộm , một chiếc quần dài bó sát chân làm cho chiếc chân vốn đã dài nay còn dài hơn , chọn cho mình một đôi giày sneaker rồi lại khoát thêm chiếc áo khoát vào nữa , trời về đông , thời tiết rơi xuống chỉ còn 8 độ, giữa cái lạnh thấu xương này mà có một ly ca cao nóng nữa thì ấm biết bao nhiêu , anh đi dọc theo con phố dài , vừa đi ngắm tuyết rơi anh lại nhớ đến chuyện cũ . Những năm trước khi còn là sinh viên , những ngày đông buốt giá tận xương thế này anh đã phải ở thư viện tìm tư liệu cùng cậu , hai người nói cười vui vẻ biết bao nhiêu , xong Shotaro lại chạy hì hục đi mua hai ly Americano nóng , rồi cả hai cùng nhau uống và tâm sự đủ thứ hết , anh thầm cười khoảng thời gian ấy anh thật sự thấy rất hạnh phúc , sau một lúc vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng đã tới nơi rồi , anh dừng chân ở một quán nhỏ , nơi quen thuộc của anh

Đây là tiệm anh tìm được 1 tháng trước ở trên những blog chuyên review về những quán đồ uống, hai ba lần trước anh đã tới vì ở đây có bán Americano đúng vị của anh thích, vị Americano này rất giống vị mà cậu đã làm cho anh uống , nó không quá ngọt nhưng nó đậm vị tình yêu , cái hương vị khó tả lắm . Với cả ở đây có những chiếc bánh mà có nguyên liệu độc quyền của chủ quán làm ra , nên anh thường hay lui tới đây , anh đã từng đi nhiều quán thử các loại americano  nhưng anh chỉ thích nơi này từ cách trang trí đến đồ uống đều rất tuyệt vời , khi đến đây anh thường ngồi lại rất lâu vì không gian quán yên tĩnh , quán cho mở những bài nhạc cổ điển hay balad buồn , làm không gian quán trầm ấm hơn bao giờ hết , đây chính là một sự kết hợp hài hòa .

Tiếng chuông cửa vang lên lại có khách , cậu đang làm những chiếc bánh donut nhỏ cũng giật mình ngó ra xem , cậu ngó chiếc apple watch của mình đã tám giờ hơn rồi mà vẫn có khách ghé quán nhỉ   , cậu cũng chả để ý gì mấy vẫn tiếp tục công việc làm bánh của mình . Cùng lúc đó Sungchan bước lại quày order nước và bánh
" cho tôi order 1 Americano nóng ít đường , 1 phần bánh kookie vị matcha "
Đây là món cũ cậu hay order khi tới quán

" dạ tổng của quý khách là 10.000₩ , cảm ơn quý khách đã chọn món vui lòng ngồi chờ vài phút nữa món sẽ ra ngay "

2 người nhân viên cứ xù xì gì đó , khi đó cậu cũng vừa làm xong mẻ bánh , cậu lau bàn tay dính đầy bột , rồi lọ mọ ra đứng hóng chuyện
" nè nè không lo làm món cho khách mà đứng đây xù xì to nhỏ gì thế ? , anh kí đầu cả hai bây giờ "
" nè tụi em có nói xấu gì anh chủ đâu , tại em thấy lạ ghê á , gần cả tháng nay có cái anh này nè thứ và chủ nhật tuần nào ảnh cũng ghé đây và cứ order 1 món nước và bánh "
Vào lúc trước khi anh tìm ra tiệm này thì cứ ngày cuối tuần anh sẽ lui tới đây vào giờ này và chỉ gọi đúng hai món , lúc anh tới thì thường cậu ở trong bếp nên không biết .
Cậu nhanh tay kí đầu 2 cô nhân viên có máu  tò mò của mình
" nè nha 2 đứa có điên không , món nước đó người ta thích thì người ta order chứ không lẽ bắt người ta order món khác hả hai cô nương lo mà đi làm nước đừng bắt khách đợi " 
" nhưng mà em vẫn thấy lạ anh nhìn kìa "
Shotaro nhìn theo hướng của bạn nhân viên chỉ
" Đâu đâu ??  "

" Ủa đâu rồi nhỉ ? "
Cô nhân viên ngơ ngác nhìn lại chỗ mình vừa chỉ mà chẳng thấy vị khách khi nảy nữa
" ủa anh ta đâu rồi , mới đây mà ?? "
Cô nhân viên ngơ ngác
" được rồi nước ra rồi bưng cho khách đi nè hai cô nương "
" không lẽ anh ta lên sân thượng rồi ? "
Shotaro gật đầu theo câu nói của cô nhân viên
" vậy thì anh chủ bưng lên cho khác đi nhỉ "
Hai cô nhân viên đồng thanh lên tiếng
" Hai đứa muốn biết thì một trong hai đi đi , kêu anh làm gì hả "
Shotaro lườm hai nhân cháy cả mắt
" nè em là con gái đó lỡ lên trên đó bị gì là em bắt đền anh nhé "
cô nhân viên nài nỉ Shotaro
" rồi được , nếu thấy 10p nữa anh không xuống nhớ chạy lên trên cứu anh nhé "
Shotaro trăn trối trước khi lên sân thượng
" dạ được "
2 cô nhân viên đồng thanh trả lời

Shotaro bẻn lẻn bước lên sân thượng , à thì ra là vị khách khi nảy đã lên đây  , mà vóc dáng này nhìn rất quen nha làm như là đã gặp ở đâu rồi thì phải , mà có điên không nhỉ giờ lạnh gần chết mà lại lên sân thượng ngồi , ở dưới có máy sưởi thì lại không ngồi
" đây là nước của bạn đây ạ "
" à trên đây hơi lạnh bạn có thể xuống dưới sẽ ấm hơn í ạ , cảm ơn bạn đã gọi món , chúc bạn buổi tối vui vẻ "
Nảy giờ cậu nói thì anh cũng chỉ gật đầu , mắt cứ cắm xuống điện thoại .
Cậu đặt nước và bánh lên bàn , cậu tính bước  xuống lầu thì cái chậu hoa để ngay cửa sơ ý cậu đẩy cửa làm rớt nó , người khách xoay lại , cậu ngước mặt lên , 2 mắt chạm nhau , khoảnh khắc lúc đó như lắng động từng hồi ức như trở về vị trí mà nó bắt đầu , năm đó cậu gặp anh ta là ngay ở dưới khu trung cư khi vừa mới chuyển vào , vóc dáng cao ráo , tóc mái chẻ đôi , đôi mắt dịu dàng lời nói ân cần , gần như làm trái tim cậu muốn vỡ ra , bingo thần tình yêu đã bắn mũi tên tình yêu trúng cậu rồi . Cậu giật bắn mình không gian trở về như cũ hồi ức lại ngủ sâu , do cái ôm của Sungchan cậu như trở về thực tại , nó thật sự rất ấm áp , cậu muốn thoát khỏi cái ôm đó nhưng bản thân vẫn đừng im để anh làm gì thì làm , cái ôm rất chặt  vờ như anh không muốn để cậu đi đâu ra khỏi vòng tay của anh cả, cũng đúng năm năm mà , năm năm mới gặp lại nhau thử hỏi ôm bao nhiêu cho đủ nhớ đây , lần cuối gặp chỉ trao cho cậu nụ hôn,  rồi anh lại đi biệt tâm để lại cho cậu bao nhiêu là cảm xúc , tiếc nuối có , buồn bực có, bây giờ đọng lại trong cậu chỉ còn sự thất vọng hòa một chút yêu chút nhớ . Cuối cùng cậu cũng đẩy anh  ra, chỉ đứng im mà chả nói gì
"  chào em lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau , dạo này em khỏe không "
Sungchan lên tiếng phá vỡ sự im lặng
" tôi vẫn còn khỏe lắm chưa chết đâu mà lo"
" xưng hô cho đàng hoàng tôi với cậu bằng tuổi đấy "  
Shotaro không nghĩ là bản thân có thể thốt ra những lời nói như thế này
"  sau bao năm cậu lại thay đổi như thế ư ? "
Sungchan bất ngờ với câu trả lời của cậu
" thời gian thay đổi tất cả , huống chi là tôi "
Shotaro bình thản trả lời mặc dù tâm can gào thét dữ dội , hiện tại cậu đang thể hiện sự đanh đá mà từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thể hiện cho người ngoài xem trừ thằng bé Jisung ra vì nó là ngoại lệ
" đúng là 5 năm làm cậu thay đổi quá , năm đó tôi đi đúng là quyết định sai lầm "
Sungchan nắm tay Shotaro mà nói
" đi thì cũng đã đi rồi bây giờ nói thì có ích gì nhỉ , tôi tưởng cậu đi không về luôn chứ , đừng có mà động chạm cơ thể của tôi như thế "
Shotaro gỡ tay mình ra khỏi tay của Sungchan
" cậu đừng có như thế có được không , chúng ta cũng đâu phải người xa lạ gì đâu nhỉ , với hồi trước chúng ta ôm nhau như cơm bữa , ôm người mình yêu là sai à "
Sungchan lớn tiếng nói
" người mình yêu ? Cậu sao mau quên thế có cần tôi nhắc cho cậu nhớ không ? Chính năm đó cậu chối bỏ tình cảm của tôi mà sau bây giờ lại nói thế này . Nói cho cậu biết luôn tôi bây giờ tôi đã có người yêu mong cậu đừng làm phiền tôi nữa , chúng ta đã kết thúc mọi thừ từ năm năm trước rồi ! " .
Shotaro lau nước mắt trả lời , cậu thật sự đã khóc
" cậu phải nghe tôi giải thích chứ ? "
" Với ba cái trò con nít đấy tôi sẽ không tin đâu "
Có tiếng chuông điện thoại vang lên , là Ten Lee gọi . Cậu chỉ màn hình điện thoại vào mặt của Sungchan
" đây là người yêu của tôi , những lời nói của tôi là thật mong cậu hiểu cho "
Cậu bắt máy và bật loa ngoài
" alo baby của anh đó hả "
" Em baby của anh đây nè "
" bộ em khóc hả baby , sao nghe giọng em lạ thế này "
" không bụi bay vào mắt nên em dụi chảy nước mắt thôi "
" nè không dụi nữa , hại mắt lắm mai anh dẫn baby đi chơi nhé "
" ok nhé , bye anh "
" chúc bé yêu ngủ ngon "

Tút...tút...tút 

Tiếng chuông điện thoại tắt đi trả lại không gian im lặng
" cậu nghe rồi chứ , chúng tôi đang rất hạnh phúc "
Shotaro cười trừ
"  được rồi , chúc cậu hạnh phúc nhé ,đó giờ bản thân cứ nghĩ cậu sẽ đợi , nhưng thật ra tôi sai rồi , tạm biệt cậu "
Vừa trả lời xong Sungchan liền rời đi
Shotaro ngồi phịch xuống đất , nước mắt rơi lả chả , cậu khóc như 1 đứa trẻ , 2 cô nhân viên đứng ở cửa chạy lại an ủi Shotaro
"  2 đứa đứng đó lâu chưa ? "
Shotaro hỏi
" lâu rồi ạ, lúc 2 người ôm nhau í ạ "
Cô nhân viên kia ấp úm trả lời
" có vẻ 2 đứa đã nghe hết tòa bộ câu chuyện rồi phải không "
" vâng , chúng em sẽ không nói với ai đâu ạ " 
2 cô liền đồng thanh trả lời
" được rồi , dọn đống đất chỗ bình hoa bị bể đi nay 2 đứa đóng cửa xóm rồi lên phòng ngủ nghĩ đi nhé anh về trước "
Dặn dò xong thì cậu cũng đi về .

END CHƯƠNG 6
21:42 đăng giờ này hơi trễ 👉🏻👈🏻 chúc mọi đọc vui vẻ

Huhu sau bao ngày mình cũng sửa lại hết chương sáu , mình đã thêm vào các tình huống để truyện nổi bật hơn , cảm ơn các cậu đã đọc nhé , vì đây là lần đầu tớ viết truyện biết chắc sẽ có nhiều sai sót mong các cậu góp ý nếu thấy hay hãy cho mình một sao nếu thấy chỗ nào sai thì hãy cmt xuống bên dưới để mình có thể sửa cũng như phát huy hơn nữa , cảm ơn các cậu đã chọn fic của tớ để đọc trong hàng ngàn chiếc fic ngoài kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro