Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, đúng 6h00 sáng, dưới nhà Như đã vang tiếng nói " Như ới ời" chỉ cần nhiêu đó, Như cũng đủ biết là ai dưới nhà mình. Không ai khác đó chính là cô bạn thân cùng xóm- Vy.

"Tao ra liền" Như từ trên lầu nói vọng xuống rồi chạy một mạch từ trên lầu xuống nhà, chào ba mẹ rồi leo lên chiếc xe cub Alley màu đỏ đô mà đi học.

Tại sao đã trở thành sinh viên rồi mà Như và Vy đều phải đi sớm, đó là vì phải ăn sáng. Sau một hồi phân vân giữa món Á hay món Âu, ngồi lề đường hay trong quán, hai người quyết định mua ổ bánh mì thịt 10 ngàn, vừa đi vừa ăn.

Do hôm nay không tốn quá nhiều thời gian trong việc ăn sáng nên Như và Vy tới trường sớm hơn dự kiến, chỗ để xe lúc này chỉ có vài chiếc xe, vì thế mà tìm một chỗ để xe lý tưởng hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay.

Sau khi đã tìm một chỗ hoàn mỹ để cho em cub nghỉ ngơi thì Như vô tình để ý bên cạnh có chiếc xe moto màu đen khá giống chiếc xe hôm qua mà mình đã thấy trên đường. Vy sau khi kiểm tra lại bản thân mình không có một lỗi sai nào thì vui vẻ kéo tay Như đi, kéo mãi mà Như vẫn không đi, Vy khó hiểu quay đầu hỏi " Sao không đi? Mày nhìn gì vậy" nhìn theo hướng mà Như đang nhìn thì Vy phát hiện ra chiếc xe moto màu đen để ngay bên cạnh mình " Ái chà, trường mình giờ cũng người đi xe này nữa hả? Không biết là của anh đẹp trai nào đây?"- "Sao mày biết là trai đẹp đi xe này?" Như vô thức hỏi. " Chứ mày nghĩ coi có bao giờ mày gặp trai xấu đi xe này bao giờ chưa? Toàn từ những người có nét đẹp trung bình trở lên không." Như suy nghĩ một lúc, thấy điều này cũng có lý, gật đầu một cái thật mạnh.

Sau 3 tiết Triết học Mác Lênin dài đằng đẳng, cuối cùng Như và Vy cũng kết thúc buổi học sáng. Hôm nay do thang máy trường bị hỏng, nên toàn bộ sinh viên chuyển sang đi thang bộ. Cảm giác thật khó tả khi bạn phải đi từ lầu 6 xuống tầng trệt trong thời tiết khó chịu như thế này. Như và Vy cũng không thoát khỏi cảm giác ấy, nhưng Như thì khó chịu hơn vì trước khi ra khỏi lớp thì vô tình một bạn nam nào đó tông trúng, làm cho chân cô ấy va vào chân bàn một lực khá mạnh. Bây giờ còn phải đi xuống 6 tầng lầu, cảm giác này ai thấu. Vy thương bạn, nên đã tự nguyện xách cặp giúp Như, cho cô ấy vịn cầu thang mà đi.

Một khi bạn đã xui một lần rồi thì sau đó có bao nhiêu cái xui khác kéo đến tìm bạn. Như và Vy đang cố gắng đi nhanh nhất có thể để giành được một chỗ ngồi ưng ý vì nghe nói hôm nay có trận đấu bóng rổ giữa hai khoa luật và công nghệ thông tin. Trận đấu này thu hút khá nhiều sự chú ý, lý do duy nhất để giải thích đó chính là do hai khoa này có số lượng nam sinh nhiều nhất và cũng có mặt bằng trai đẹp cao nhất trường. Mỗi lần trường tổ chức prom thì hai khoa này thay phiên nhau trở thành King. Trận đấu hôm nay còn đặc biệt hơn là có sự tham gia của một đàn anh mới hoàn thành xong chương trình trao đổi sinh viên nước ngoài hai năm, nay anh về đây để hoàn thành việc học của mình. Như chưa bao giờ nhìn thấy mặt của anh, chỉ nghe mọi người nói lại rằng anh ấy vô cùng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Nếu trong ngôn tình có Tiêu Nại chính là đại diện cho soái ca khoa công nghệ thông tin, thì ngoài đời có Phác Xán Liệt là đại diện. Chỉ nghe tới đây thôi, cô càng háo hức mong chờ có thể chiêm ngưỡng được dung nhan nam thần của trường.

Khi Như và Vy tới nơi, thì khán đài đã chật kín hết người, đa số cổ động viên đều là con gái, khán đài không khác gì một concert thu nhỏ, xung quanh là tiếng la hét, cổ vũ của con gái. Như và Vy tiếc hùi hụi vì mất đi chỗ ngồi lý tưởng nhưng không vì thế mà hai người bỏ xem thi đấu. Cô tìm xung quanh chẳng thấy có cái ghế nào nên kéo Vy ngồi thẳng xuống đất, mặc cho bao con mắt đang nhìn hai người. Trước khi trận đấu diễn ra, cầu thủ của hai đội ra sân để ra mắt khán giả. Khi nghe tới khoa Công nghệ thông tin ra sân, cả khán đài như vỡ trận, Như và Vy cũng không ngoại lệ, hòa chung với dòng người cất lên tiếng hét có thể thủng cả bầu trời. Ngay khi cầu thủ đầu tiên bước ra, cô như đứng hình trong giây lát, đây là con người thật sao, tại sao trên đời này lại có người nào đẹp như vậy, trong đầu cô lúc này chỉ toàn những câu hỏi đó.

Anh chàng bước ra với tâm thế vô cùng thoải mái, bước đi thong thả. Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ để phủ nhẹ trước trán, cái băng đô thun màu trắng như ẩn như hiện dưới mái tóc bồng bềnh ấy. Nước da trắng với đôi môi hồng kết hợp cùng bộ đồ trắng, làm cho anh càng trở nên giống thiên thần hơn. Đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao càng làm cho khuôn mặt anh trở nên hoàn mỹ hơn. Như cứ nhìn Xán Liệt như vậy cho đến khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro