Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vậy là không phải anh Xán Liệt cứu mình mà là một người khác sao? Như cảm thấy bây giờ trong ngực mình có gì đó đè xuống, khó chịu vô cùng. Vy bên cạnh thấy cô bạn của mình như người mất hồn liền tưởng cô đã lỡn "crush" bạn nam đó, nên nói " Ây cha, mày khỏi phải lo, tao sẽ là bà Nguyệt giúp mày với chàng ta thành cặp." Như bừng tỉnh " Nè, không phải như mày nghĩ đâu."-"Mày cứ khoái lo, tin tao đi, ha ha." Sau đó, cô liền kéo Như ra khỏi thư viện và chở đến một tiệm quần áo trên quận 1. Hôm nay là lần đầu tiên Như thấy Vy lại hào phóng như vậy, bình thường chỉ thấy cô mua đồ second hand, thế mà hôm nay lại đưa mình tới đây và tuyên bố một cách hùng hồn "mày chọn- tao trả".

  Tuy Như rất cảm kích với tấm lòng của Vy nhưng thật ra hiện tại cô lại không có tâm trạng để chọn quần áo. Thấy Như cứ đi qua đi lại mà chẳng chọn được bộ nào, tức quá, Vy liền tiến tới, chọn được vài bộ đồ khá đẹp mắt, rồi kéo Như vô phòng thử đồ và đưa đống đồ mình vừa chọn cho cô thử. Sau vài lần đi ra đi vào phòng thử đồ, cuối cùng hai người cũng đã tìm được cho mình bộ quần áo hoàn hảo, một chiếc áo trắng, có điểm nhấn ở hai tay áo kết  hợp với một chiếc váy màu xám xèo trên đầu gối, nhìn trông rất xinh xắn. (trong hình)

  Vy cảm thấy vô cùng ưng ý, gật đầu đi tới chỗ Như, nhìn một lượt " Duyệt, ngày mai mày mặc đi học cho tao." Thật ra từ lúc bắt đầu làm sinh viên, Như cũng đã từng mặt những bộ đồ "bánh bèo" đi học, nhưng tất cả đều dừng ở mức nhẹ nhàng, vừa phải. Đây có lẽ là bộ đồ "lồng lộn" nhất mà Như từng có để mặc đi học. Để không làm buồn lòng đến cô bạn thân của mình, cô quyết định hôm nay sẽ mặc bộ đồ này để đi học. Vừa bước vào sân trường, Như đã bắt gặp được rất nhiều cặp mắt nhìn mình, lúc ấy cô chỉ muốn chui vào đâu đó để trốn đi, nhưng Vy thì ngược lại, hình như mọi thử xảy ra đều theo kế hoạch của cô vậy. 

   Hôm nay, các cô không ăn sáng bên ngoài chỉ vì Vy muốn thử ăn món bún mọc lừng danh của canteen trường cô nó ngon như thế nào. Canteen trường lúc nào cũng đông đúc cả và hôm nay cũng không ngoại lệ, người đông như kiến. Như cảm thấy hối hận khi đồng ý với cô bạn mình mặc bộ đồ này, có lẽ Vy cũng xót cho bộ đồ mà mình đã bỏ tiền ra, nên kêu Như ra tìm chỗ nào đó ngồi trước đi, còn mình sẽ vô trong kêu đồ ăn. Như ngoan ngoãn làm theo, tìm tới tìm lui đều không còn chỗ trống, may sao ở phía góc cuối canteen có một đôi trai gái vừa đứng lên rời đi, Như thấy vậy liền đi nhanh tới lấy chỗ, nhưng không may lại có một người đến ngồi xuống trước. Cô cứ thế mà đứng lại, nhìn chỗ ngồi ấy với con mắt đầy tiếc nuối. Lúc này, Vy đã lấy đồ ăn xong, đi tới chỗ Như mà nói " Sao vậy? Hết chỗ rồi hả?", Như buồn bã gật đầu " Thật ra là mình sẽ có chỗ ngồi nhưng mà tao tới trễ nên cái chỗ đó có người ngồi rồi." Vừa nói như vừa nhìn về phái chỗ ngồi ấy, Vy cũng theo ánh mắt của Như mà nhìn, tức thì mắt cô sáng lên, lập tức nói với Như " Không phải người ta ngồi có một mình thôi sao, còn một ghế nữa mà, giờ mày bưng hai tô bún này tới chỗ đó đi, tao đi lấy thêm ghế." 

   Cô đi tới người con trai vừa ngồi xuống, nở một nụ cười thật tươi và nói " Bạn cho mình ngồi đây được không?" Người con trai ấy ngước lên, quả thật anh vô cùng đẹp, mà khoan, cô cảm thấy người này khá quen thuộc, nhất thời cô chẳng nhớ ra được mình đã gặp người này ở đâu. Người con trai ấy hình như cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Như, hai con mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô, có lẽ thấy mình thiếu lịch sự nên đã di chuyển ánh mắt đi chỗ khác và nói " Ngồi tự nhiên". Khi cô ngồi xuống anh mới chú ý đến hai tô bún mọc để trên bàn, anh không tin là một cô gái như vậy mà lại ăn tới hai tô bún. Như thấy anh cứ nhìn vào hai tô bún nên đã giải thích "Đây là tô bún của mình và bạn mình, một mình mình không ăn hết được đâu." Coi như đã hiểu, người con trai ấy cuối đầu ăn tiếp món bún bò của mình. Vy cưới cùng cũng lấy được ghế mang tới chỗ hai người đang ngồi, vừa ngồi xuống Vy đã hỏi ngay chàng trai ấy " Cho em hỏi, anh có phải là anh Nhất Bác của khoa Công nghệ thông tin không ạ?" Người con trai chỉ gật đầu coi như đó là câu trả lời. Vy thấy vậy liền vui sướng, nắm lấy tay Như mà lay mạnh " Như ơi, mày có nghe thấy không, ảnh là Nhất Bác đó, người vô cùng nổi tiếng luôn. Cái đợt tao với mày đi xem bóng rổ giữa khoa Luật và Công nghệ thông tin đó, ảnh cũng có tham gia nữa." Nghe tới đây Như nhớ ra điều gì đó, hóa ra là mình đã từng gặp ở sân bóng rổ, hèn gì trông quen thế này. Thấy cô bạn của mình chỉ gật đầu mà không nói gì, biết chắc là Như đã quên, nên Vy nói tiếp " Mày còn nhớ cái hôm mày bị quả bóng đập vô đầu không, cái người đưa mày vô phòng y tế chính là anh Nhất Bác đó. Lo cám ơn ảnh đi." Cô mở to đôi mắt, hóa ra người cứu mình chính là anh ấy. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, nở ra một nụ cười thật tươi " Em là Như, sinh viên năm 1 của khoa Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông, chuyên ngành Hàn quốc học, em cám ơn anh đã cứu em hôm bữa, em không biết phải trả ơn anh thế nào, hay là anh muốn ăn gì em mua tặng anh nha." Nhất Bác nhất thời đỏ mặt " Không cần đâu, đó là chuyện anh nên làm." Rồi sau đó đứng dậy bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro