Chap 2 : Hồi Ức Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió thu thổi qua mái tóc ,se se lạnh.Bầu trời lúc này cũng đã dần tối.Ánh nắng buổi chiều hoàng hôn cũng đã tắt,chỉ còn lại bóng tối mờ ảo giữa dòng người tấp nập cùng những ánh đèn lấp lánh trên phố.Nó chợt nhớ về mùa thu 8 năm về trước
    Nó,Thiện,Tuấn,Mai là bạn thân từ hồi còn bé xíu.Chúng nó như người anh em,chuyện vui hay buồn đều chia sẻ cho nhau cả.Tình bạn đó bây giờ hiếm ai có được như vậy.Nó đang ngồi nghịch món đồ chơi mà mẹ vừa tặng chúc mừng sinh nhật.Nó vui sướng ngồi ngắm đi ngắm lại con búp bê.Đang mải mê chơi với món đồ chơi đó thì nó nghe thấy tiếng khóc ở đằng sau hốc cây.Nó lại gần,đó là Thiện,bạn hàng xóm của nó.Nó quan tâm hỏi han Thiện,an ủi Thiện
- Cậu biết không? Tôi ...chưa từng nhận được từ những cử yêu thương của gia đình dù chỉ là nhỏ nhặt đi chăng nữa...tôi cũng chưa có cảm giác đó.Chắc cậu không tin đâu nhỉ?Nhiều khi tớ muốn chết lắm.*Hắn cười* Nhưng...không thể!....
  Nó dơ tay tát thật mạnh
- Này nhé! Tuy tớ không hiểu cảm giác cậu.Phải!Tớ được sống trong gia đình đầy yêu thương ấm áp từ anh chị,bố mẹ.Nhưng kể cả có xảy ra chuyện đó thì tớ cũng chẳng suy nghĩ tiêu cực vậy đâu!
- Dù sao tôi cũng cản ơn cậu!
Từ ngày hôm ấy buổi chiều nào tụi nó cũng hẹn nhau chơi đuổi bắt,nói chuyện tâm sự với nhau,nhiều khi còn rủ nhau trộm vặt trái cây nhà ông già gần đấy :))
  Và cũng như thế nó vẫn đứng đợi Thiện.Mọi lần thường ngày thì 4h Thiện đã ra đây đùa cợt trêu chọc nó đến tức điên mà 6h rồi! vẫn không thấy đâu.Nó thất vọng vội chạy qua nhà Thiện bấm chuông ríu rít,nhưng không thấy tiếng mở cửa.Sau đó,nó trở về nhà và được tin là Thiện đã chuyển nhà sang Nhật học.Những cơn gió này sao lại lạnh đến thế.Gió như muốn xé lòng nó khi biết được tin này.Cái màn sương tối bao trùm lên cả bóng nó.Nó như chìm trong màn đêm cô độc.Phải chăng nó đã YÊU?
*Hết chap 2 rồi :3 tại tuôi lười viết wasss .Nhưng chap 3 sẽ sớm ra mắt thoii.Đón xem chap tiếp theo nhess !*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro