Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau buổi học Ngôn ngữ hai kết thúc, Như và Vy hẹn nhau ở quán cafe Royal. Khi hai người vừa tới, anh Khoa- chủ quán, đã niềm nở đi tới phục vụ, anh chuẩn bị những đồ ăn nhẹ kèm với trà. "Hai đứa ăn ngon miệng nha, cần gì thì cứ gọi anh." Anh vừa cười vừa nói rồi sau đó đi vô quầy kiểm tra lại sổ sách.

   Sau một buổi học mệt mỏi, Như chỉ cần ăn một miếng bánh ngọt, uống một ngụm trà thì tinh thần sẽ trở lại một cách nhanh chóng. Ngay khi ăn miếng bánh Tiramisu đầu tiên, trong đầu Vy chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền hỏi "Bên lớp tiếng Anh của tao á, có anh kia đẹp trai lắm mày ơi, hình như là sinh viên năm ba á."-" Rồi sao nữa, mày với ổng ngồi chung hay gì không?" Như vừa ăn một miếng bánh macaron vừa nói. Vy thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối " Anh ấy vô trễ quá, chỗ bên cạnh tao có người ngồi rồi, anh ngồi tận dưới cuối lớp á." - " Ayya, vậy là cô em không có duyên với trai đẹp rồi, ha ha"- " Nè, nghiệp đi nha con quỷ." Hai người cứ nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi Vy cầm điện thoại lướt Facebook "Ây Như, hình như mày được lên confession của trường rồi kìa." Vừa nói dứt câu, Như bị sặc nước, ho liên tục, nói một cách khó khăn " Đâu,.... đưa tao... coi"  Vy đưa điện thoại cho Như xem, cô không khỏi kinh ngạc, đúng là mình rồi, mà sao mình lại được lên confession của trường, lúc này Như mới để ý đến tựa đề bài đăng " Nghi vấn soái ca Vương Nhất Bác khoa Công nghệ thông tin đang hẹn hò với một sinh viên năm nhất khoa Đông phương", trời ơi, không phải chứ, lúc này Như mới trả điện thoại lại cho Vy " Tao không muốn xem nữa đâu."- Vy cầm điện thoại, đọc từng lời bình luận cho Như nghe " Tui thấy không còn là nghi vấn nữa đâu, đó là sự thật rồi, tui thấy họ âu âu yếm yếm nhau nữa mà", " Tui đồng ý với bạn nhà trên đó, Nhất Bác đó giờ có bao giờ cười với người khác giới đâu, đây là lần đầu tiên tui thấy đó nha", "Tui đã bỏ qua chuyện gì sao các thím, cơ mà đây là anh Nhất Bác sao, wow, ảnh đẹp trai quá các thím ơi." Nghe xong những lời đó, Như đứng bật lên " Mấy người này nói sai hết rồi, tao với ảnh không có âu yếm nhau."- " Vậy ảnh có cười với mày không?" Như gật đầu, " Ối giồi, vậy là đúng quá rồi còn gì. Do tao không học chung lớp tiếng Trung với mày nên tao sẽ không nói là anh Nhất Bác với mày có âu yếm nhau hay không, tao chỉ là người ngoài cuộc nhìn vào thì tao đoán chắc là do chính nụ cười của ảnh mới gây ra sự việc như ngày hôm nay nè." Như lúc nàyđã bình tĩnh lại, ngồi xuống nói " Thật ra, mọi người nói ảnh là lạnh lùng, không nói chuyện, nhưng tao thấy ảnh dễ gần mà, ảnh cũng hay cười nữa." Vy cầm điện thoại chỉ vô mặt Như " Vậy là đúng quá rồi còn gì, mày thích người ta, người ta cũng thích mày, ngại ngùng gì mà không chịu đến với nhau." Vy nở một nụ cười nham hiểm. Như không muốn nói chuyện này nữa, nên cô đã hối Vy ăn nhanh rồi về nhà.

   Vừa đặt lưng lên chiếc giường êm ái của mình, Như đã nhận được vô số tin nhắn lạ nhưng tất cả các dòng tin nhắn ấy đều chỉ đúng một nội dung hỏi rằng cô có phải là người trong bức hình chụp với Nhất Bác hay không, anh và cô có hẹn hò hay không. Chưa bao giờ cô lại sợ bật tin nhắn lên như ngày hôm nay, cô biết chắc rằng dù mình có nói là không phải đi chăng nữa thì họ cũng chẳng tin, thôi thì mình chỉ cần im lặng, đợi cho chuyện này êm dịu lại là được rồi.

   Ngày hôm sau, cô và Vy có tiết Nói tiếng Hàn, chỉ duy nhất môn này có giáo viên bản ngữ dạy, nên lớp lúc nào cũng trong trạng thái là hết chỗ. Vì vậy, trong lúc Vy đi cất xe thì Như có nhiệm vụ lên lớp trước giữ chỗ. Chuyện xảy ra ngày hôm qua còn chưa lặng xuống, nên cô hôm nay trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Cô không thích mọi người bàn tán về mình nên đã cúi mặt xuống mà bước đi thật nhanh. Vì quá hấp tấp mà cô đã đụng phải một người đang đi hướng ngược lại, cô không giám ngước lên mà chỉ nhìn dưới đất mà xin lỗi rối rít, người con trai vừa bị Như đụng phải chỉ cười cười nói " Lần sau nhớ chú ý đường đi nha cô bé" Giọng nói này thật quen tai, cô vội vàng ngước lên, thì ra là anh Xán Liệt. Chỉ trong một khoảng thời gian nào đó, cô dường như không còn nghe thấy giọng nói của mọi người xung quanh nữa, chỉ còn nghe tiếng gió đang thổi bên tai, chỉ thấy những lọn tóc bồng bềnh của anh đang bay trong gió, chỉ có giây phút này cô mới để ý đến bộ đồ hôm nay anh mặc, áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean đen hơi ôm chân, đúng là hình tượng soái ca trong những cuốn truyện ngôn tình mà mình đã đọc. Thấy cô cứ đứng ngây ra nhìn mình, Xán Liệt cười tươi nói " Sau này có xảy ra những chuyện như vậy, em chỉ cần bỏ ngoài tai là được." Nói rồi anh nhìn vào chiếc đồng hồ màu đen đang đeo trên tay " Tới giờ anh vô học rồi, thôi tạm biệt nhé cô bé." Nói dứt câu, anh giơ tay đặt lên đầu cô mà xoa nhẹ. Anh bước đi được vài bước rồi vội vàng quay lại nói " Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi." Thế là anh quay lại tiếp tục bước đi. Cô lúc này cũng chẳng thể nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh được ánh nắng chiếu vào mà thôi. Không hiểu sao khoảnh khắc này tim cô vô thức đập nhanh, cô cố giữ cho trái tim này đập lại bình thường nhưng không được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro