Tỏ tình gián tiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Ân khi thấy như vậy cũng ko biết nói gì, hai người đứng đối diện nhau một ngườu thì im lặng, một người thì khóc thút thít vì thất tình.

Sau một lúc, Minh Anh cũng đã kìm chế được đôi chút, mắt có liếc nhẹ lên Trạch Ân đnag trầm ngâm đứng đó. Trong thâm tâm cậu biết rằng Trạch Ân vì muốn tốt cho mình nên ko chấp nhận lời tỏ tình của Hải Yến, vốn dĩ Trạch Ân luôn luôn nghĩ cho cậu nên Minh Anh ko có giận gì Trạch Ân hết. Miệng cậu như muốn tuông ra điều gì đó nhưng lại thôi, đành kím cái cớ khác vậy.

-Trạch Ân...cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi

Trạch Ân vẫn đứng đó ko nói gì cả, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Minh Anh.

Thấy vậy Minh Anh có hơi gượng, nắm nhẹ lấy tay của Trạch Ân và tỏ ý muốn đi về.

-Trạch Ân à, cậu ko nghe thấy tớ nói sao?

Trạch Ân nghe như thế cũng thở dài rồi nắm lấy tay của Minh Anh rồi cả hai cùng đi về. Bầu trời bây giờ cũng đã hiện một màu vàng cam rồi, cả hai đi trên đường im lặng ko một lời.

Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Minh Anh có bật ra một câu hỏi để làm dịu bầu ko khí.

-chà, đã trễ như thế này rồi sao...

................một khoảng ko im lặng bao trùm, Minh Anh đang khóc ròng trong lòng và muốn tẩn cho trên lạnh lùng này một trận, đột nhiên Trạch Ân gạt đi câu hỏi của cậu và hỏi lại cậu khác.

-cậu có điều gì muốn nói sao?

Câu hỏi đc hỏi với tone giọng trầm và lạnh lẽo đến lạ thường làm cho Minh Anh lạnh sóng lưng đến run cả người.

-ha-ha, ko có! Tớ chỉ muốn hỏi là đã trễ như vậy rồi sao.

Minh Anh cười với biểu cảm cứng đờ.

-Thật? Có gì muốn hỏi thì hỏi tớ, im lặng là ko còn cơ hội đâu.

Minh Anh nuốt nước bọt ừng ực nhưng rồi cũng thở dài và khuôn mặt trầm xuống.

-tớ ko biết có nên hỏi hay ko, vì thế mới đắng đo như vậy

Trạch Ân đứng đó vẫn nhìn vào Minh Anh kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi.

Minh Anh miệng mấp máy, mắt cứ nhìn Trạch Ân rồi nhìn dưới đất nhưng rồi cũng bật miệng hỏi.

-ừm... Tại sao cậu lại từ chối Hải Yến vậy?

Hỏi xong lại ko dám nhìn thẳng mặt của Trạch Ân, mắt cứ liếc sang chỗ khác.

Trạch Ân đứng chóng cằm suy nghĩ rồi miệng hơi mỉm cười.

-chỉ vậy thôi sao? Cậu ngốc thật đấy.

Nghe vậy Minh Anh có hơi giận dỗi mà dãy lên.

-cậu bảo ai ngốc! Ko trả lời thì thôi đi, còn bảo tớ ngốc nữa chứ.

-đơn giản mà, vì tớ ko thích Hải Yến.

-tại sao? Tiểu Yến xinh đẹp, học giỏi như vậy. Cậu quả thật kén chọn mà!

-tớ chưa nói xong. Bởi vì tớ thích người khác rồi

Lúc này ánh mắt của Trạch Ân có nhìn nhẹ sang khuôn mặt của Minh Anh rồi có hơi cười mỉm, nhưng đó chỉ là tích tắc.

-ai may mắn mà lọt vào mắt xanh của cậu vậy, chắc chắn phải xuất sắc lắm!

-cậu có muốn nghe tớ miêu tả ko?

- muốn muốn muốn!

-Trạch Ân: à...người đó có mái tóc nâu hạt dẻ, xoăn nhẹ, bồng bền mềm mại như một đám mây vậy.

-Trạch Ân: làn da trắng, đôi mắt to tròn màu nâu ánh kim, vẽ tranh rất đẹp...khi cười lên trông giống như một chú chim sẻ nhỏ vậy.

Mỗi lần miêu tả một đặc điểm, Trạch Ân cứ liếc mắt sang khuôn mặt của Minh Anh, trong lòng của Trạch Ân có chút rạo rực và hân hoan. Lúc đó, một cơn gió thoảng thổi qua làm cho tán cây lá thu bên đường rung lắc xào xạt, nhưng chiếc lá thu rơi xuống và rớt trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của Minh Anh.

Làn gió thổi nhẹ qua hai khuôn mặt đang nhìn nhau say đắm. Trạch Ân thấy Minh Anh hơi đờ người ra khi nghe mình miêu tả, cậu có vươn tay ra lấy chiếc lá thu trên tóc của Minh Anh.

Ko hiểu sao Minh Anh lúc này khuôn mặt có hơi ửng hồng.

-cậu...cậu...miêu tả nghe như thần tiên ấy nhỉ, cậu ngủ mơ thấy nên thích đúng không!

Trạch Ân cầm chiếc lá vừa lấy đc trên đầu Minh Anh, nhìn vào nó mỉm cười xoay xoay vài cái, rồi ngước lên nhìn vào Minh Anh.

-chắc là vậy nhỉ? Tiên hạt dẻ...*mỉm cười*

Minh Anh có hơi giật mình.

-hừ...cái cậu Trạch Ân này! Cứ trêu trọc tớ mãi, tớ về trước đây.

Minh Anh quay ngoát đi về, Trạch Ân cất chiếc lá thu vào cặp của mình rồi vội đuổi theo Minh Anh.

-Minh Anh a, chờ tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro