Đông đến bỗng lạnh lẽo đến lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đến rồi thu lại đi, đem lại cho tôi nhiều cảm xúc khó tả. Mùa thu nơi đây cứ thế mà đi, trả lại cho tôi mùa đông lạnh giá. Có mùa đông nào lạnh bằng người mình thầm thương có người yêu không? Xin thưa, muốn lạnh ngoài da thì ra Nam cực còn muốn buốt giá con tim thì hãy nhìn người mình hằng mong nhớ có người yêu.

Kể từ ngày hai người họ trở thành người yêu của nhau, tôi cứ như là người dư thừa vậy. Chỉ khi nào ghệ iu của cậu ấy bận gì đấy xin nghỉ thì tôi sẽ vào thế vai mà thôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại hồ đồ đến mức bị coi là thế thân mà vẫn vui vẻ nhận cái vai này nữa. Có lẽ mới đầu biết yêu nên còn hơi non tơ?

Lúc đó tôi cũng vẫn tiếp tục ấp ủ tình yêu ấy thêm vài ngày, vài tháng rồi đến vài năm chỉ để chờ hai người họ chia tay để tôi có thể đến bên cạnh cậu ấy. Nhưng đời đâu như là mơ, sau khi chính thức chia tay, cậu ấy cũng đã bắt đầu để ý một người khác và dần thích thầm họ. Tôi biết điều đó chứ và tôi cũng chỉ im lặng cho xuôi chuyện thôi.

Vào một ngày nọ, tôi đã lựa ngày để thổ lộ tình cảm mà bản thân đã gìn giữ được 1 năm đến nay mới dám phơi bày nhưng kết quả không như tôi mong muốn. Cậu ấy chỉ xem tôi là bạn, buồn hơn nữa là trên tình bạn dưới tình yêu.

Cả ngày hôm đó tôi rơi vào trầm tư, rơi vào vực sâu không đáy. Đó cũng là lần đầu tiên yêu mà đau đến vậy. Tôi lúc ấy như muốn nổ tung lên, tránh né tất cả mọi người và cả cậu ấy nữa.

Tôi nghĩ rằng sau chuyện này tôi sẽ quên đi cậu và bắt đầu một tình yêu mới để đỡ đau lòng hơn. Nhưng...

Không phải ai ước gì sẽ được nấy.

Và tôi là một trong số đó, tôi dần chìm vào tình yêu của mình dành cho cậu ấy, cậu ta luôn là sự ưu tiên của tôi trong mọi trường hợp. Có thể gọi vui là simp ấy, từ đó tôi luôn sống theo lối tiêu cực và mãi cũng chẳng thể thoát khỏi.

Mắt của cậu ấy rất đẹp, thiếu điều không đẹp bằng tôi. Vì trong mắt tôi chỉ có cậu ấy.

Trước đó tôi thường sống cho mình một lối sống độc lập. Không yêu đương, không xao lãng và không tin lời ai. Tôi vẫn luôn giữ thói quen đó cho tới khi tôi gặp được cậu ấy.

Thế nhưng chuyện tình không có kết cục ấy giờ đây đã dần phai mờ theo năm tháng. Người ta thầm yêu suốt đời cũng chỉ có người, nhưng người lại vì kẻ khác mà phụ lòng ta.

Từ khoảng thời gian ấy, tôi luôn trong trạng thái người vô hồn, không một chút cảm xúc nào lộ ra, chỉ chừa lại một bóng dáng quen thuộc để trong mắt và cả trong tim. Hằng ngày tôi vẫn luôn phải giữ khoảng cách với cậu ấy vì cậu ấy "đã có chủ".

Cảm giác khó chịu ấy vẫn kéo dài đến năm thứ 2. Một hôm nọ tôi hay tin cậu và người kia đã chia tay vì một lí do nào đó. Thực sự trong lòng tôi lúc đó cảm thấy nhẹ lòng biết bao, thầm nghĩ tôi sẽ có cơ hội thổ lộ tình cảm thêm một lần nữa và mong muốn cậu sẽ đáp lại. Tiếc thay, người tính không bằng trời tính. Sau đợt ấy, cậu đã để ý một người mà không phải tôi.

Cảm giác phải lén lút ấy một lần nữa trở lại, khó chịu thật nhưng biết sao giờ, đành phải vậy thôi...

Không lâu sau đó, cậu với người ấy cũng đến bên nhau và rồi tôi lại quay về hiện trạng cũ. Lại là ánh mắt vô hồn ấy, lại là những trận khóc như mưa mỗi khi trăng lên. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt nhưng bấy nhiêu đó đã là gì. Nếu những giọt nước mắt ấy có thể kéo cậu về bên tôi thì tôi bằng lòng...

Tôi cũng không biết bản thân như nào nữa, kể từ lúc đó, tôi cứ khóc mãi, khóc đến nghẹt mũi, có hôm tôi còn khóc đến mức không thở nổi. Ngày qua ngày, tôi xem những việc đó như một thói quen.

Tôi cứ khóc mãi, khóc xong lại lau đi và xem như chưa có chuyện gì cả.

Tôi biết việc để ý một người "đã có chủ" là trái với những quy tắc sống lúc trước của tôi nhưng biết sao được đây. Khi yêu một người mà bạn hằng ngày mong nhớ không thôi sẽ làm bạn bỏ ngoài tai những quy tắc bạn từng đặt ra hay nó có thể biến bạn thành một con người khác chẳng hạn.

Tôi còn nhớ lúc tôi chỉ mới rung động nhẹ với cậu ấy, tôi cũng đã để ý thêm một người nhưng thời gian dài thì tôi không còn để ý người kia nữa mà chỉ chú tâm vào một mình cậu ấy. Chỉ có cậu ấy thôi. Chắc có lẽ kiếp trước tôi đã làm cậu ấy tổn thương gì đó nên kiếp này tôi phải trả lại chăng. Mà chắc gì khi trả hết nợ tôi có thể quên được.

Một người đã từng kéo tôi ra khỏi bóng tối, chủ động đến bên tôi động viên từng chút một, giúp tôi bỏ đi những tiêu cực của chính mình đột nhiên biến mất thật khiến tôi khó mà chấp nhận được sự mất mát này. Cứ thế tôi lại chìm trong bóng tối ấy thêm một lần nữa.

Trước đây vì không có được thứ được gọi là hạnh phúc nên tôi cứ luôn kiếm mãi, tôi vẫn tìm kiếm nó và rồi cũng đã tìm ra. Người làm tôi hạnh phúc chỉ có cậu ấy. Cũng vì muốn giữ được hạnh phúc ấy lâu dài nên tôi vẫn luôn tìm đủ mọi cách để đem cậu ấy về lại bên tôi, mặc dù có ích kỉ đi chăng nữa tôi cũng vì hạnh phúc nên mới mù quáng làm vậy...Nếu là người khác thì tôi đã từ bỏ lâu rồi chứ không bám lâu đến vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro