Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sài Gòn vào những ngày mùa thu, đâu đó còn có những cơn mưa như trút nước, cũng có những nơi chỉ có vài hạt mưa bay bay nhè nhẹ, chẳng đủ để làm ướt mặt đường.

   Nếu như mọi năm, Như đều vô cùng không thích cái nóng của mùa thu thì năm nay lại khác hoàn toàn, những cơn mưa lớn đến bất chợt làm cho không khí trong lành và mát mẻ hơn và cũng làm cho tâm trạng của Như tốt hơn. Vì thế, hôm nay Như quyết định đem em Canon EOS mà Như được tặng vào sinh nhật là thứ 18 của mình đi chụp một vòng thành phố sau cơn mưa cũng như muốn lưu giữ lại không khí đón Trung thu của người dân Sài Gòn.

   Tuy Như sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn này, nhưng Như lại là một con mù đường chính hiệu, vì điều đó mà Như thường không ra đường. Nếu cần thì sẽ nhờ người chở đi. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Như không biết lái xe máy.

   Hôm nay cũng không ngoại lệ, Như lại cầm điện thoại trong tay, bấm gọi cái tên quá đỗi quen thuộc "Alo, gọi gì tao đấy?" Giọng nói lai Nam lai Bắc ở đầu máy bên kia vang lên. " Mày qua nhà tao chở tao đi chơi đi" -" Tao không đi đâu, tao phải ở nhà cày phim cho oppa tao chứ." -" Ủa, mày bận hả? Buồn ghê luôn, tao định rủ mày đi, có gì chụp cho mày vài con ảnh, thế mà mày bận, thôi thì hôm....."- " Bậy rồi, ai nói tao bận, tao rảnh lắm á, đợi tao 15p, tao tới liền". Đầu máy bên kia cúp cái rụp, Như đã quá quen với cái tính tình của người này rồi nên cũng có đủ cách để mà đối phó với những trường hợp như vậy.

   May mắn cho Như là luôn có một người bạn đồng hành cũng như là tài xế riêng cho Như mỗi lúc cô ấy cần, không ai khác ngoài Vy- cô bạn thân cùng xóm với Như, cũng chính là người mà Như mới gọi lúc nãy.

   Đúng 15 phút sau, dưới nhà Như vang lên tiếng xe kêu inh ỏi. Như cũng đã chuẩn bị xong, vừa bước ra mở cửa Như không khỏi hết hồn vì cô bạn thân của mình hôm nay trông thật khác lạ. "Vy, ai nhập mày hả? Sao hôm nay mặc cái đầm baby doll màu vàng thế này?" Như kích động nói lớn." Nói nhỏ thôi, tao không bị điếc. Ủa, mày nói tao hôm nay chụp hình, thì tao ăn diện cho nó nữ tánh không được hả?" Như đã bình tĩnh trở lại, nhỏ nhẹ hỏi" Mà sao tao nhớ mày có cái đầm nào đâu, chỉ có quần với áo, lâu lâu thì có thêm vài cái yếm quần, chứ cái đầm này thì đây là lần đầu tiên tao thấy ấy."-" Cái đầm này tao mua từ lúc mà tao nghe tin Ha Sungwoon về Thành phố Hồ Chí Minh làm fansign, tao định mặc để gặp ảnh, cơ mà tao suy nghĩ lúc đó mình sẽ phải chen lấn, mặc đầm sẽ rất bất tiện nên tao đã đổi lại thành áo với quần cho nó dễ hoạt động. Tao sợ cái này để trong tủ lâu quá mà không mặc thì nó cũ, nên hôm nay tao quyết trở nên bánh bèo một bữa" Như cảm thán với sự yêu thích thần tượng Kpop của Vy, tuy Như cũng là fan Kpop nhưng Như lại không có sự may mắn để gặp được thần tượng như Vy. Nên Như cũng chỉ có thể làm fan thầm lặng ở nhà, chỉ có thể cổ vũ các oppa, unni phía sau màn hình vi tính.

   Sau một hồi bàn tán sôi nỗi, Như và Vy quyết định đến Phố đèn lồng ở quận 5 để thực hiện bộ ảnh lần này.

   Trong lúc Vy đang thao thao bất tuyệt về lần gặp gỡ thần tượng của mình ở ngoài đời thì Như vô tình nhìn thấy một chàng trai áo sơ mi trắng, quần tây xám, đeo khẩu trang đen, trên đầu là đội chiếc nón bảo hiểm màu đen lái chiếc xe moto màu đen. Có trời mới biết là Như vô cùng thích những chàng trai như vậy. Tuy là chàng trai ấy đã che nữa mặt, nhưng Như vẫn có thể nhìn thấy được sơ sơ nét đẹp của gương mặt ấy. Theo như lời cảm thán của Như thì đây là một chàng trai mang nét đẹp hoàn mỹ, đủ để trở thành một soái ca trong một quyển truyện ngôn tình nào đó. Như cứ nhìn theo mãi chiếc xe ấy, và cũng vô tình mà để ý được biển số xe của người ấy.

"Ây, nè, Như! Mày có nghe tao nói không?" Vy thấy Như không nói chuyện với mình nên mới nói lớn. "Hả? Mày nói gì?"-" Haizz, tao nói là Sungwoon ở ngoài đời đẹp lắm đó, da trắng như tuyết, môi hồng hồng, cười xinh lắm kìa" Như ậm ự cho qua vì trong đầu còn mãi để ý đến hình bóng vừa rồi.

   Sau 3 tiếng đồng hồ ở ngoài đường, cuối cùng Như cũng về tới nhà lúc 22h30. Đặt lưng lên chiếc giường êm ái, Như bất giác nhớ đến chàng trai lái xe moto mà mình gặp ở trên đường, không tự chủ được mà ôm lấy con gấu bông Ryan (Kakaotalk) 60cm cười thành tiếng.

   Đang chìm trong sự u mê quên lối về, tin nhắn từ của Vy như kéo Như về lại thực tại " Nhớ chỉnh ảnh đẹp đẹp cho tao, tao tin vào con mắt của mày. Ngủ ngon, yêu mày." Đọc xong tin nhắn, mặt Như đầy hắc tuyến, nếu nó không nói thì bà đây vẫn sẽ chỉnh ảnh thật đẹp cho nó.

   Sau tất cả, cơn buồn ngủ đã nuốt chửng lấy Như, tắt hết đèn trong phòng, leo lên chiếc giường êm ái của mình để giải tỏa hết mọi mệt mỏi của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro