Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhất Bác đứng lên bỏ đi, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười hiếm hoi " Anh lại gặp em rồi". Như và Vy thì vẫn ngồi đó không biết chuyện gì, Như nhìn Vy hỏi " Bộ tao nói gì sai hả? Sao ảnh bỏ đi rồi?" Vy cũng chỉ biết nhún vai " Anh Nhất Bác nổi tiếng trong trường là soái ca mặt lạnh, ít nói khác một trời một vực với anh Xán Liệt đẹp trai, hòa đồng. Nhưng không sao, hôm nay thật là hên nha, tao tưởng phải dẫn mày lên tận lớp ảnh để nói cảm ơn chứ, ai dè người ta xuất hiện ngay trước mặt luôn rồi kìa, sướng nha, cái này là người ta gọi là định mệnh rồi." Như thật không thể hiểu nổi cái suy nghĩ của Vy, có lẽ cô đã đọc quá nhiều ngôn tình rồi hay chăng, nên nhìn đâu cũng sẽ có cái suy nghĩ đó.

   Sau khi ăn sáng xong, Như và Vy đều có lớp học ngôn ngữ thứ hai. Hôm nay là ngày các lớp ngôn ngữ hai mở lớp. Kì này, Vy chọn đúng sở trường của mình là tiếng Anh, còn Như lại chọn theo sở thích của mình là tiếng Trung, nên hai người không thể học chung với nhau được. 

  Lớp của Vy thì học ở khu nhà A, còn Như thì học ở khu nhà B. Đáng lẽ ra là Như sẽ đi thang máy lên lớp nhưng số người đứng chờ thang máy quá đông nên như quyết định đi cầu thang bộ leo lên bốn tầng lầu. Hôm nay do Như mặc bộ đồ "khá bánh bèo" nên đương nhiên cô phải chọn mang một chiếc guốc cao ba phân, vì thế khi cô tới lớp học tiếng Trung của mình thì hai chân của cô không thể nào đi được nữa. Cô đứng trước cửa lớp, nhìn vô thì thấy tất cả mọi người đang ngồi thành một nhóm 4 người dưới sự phân chia của giáo viên. Như cảm thấy lo lắng vì ngày đầu tiên mà mình đã đi trễ thế rồi còn mặc bộ đồ khá nổi bật này nữa, chưa bao giờ mà cô muốn cúp tiết như ngày hôm nay. Nhưng vì sự nghiệp sau này, coi phim Trung không cần đợi chờ sub mòn mỏi nữa, nên Như quyết tâm mở cửa bước vô lớp. 

   Tiếng mở cửa vừa vang lên thì tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía Như, thôi xong rồi, kì này là chết thật rồi, trong đầu Như lại có một suy nghĩ không chính chắn chính là nói mình vô lộn lớp rồi chạy đi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì giáo viên lại nói "Em mới vô kia, em là Như đúng chứ? Chỉ có mình em đi trễ thôi đó, vô mau lên rồi chúng ta cùng bắt đầu học." Cô sao có thể chối được trong khi mình còn đang đeo thẻ sinh viên có tên mình trên đó, nên thế là cô chạy tới chỗ trống duy nhất trong lớp mà ngồi xuống. 

   Vừa để sách vở lên bàn, cô nhìn xem bạn ngồi cùng bàn với mình là ai và thế là không hẹn mà gặp, người ngồi cách cô một người chính là đàn anh Nhất Bác mà sáng nay trong canteen cô đã gặp. Cô không ngờ mình có thể học chung với anh- người đã giúp cô. Anh nhìn cô, anh không tin là mình có thể học chung với cô. Ngay từ lúc bước vô lớp học này anh cảm thấy mình nên rút và chuyển sang lớp khác vì những người bạn của anh đều học các lớp tiếng Anh và tiếng Nhật. Ngay khi nghe chữ "Như" được nói ra từ chính miệng giáo viên, anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ ngồi lướt điện thoại, nhưng khi cô vừa ngồi xuống, anh lại nghe thấy vài tiếng nói nhỏ "đi học hay đi dạo phố mà ăn mặc như vậy." Anh cũng tò mò xem người con gái vừa bước vô lớp ăn mặc như thế nào mà để cho mọi người bàn tán như vậy. Nhưng vừa ngước lên anh lại thấy cô, không những cô học chung lớp với anh mà còn ngồi chung nhóm với anh nữa. Nếu bây giờ có người hỏi anh, anh có tin vào định mệnh không, anh sẽ không ngần ngại mà trả lời là có. Nhờ có cô mà anh cảm thấy tiết học này trở nên thú vị hơn, từ những cái gật đầu khi cô hiểu bài hay những cái cau mày khi gặp những từ khó, tất cả đều trở nên sinh động hơn. 

   Ngay khi giáo viên cho nghỉ giữa giờ thì Như ngay lập tức hỏi ngay một bạn gái cùng bàn về một số từ vựng và ngữ pháp nhưng có một số thứ bạn ấy cũng không hiểu nên không thể chỉ được. Như định mang lên hỏi lại giáo viên nhưng Nhất Bác lại nhanh hơn một chút " Cái này anh đã từng học qua rồi nên có thể giảng cho em." Tất cả mọi người trong bàn như bị hù dọa mà đứng hình, Như cũng không ngoại lệ. Cô tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi lại " Dạ? Anh nói gì?" Nhất Bác cười nhếch miệng " Em không hiểu chỗ nào thì anh có thể giải thích vì anh đã từng học qua rồi." Mọi người lại đứng hình thêm một lần nhưng lần này thì Như lại khác mọi người, vui vẻ gật đầu đưa những chỗ mình không hiểu cho Nhất Bác giảng lại. 

    Hai người cứ thế tiến lại gần nhau, một người giảng- một người nghe, chuyện lạ Vương Nhất Bác nói chuyện với người khác giới đã lan rộng ra cả lớp, nên khi thấy Nhất Bác và Như cùng nhau học bài thì mọi người thay phiên nhau chụp hình. Sau khi giảng xong, Như vui vẻ cảm ơn anh, còn anh thì gật đầu đứng dậy đi vệ sinh. Còn tận 10 phút nữa mới học tiếp, nên Như lấy điện thoại ra ngồi lướt facebook và kiểm tra lượt tương tác ở instagram. Đang lướt facebook thì Như vô tình đọc được tin về Yohan của X1, đó cũng chính là idol mà hiện tại cô đang theo dõi. Ngay từ lúc nhìn thấy anh ở tập 1 của chương trình Produce X 101, cô gần như đã bị anh thu hút hoàn toàn, trải qua các vòng thi thì tình cảm của cô dành cho Yohan ngày càng tăng. Ngay khi biết tin anh được debut và cũng sẽ trở thành center của X1, cô đã hạnh phúc đến nỗi ngồi cười cả một đêm.

   Vì cô đang chăm chú đọc tin tức nên không hề biết Vương Nhất Bác đã về lớp và ngồi ngay bên cạnh mình lúc nào. Anh thấy cô không để ý đến mình nên đã mở lời nhằm thu hút sự chú ý của cô "Nãy còn chỗ nào chưa hiểu không? Anh giảng lại cho?" Nhưng Như lại không hề chú ý tới mà cứ chăm chăm vào điện thoại, khiến anh cảm thấy mình mới vừa bị ăn một tô bơ ngon lành. Cho đến khi giáo viên bắt đầu vô tiết, đến lúc này Như mới để ý đến anh đang ngồi ngay bên cạnh mình, còn đang nhìn mình vô cùng chăm chú. Như thấy lạ liền hỏi " Mặt em dính gì hả? Sao anh nhìn em dữ vậy?" Nhất Bác ngồi dựa vào ghế và khoanh tay lại lắc đầu. Lập tức Như kéo ghế gần lại phía Nhất Bác, lấy tay ngoắc ngoắc ý bảo anh ghé sát vào đây để cô nói chuyện, anh không ngần ngại làm theo " Sao anh ngồi ở đây? Chỗ anh bên kia mà" Nhất Bác nghe vậy liền cười " Anh sợ em không hiểu nên ngồi đây có gì em không hiểu chỗ nào có thể hỏi anh ngay." Lúc này cô mới gật gù đã hiểu, ngồi ngay thẳng lại để nghe giảng bài. Nhưng anh với cô đâu nào biết là những cử chỉ thân mật vừa rồi đều được rất nhiều chiếc điện thoại chụp lại.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro