Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt, các cầu thủ ngang tài ngang sức nhau. Cũng nhờ có trận đấu mà một số chàng trai có thể khoe được vài cái skill để tạo ấn tượng với bạn nữ. Đây là lần đầu tiên trong đời Như xem một trận bóng rổ thực sự, ngày xưa lúc ở trường cấp 3 chỉ xem các bạn nam chơi bóng rổ vào giờ ra chơi, nay lại được xem trực tiếp như vậy, quả nhiên được mở mang đầu óc.

   Trong lúc trận đấu đang tới những phút cuối cùng thì Như nhận được số điện thoại lạ gọi tới, "Alo, ai đầu dây vậy ạ?"- "Xin chào, tôi là nhân viên bên công ty môi giới nhà đất..."-" A xin lỗi, tôi không...." Ngay khi cô vừa từ chối lời mời công ty môi giới nhà đất thì bỗng một quả bóng từ đâu bay đến đập thẳng ngay trán của cô, trước lúc ngất đi, cô chỉ nghe thấy tiếng la của người bạn thân đang ngồi bên cạnh, sau đó trước mặt cô là một bóng đen.

   Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường, bên cạnh là Vy đang ngồi bấm điện thoại. Thấy Như vừa tỉnh lại, Vy liền bỏ điện thoại xuống, hỏi han " Sao rồi, có đau đầu gì không? Mày có nhận ra tao là ai không? Mày có mắc ói không?" -" Mày yên tâm, mạng tao lớn, không chết được đâu." Lúc này Vy mới yên tâm mà ngồi xuống. " Nãy mày bị quả bóng đập vô đầu, tao hết hồn. Rõ ràng là quả bóng nó đang ở trong sân, thế quái nào mà một cái vèo nó vô đầu mày." -" haizzzz, nếu tao biết nó mà bay vô tao thì tao đã né rồi. À mà trận đấu sao rồi, ai thắng?" Dù đang bị thương nhưng cô vẫn không quên trận đấu, còn hỏi Vy khoa nào chiến thắng. Vy cũng bó tay với cô bạn của mình " trận đấu bị hủy rồi." Như giật mình, thắc mắc tại sao, Vy trả lời " Do mày chứ gì, ngay sau khi mày ngất thì có một anh đẹp trai bên khoa công nghệ thông tin ẵm mày vô đây nè, người ta còn ngồi bên cạnh mày khá lâu, tính ra là mới rời đi à." Như thoáng đứng hình, có người ẵm mình, có người chăm mình, khoa công nghệ thông tin, trai đẹp, tập hợp hết các dữ liệu trên, bỗng cô có một suy nghĩ trong đầu, lẽ nào là anh Xán Liệt, không thể, người ta đường đường là một người nổi tiếng trong trường, không thể nào hy sinh giúp đỡ một con người thấp cổ bé miệng như mình.

   Dù Như có gặng hỏi bao nhiêu lần, dù có bày ra bao nhiều cách thì Vy vẫn không tiết lộ ai là người đã ẵm cô vô đây. Cô không thèm hỏi Vy nữa, chỉ cần ngày mai cô đi hỏi các bạn khác là biết ngay. Ba của Như dạy " người ta đã có lòng giúp đỡ mình, thì mình cũng phải có lòng báo đáp lại người ta", vì thế mà cô cần biết được chàng trai nào đã không ngại khổ cực mà giúp đỡ cô.

   Lúc hai người ra bãi giữ xe thì trời cũng đã tối, đang chuẩn bị đội nón bảo hiểm vào thì có một giọng nói cất lên ngay sau Như " Em đã khỏe chưa? Có còn đau đầu không?" Cô quay lại thì BÙM, ôi trời ơi, chủ nhân của giọng nói này là Phác Xán Liệt, soái ca của khoa Công nghệ thông tin. Không biết làm sao mà miệng của cô không chịu mở ra, không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết gật đầu mà thôi. Xán Liệt thấy cô gật đầu như vậy thì cười " Gật đầu như vậy là không sao rồi, thôi anh đi đây, tạm biệt hai em." Cô cứ nhìn theo bước anh đi, cho đến khi bước chân ấy dừng lại.

   Cô càng không thể tin là anh dừng lại ngay bên cạnh chiếc xe moto màu đen. Ngay khi anh đeo chiếc khẩu trang và đội nón bảo hiểm vào thì hình ảnh của chàng trai hôm qua cô gặp trên đường lại hiện lên. Nếu nhìn như vậy thì quả thật anh rất giống với người ấy. Như không tin lại có sự trùng hợp như vậy nên mới chú ý đến biển số xe, đó là biển số ngày hôm qua. Cô cứ như thế mà lấy tay bịt miệng lại, đây không phải là tình tiết cầu huyết thường hay suất hiện trong các câu chuyện ngôn tình mà mình thường đọc hay sao.

   Hôm nay anh rất khác với ngày hôm qua, nếu như hôm qua anh chính là một người đàn ông chững chạc, thì hôm nay anh trở thành một chàng trai thể thao mang đậm không khí tuổi xuân.

   Vy nãy giờ cũng không thể nói một lời nào, chuyện này xảy ra quá nhanh, chỉ mới vài phút trước cô còn nghĩ sao số Như lại xui đến như vậy mà ngay tại lúc này, cô bạn thân của mình lại được soái ca trong truyền thuyết hỏi thăm. Cô cảm thấy mình như đi lạc vào mộ quyển ngôn tình thanh xuân nào đó, mà chính mình là bóng đèn của đôi nam nữ ấy.

   Như và Vy đứng hình khá lâu cho đến khi phía sau vang lên tiếng kèn xe. Lúc này hai người mới hoàn hồn mà nép vào một bên, nhường đường cho mọi người lấy xe. Trong lúc đợi xe ra, Như và Vy nhìn nhau, cùng lúc nhéo tay nhau, khi cảm nhận được cái đau, thì hai người mới tin việc mình gặo được nam thần chính là sự thật.

   Sau khi xác nhận xong, Vy chở Như về nhà nghỉ ngơi. Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi Như bắt đầu lao vào công cuộc chỉnh ảnh cho cô bạn thân. Đến giữa đêm, những tấm ảnh cuối cùng của bộ ảnh cũng đã được chỉnh sửa hoàn tất. Dẹp qua những chuyện xui xẻo trong ngày, cô lên giường với tâm trạng thoải mái nhất, không lâu sau đó, cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro