Chap 3 : Chính là Hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tuấn và con Mai đã rất vất vả để làm nó trở nên vui hơn.Và thằng Tuấn đã rất tức giận vì Thiện đã làm tổn thương người nó thích.
Nó bước về nhà một mình với ngọn gió cùng chiều cũng xuýt xoa lòng nó.Nó dặn lòng về tới nhà lên giường ngủ luôn.
  Sáng hsau đang đi đến trường nó vẫn ngẫm nghĩ những kí ức chợt ùa về....
- Ê ! Con heo kia!!
  Đó là thằng Tuấn.Nó giật mình leo từ 9 tầng mây xuống :)))
- Hết hôn hà..Gì đó thằng quỷ!
- Tao làm gì mà hết hồn :)) Đag suy nghĩ gì mà trông có vẻ nghiêm trọng quá vại Heo
- Có gì đâu chài...Hoi Hoi bỏ qua đi *phủi tay*
- Nói tao biết đi mà!!
- Tao nói không có gì là không có gì nhaaa...Kìa Mai của mày đến kìa ra chào nói chuyện đi kìa :))
  Con Mai ngó ngang ngó dọc hình như đang tìm gì đó.Tụi nó đến đồng thanh hỏi :
-  Ê ! Con kia mày đang làm gì đó?
  Con Mai sững người mặt có vẻ lo lắng :
- Con mèo nhà tao nó chạy đi đâu rồi ấy!
- Ủa! Mày mang mèo đi làm gì vậy chàii?
- Mèo nhà tao bị ốm mà để nó ở nhà cho mấy bà giúp việc tao không yên tâm!
  Thằng Tuấn nhanh nhẹn phân công luôn :
- Tao ra mấy khu CLB,Mai mày tìm trong các lớp,còn Pi mày tìm bãi đất trống sau trường.Thế nhé!
- Meozz...Meozz...!! Ra đây chị Pi cho ăn nàiii!! Meozz....Meozz
- Cô gọi thế nó không ra đâu!
  Bỗng một tiếng nói sau lưng,nó quay đầu lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối phó với bọn áo đen ( ảo tưởng phim hành động đây mà :)) )
- Ồ...Là thằng con trai ( mặt nó lúc này thốn cực .///. )
  Hắn ta đẹp trai cực :)) mà khuôn mặt này ....
  Hắn cho nó ăn rồi đưa Pi con Mèo
- Lần sau nhớ cẩn thận nhé!!...Ngốc!
- Nàyy...Nàyy...Tôi ngốc hồi nàoo! Ủa mà ông mới chuyển vào trường này à?Tui thấy ông lạ quá
  Hắn cười nhếch mép :
- Phải rồi haaa...
  Tiếng chuông tiết 1 vang lên nó vội chạy vào lớp.Con Mai vui sướng chạy đến :
- Mày tìm nó hay quá vạii!Cảm ơn mày nhiều nhass!!
- Ờm...ờm...chuyện cũng dài dòng xíu ....mà...
  Tiếng nói mấy bọn loa phát thanh lớp nó chạy vào :
- Ê!Ê tụi bay!Biết tin gì chưa ?Nghe bảo sắp có hot boy chuyển vào lớp mình đó
- Thật khôg ?thật khôg?
  Tiếng xì xào bàn tán nó cũng chẳng bận tâm.Nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi vì hqua mải suy nghĩ nên nó hơi thiếu ngủ xíu.Đag thiếp đi thì con Mai kéo nó đi.Nó bất ngờ.Trước mặt nó là hắn.Hắn tiến tới chỗ nó rồi cười một nụ cười hoàng tử :
- Chào cậu!
  *Nó suy nghĩ : hắn cười nụ cười gì vại -.- *
  Xung quanh đó là tiếng hò reo của bọn lớp.Thằng Tuấn cũng ở đó.Tuấn chạy đến chỗ nó rồi kéo nó đi.
- Mày làm gì vậy ?
- Mày quen nó hả?
- Cũng không hẳn....
- Không hẳn là sao?Nghĩa là có hả?
- Truyện dài lắm...mm
- Ờ! Hiểu rồi !Mày không muốn nói cho tôi phải khôg?Tốt thôi *Thằng Tuấn đi về lớp*
- Này...Này....cái thằng kia!! sao hnay nó lạ vậy nhỉ?
  Nó trở về lớp với một không gian yên lặng đến lạ kì vì trung tâm sự chú ý của lớp là do thằng Tuấn.Nó cũng trở về chỗ ngồi.Lúc sau,giáo viên vào :
- Các em,sau đây thầy sẽ giới thiệu học sinh mới lớp mình!Vào đi em
  Cả lớp *Ồ* lên to mấy đứa con gái đập bàn đập ghế vì vui sướng.Nó ngạc nhiên mặt đơ ra.Tại sao ....
- Chào tất cả các bạn !Mình là Thiện.Kể từ bây giờ mình sẽ là học sinh mới của lớp 10D6 .Mong các bạn giúp đỡ!
Hắn nháy mắt làm đốt tim bọn con gái.Nó sứng người khi thấy cả tên cả nơi ở trước của hắn đều giống...sao lại có sự trùng hợp kì lạ đến vậy?
*Ding!Ding!Ding!* hết giờ học.Nó hẹn hắn ở sân trống sau trường.
- Thiện hả?Thiện đúng không?
Hắn chỉ cười nhếch mép :
- Bây giờ bà mới nhận ra hả?Tôi nhận ra bà ngay từ lúc vào trường rồi cơ.
- Sao hôm ấy ông không nói cho tôi biết hả?Biết là ông sẽ đi sang Nhật?Ông có biết là tôi buồn như thế nào không?
- Tôi xin lỗi nhé!Chẳng là bố mẹ tôi ly hôn rồi tôi phải qua Nhật sống cùng bố.
Nó khóc nức nở.Hắn ôm nó trọn cánh tay :
- Đồ ngốc!Khóc gì chứ! Tôii...thực sự xin lỗi vì đã làm bà đợi rất lâu...rất lâu...
Rồi hắn đẩy nó ra thật mạnh (cười)
- Diễn đến đây là đủ rồi :v cậu nghĩ những lời tôi nói là thật à !cậu vẫn khờ như ngày nào nhỉ !thấy trai là tớn tớn lên :/ cẩn thận đấy ;)
Nó đứng lên, đơ mặt ra.Một ánh mắt nhìn khác :
- Có phải Thiện không ?
Đôi mắt nó đỏ hoe dơm dớm nước mắt.Có gì đó cay nồng hắc lên mũi nó.
- Tôi chẳng còn là Thiện của ngày xưa như cô đã từng chơi đâu !
*Hắn bước đi* nó gục mặt xuống rồi chạy thật nhanh về nhà
- Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro