Mùa thu đưa ta đến với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tui là Cảnh Vệ đây, độc giả có thể gọi tui bằng những tên mà bản thân có thể đặt cho tui nhé! Tui rất dễ chịu nên tên gì tui cũng sẽ nhận vì dù gì đó cũng là thời gian độc giả bỏ ra để đặt tên cho tui nên tui rất quý. Câu chuyện sau tui chỉ kể về mối tình tuu đã ấp ủ mấy năm liền chỉ vì một người mà tui không thể với tới. Chúc độc giả xem vui vẻ, nếu có sai sót mong được nhận những lời nhận xét hoặc cho một lời khuyên cũng được ạ.

Mùa thu năm ấy, tim tôi bỗng hụt một nhịp khi nhìn thấy cậu. Tôi nghĩ vu vơ tuổi trẻ ham chơi chỉ xem tình yêu là thứ vô bổ, có thể xem đó là một trò đùa. Từ khi gặp được cậu, những định nghĩa vô lí trong đầu trước đây của tôi liền tan biến.

Ủa, tôi biết yêu rồi hả ta??

Sáng hôm ấy, tôi chỉ dám ngắm nhìn nàng từ xa lại còn sợ nàng phát hiện nữa cơ. Sợ bị nàng "xanh lá" lắm chứ, bị rồi mới thấy cảnh bắt chuyện không được nhìn lén cũng không xong.

Thú thật, lúc đầu tôi nhìn cậu ấy thì chỉ rung động nhẹ nhàng tình cảm thắm thiết tình bạn bè thôi, tôi cũng chỉ tự bảo ban bản thân mình rằng: "Ui, chắc không có chuyện thích dài lâu đâu, thích vài ngày cũng từ bỏ mà thôi" - Nghĩ được vậy tôi cũng mừng ấy chứ.

Ngày qua ngày cậu ấy cũng dần có thiện cảm với tôi, lúc đó tôi như muốn nổ tung vậy, sau bao ngày nhìn lén nhan sắc xinh đẹp ấy thì cuối cũng cũng có thể ngắm công khai với người ta luôn rồi. Tôi không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất đẹp. Có thể lớp tôi có nhiều người đẹp hơn cậu nữa cơ nhưng mà tôi không hiểu sao trong mắt tôi chỉ có cậu là đẹp nhất.

Chắc không phải yêu đâu nhỉ, tôi chỉ là mến mộ tài năng và nhan sắc của cậu ta mà thôi :)).

Và rồi tôi và cậu ấy cứ thế mà luôn bám lấy nhau mỗi ngày không buông, cứ như hình với bóng vậy, những cảm xúc cũng dần giống nhau. Cậu vui thì tôi sẽ vui lây còn cậu buồn, tôi sẽ là người an ủi. Tình bạn bè của chúng tôi chỉ đơn giản vậy thôi chứ cũng hiếm khi gặp được người hiểu ý mình và mình hiểu ý họ lắm.

Từ lúc thân với nhau, tôi với cậu ấy luôn có rất nhiều thứ muốn nói cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất rồi cùng nhau cười hay thậm chí là nói xấu một ai đó mà cả hai đều không ưa chẳng hạn.

Thành thật mà nói, từ ngày có cậu ấy đời tôi bỗng bừng nắng hạ. Mùa hạ tuy có nóng nhưng nếu mùa hạ là cậu ấy thì nóng đến mấy tôi cũng chịu. Lúc trước tôi rất ít nói, nếu không có gì quan trọng thì tôi có thể im lặng hết một ngày rồi bắt đầu làm tương tự với mấy ngày sau. Cũng lạ thật, gặp được cậu ấy thì lúc nào tôi cũng muốn nói chuyện thậm chí có thể chen vào không cho cậu ấy nói luôn cũng được.

Những điều trên làm tôi thấy rất kì lạ. Rõ ràng trước đây tôi có phần điềm tĩnh, nghiêm túc thế cơ mà giờ lại thành ra như vậy chỉ vì một người thôi sao? Một mình cậu ấy?

Tuy trong lớp tôi có nói chuyện với những người khác như thường lệ nhưng chỉ cần gặp được cậu ấy thì đầu tôi liền nhảy số ra biết bao câu chuyện để kể cho cậu ấy nghe. Đó không phải là yêu thì là gì mới được?

Ngày nào gặp được cậu ấy, tôi đều vui như mình trúng số độc đắc 2 tỷ đồng vậy đó. Chứ hôm cậu ấy mà nghỉ là tôi lại lủi thủi một mình quanh dãy hành lang rồi. Cũng may là cậu ấy không phải lúc nào cũng có thể nghỉ nên tôi lại có thể ở bên cậu ấy rồi [với tư cách là một người bạn].

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày tôi đã ấp ủ biết bao lâu để có thể thổ lộ tình cảm được với cậu ấy thì bỗng có một cặp đôi được mọi người ghép rất nhiều. Dĩ nhiên là tôi tò mò là ai rồi. Nhưng sau khi biết được hai người bí ẩn ấy thì tôi có chút hụt hẫng. Có thể lúc đó tình cảm của tôi dành cho cậu ấy không to lớn cho lắm nên tôi "liều" mình đẩy thuyền cho cặp ấy luôn.

Độc giả có thể nói tôi ích kỉ cũng được, tôi sẽ nhận. Lúc đó, tôi vừa đẩy thuyền cặp ấy vừa mong rằng bên còn lại sẽ từ chối vì cặp được mọi người ghép chính là người tôi thích với một người khác mà không phải tôi.

Nhưng việc làm ấy của tôi thất bại rồi. Vào một ngày đẹp trời không nắng cũng không mưa, chỉ đơn thuần là một bầu trời trong xanh và mát mẻ. Hai người họ cũng đã thổ lộ tình cảm với nhau. Và rồi, họ đã đến bên nhau. Chỉ còn tôi vẫn đang ngu ngơ ôm ấp thứ tình cảm đến từ một phía, vẫn luôn gom từng mảnh ghép của tôi và cậu ấy cất vào một góc trong tim mà vẫn không hề hay biết gì cho đến khi mùa thu bắt đầu tàn và mùa đông đã đến.

Khác với mấy mùa đông năm trước, năm nay mùa đông đã lạnh hơn rất nhiều. Có lẽ là do thời tiết mà cũng có thể là tôi mất đi một "bầu trời" mà tôi luôn yêu thương.

Tim tôi lúc này cũng có chút đau nhói, đau vì buồn và vì cả ai kia nhỉ?

Thật sự khoảnh khắc đó rất buồn, tôi với cậu ấy còn chưa vui vẻ được bao lâu thì cậu đã có người mới rồi. Vậy còn tôi thì sao đây? Có cậu, tôi hoàn toàn mất đi sự kiên dè với mọi người xung quanh. Giờ cậu có người mới rồi tôi biết phải làm sao đây?

Thôi thì tôi có thể làm lại từ đầu hay làm lại như trước mà không có cậu vậy. Cho dù là sao đi nữa cũng xin cậu đừng bỏ quên tôi nhé...Tôi vẫn sẽ ở đây và chỉ chờ mỗi cậu mà thôi. Chỉ có cậu. Không là cậu thì không là ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro