Thất tình rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày vẫn bình thường như bao ngày khác, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng viết bảng cạch cạch, tiếng giáo viên giảng bài đang hòa trộn cùng nhau thì bỗng tiếng reng kêu lên, báo hiệu giờ ra về đã đến. Học sinh trong lớp đứng dậy chào giáo viên của mình và rồi ra về, chỉ còn một vài người trực lớp là ở lại thôi. Đương nhiên lớp của hai nhân vật chính cũng thế. Minh Anh và Trạch Ân đã tan học và đang ở lại lớp trực nhật, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Hải Yến bước lại gần và nói rằng muốn hẹn Trạch Ân lên sân thượng để nói điều gì đó. Minh Anh nghe đc thì cũng cảm thấy có chút nghi ngờ vì Hải Yến là cô gái mà Minh Anh thích. Trạch Ân dường như nhận ra ánh mặt nghi ngờ của bạn mình thì có quay sang nói thầm rằng.

-hôm nay cậu về sớm đi Minh Anh, một lát tớ sẽ về sau.
Nói bằng một chất giọng trầm ấm.

-tôi đợi cậu đc mà, sao lại phải về sớm?

-Dương Minh Anh, tớ đã kêu cậu về sớm thì cậu hãy nghe lời tớ. Tớ nói chuyện quan trọng với Yến Yến một tí rồi sẽ về

Vừa nói Trạch Ân vừa đặt bàn tay to lớn của mình lên và xoa đầu của cậu. Minh Anh biết rằng tính của Trạch Ân mỗi khi có gì đó khó chịu thì sẽ nêu cả họ tên đối phương ra. Minh Anh đành ngậm ngùi ko hỏi chuyện nữa, lặng lẽ lại bàn mình soạn cặp rồi đi về, nhưng chưa hẳn là về vì cậu rất tò mò về chuyện này. Lén lén lút lút đi theo sau cả hai người và mò lên tận sân thượng, nấp sau cánh cửa và bắt đầu nghe cuộc hội thoại.

-kêu tôi lên đây làm gì?

-ừ thì, cậu biết đấy. Tớ sẽ tỏ tình cậu một lần nữa

-tỏ tình lại một lần nữa? Vì lịch sự nên tôi mới chấp nhận lên đây. Tôi mong cô đừng thích tôi nữa, cảm ơn

-Tại sao?

-cô biết rõ rằng tiểu Minh thích cô vậy sao cô cứ kím chuyện để nói với tôi vậy?

-vì tôi ko thích cậu ấy, việc thích lại người mình ko có tình cảm rất khó chịu,

-hiểu như thế mà vẫn hỏi sao, xin lỗi cô. Cô hãy từ bỏ đi vì tôi khôn-

Đang nói bỗng dưng Trạch Ân thấy hình ảnh lấp ló bóng dáng quen thuộc, hình như là của Minh Anh và cậu ấy đã nghe đc hết cuộc hội thoại. Trạch Ân vội vàng với tay ra và kêu to tên của Minh Anh, dường như cậu ấy nghe đc nhưng ko có hồi âm sau đó lại chạy đu thật nhanh xuống cậu thang. Trạch Ân bỏ mặt Hải Yến trên sân thượng và vội vàng đuổi theo Minh Anh.

-Minh Anh a! Chờ chút đã.

-khoan! Chưa nói hết mà Trạch Ân... Haizz, cậu ấy quả thực không nhớ gì hết, chỉ có mỗi mình là đơn phương thôi

Nói xong, Hải Yến có hơi thất vọng quỳ thụp xuống, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Cô tự hỏi rằng mối tình đơn phương 2 năm này có được lợi ích gì chứ, cô biết rõ Trạch Ân ko thích nhưng cô cứ đâm đầu theo. Có lẽ là cô nên từ bỏ...

Nghe đc tiếng kêu, Minh Anh có chút muốn dừng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục chạy vì suy nghĩ tới chuyện lúc nãy, cậu rẽ vào một chỗ nhưng nó là đường cùng của dãy hành lang đó. Khi đang đứng đơ thì Trạch Ân cũng đã đuổi kịp cậu.

Trạch Ân đứng thở dốc, mồ hôi chảy rất nhiều và đang nhìn cậu bằng một ánh mắt gì đó rất khó hiểu. Cậu lùi ra đằng sau và né tránh ánh mặt của Trạch Ân

-Làm ơn, nghe tớ giải thích đã. Tớ biết rõ cậu đã nghe rõ đc cuộc trò chuyện rồi nên-

-tớ hiểu...nhưng...tớ ko muốn đối diện với nó
Lời nói tuột ra, cảm xúc thật cứ thế ko kìm chế đc mà chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro