Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cũng nhờ có sự động viên của Xán Liệt mà Như cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Vừa bước vô trong lớp, cô đã thấy Vy ngồi chờ mình, Như nuốt nước miếng, nhẹ nhàng đi tới "Xin lỗi, hồi nãy tao có chút chuyện nên không lên lớp sớm được." Vy liếc nhìn Như mà nói " Haizzz, may cho mày là hôm nay tao lên lớp trước đó, lỡ mà tao đến sau mày không biết giờ còn chỗ ngồi hay không." Như ôm lấy cánh tay Vy "Xin lỗi mà, do tao có chuyện thiệt nên tới trễ." - " Chuyện gì?" Lúc này Như mới kể lại hết việc mình đã gặp Phác Xán Liệt hồi nãy, lúc này Vy chỉ biết mở to miệng " Thật không ngờ, mày lại có số hưởng vậy đó Như, tao ước một lần nói chuyện với anh ấy thôi cũng không được, mày còn được người ta xoa đầu nữa." Lúc này Như giả làm hành động của một chàng trai, khoác tay lên vai Vy mà nói " Này cô em, không cần phải buồn phiền, anh đây sẽ luôn ở bên cạnh em." Vy cảm thấy ớn lạnh với hành động này của cô nên đẩy cô ra " Mày xê ra, cô vô lớp rồi kìa."

   Học xong, lớp trưởng thông báo với mọi người sắp tới sẽ có ngày khai giảng, ai muốn đi có thể đang kí cho lớp trưởng, Như và Vy định không đi nhưng nghe nói có rất nhiều tiết mục hay và hấp dẫn nên hai đứa nhất quyết phải đi xem cho bằng được. Vì một lớp chỉ được đi 10 người mà thôi, nên khó khăn lắm hai người mới có thể đăng kí được. Đăng kí xong, Vy có tiết học tiếng Anh nên không đi về cùng Như được, nên cô đành phải đợi Vy học xong rồi cùng nhau về.

   Ở một mình thì chán lắm, nên cô thử đi tới sân bóng rổ xem sao, thật may làm sao sân bóng rổ có người. Cô đi tới, lựa một chỗ thích hợp để ngồi. Nhìn xung quanh, hôm nay có nhiều bạn nữ đến, cô thắc mắc không biết là anh chàng đẹp trai nào đang ở trong sân thì cô nghe được mọi người thì thầm " Anh Xán Liệt chơi bóng rổ đẹp trai quá đi." Vừa nghe tới hai từ Xán Liệt, Như liền lấy mắt kính từ trong túi mà đeo lên, quả thật, Phác Xán Liệt đang chơi trong sân, nhưng anh không chơi một mình mà còn chơi với Ngô Thế Huân ở khoa Luật, thật là một cảnh đẹp mắt khi thấy hai chàng trai đẹp nhất trường lại chơi bóng rổ chung với nhau. Để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này, cô cầm điện thoại lên, nhanh chóng quay phim. " Xán Liệt anh ấy thật là ngầu nha, đẹp trai học giỏi, hèn gì mà mày mê mệt" Không biết từ lúc nào mà Vy đã xuất hiện bên cạnh Như, cô giật mình làm rơi điện thoại, ngay lúc này một quả bóng lăn đến trước mặt cô, cô cầm điện thoại cùng với quả bóng lên, vừa ngước lên đã thấy Xán Liệt đi tới chỗ mình. Tim cô bắt giác mà đập nhanh, anh ấy đang đi về phía mình, anh ấy đang cười kìa, chết tôi rồi, nội tâm cô lúc này đang gào thét. 

   Xán Liệt đi tới, đứng trước mặt Như mà nói " Cho anh xin lại quả bóng nha." Anh thật là cao a, bình thường đứng bên cạnh anh, cô cũng chỉ đứng tới ngực anh thôi, giờ cô đang ngồi càng nhìn anh cao lớn hơn, chỉ cần anh đứng đó thôi cũng đủ để che đi anh nắng mặt trời rồi. Vy thấy cô cứ nhìn anh mà không chịu đưa bóng, nên huých vào tay cô, lúc này Như mới có phản ứng trở lại, nhanh chóng trả lại bóng cho anh. Anh cười nói cảm ơn rồi chạy lại vô sân. 

   Vy nhìn đồng hồ " Ủa Như, hôm nay mấy giờ mày đi làm vậy?"- " Cỡ 1h chiều tao đi làm, có gì không?"-" Hôm nay tao học ra sớm, về nhà thì chán quá, giờ là 10h, hay là mình đi coi phim đi." Như suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thế là hai người đi xem phim đến 12h30 rồi Vy chở Như qua chỗ làm, còn mình thì đi về. Anh Khoa thấy Như đi làm sớm cũng khá ngạc nhiên hỏi " Sao hôm nay đi sớm vậy gái?" Như cười nói "Em có việc cần giải quyết nên tiện thể ghé qua đây luôn. Mà anh Khoa, cho em vô nghỉ ngơi tí xíu được không, đến 1h chiều em ra làm." Anh Khoa không ngần ngại đồng ý " Em cứ nghỉ đi, bây giờ cũng không phải là ca của em, nên khỏi phải lo." Như cám ơn anh Khoa rồi vô phòng nghỉ cho nhân viên mà chợp mắt.

   Đến 1h chiều, nhân viên làm chung ca với Như bước vào phòng, thấy Như đang ngủ liền đánh thức cô dậy. VÌ không được ngủ đủ giấc nên cô vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đến khi cô ngửi được mùi cafe tử trong quầy bay ra, cô mới cảm thấy tỉnh ngủ. 

   Cô đang sắp xếp lại các ly, dĩa thì có khách bước vào, nhân viên làm cùng ca với cô là người tiếp vị khách đó, sau đó cô nhận đơn hàng của khách, một ly americano và bánh cookies. Làm xong, cô mang đồ ăn và thức uống ra quầy, và gọi số 61, tức thì Phác Xán Liệt bước tới " Có duyên rồi cô bé, lại gặp em nữa." Như nửa tin nửa nghi, hỏi lại " Anh Xán Liệt là vị khách số 61?" Anh cười gật đầu, Như đỏ mặt " Vậy...vậy anh thưởng thức thức ngon miệng, êm đi làm món khác đây." rồi nhanh chóng trở lại công việc pha chế của mình. Xán LIệt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy chỉ biết cười, trước khi mang cafe về bàn, anh còn nói "Cám ơn nha cô bé, anh sẽ ăn và uống thật ngon." Thật may là cô đã quay người vào trong, nếu không thì anh đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro