Bí mật của Nakroth ( chap 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nhà Nak về Murad trở về phòng của mình và mở quyển sách màu xanh đó ra . Dòng chữ được viết bằng màu đỏ *  Những ngày tháng sau * .


Mở trang đầu tiên , ngày * tháng*năm ****

- Hôm nay đi với anh em vui lắm Z à !

Trang 2 : Ngày * tháng * năm ****

- Hôm nay em nghĩ anh cần chỉnh lại cách cư sử


Trang 3 : Ngày...tháng...năm...

- Em rất vui khi được anh tặng cho món quá ấy nó rất đẹp


Đến trang thứ tư nó đã bị rách cậu chỉ nhìn thấy vài chữ cuối : EM HỐI HẬN KHI ĐÃ BỎ VỀ TRƯỚC !

Đọc đến dây murad liền đặt quyển sách xuống giường rồi nằm xuống . Cậu cho tay vào túi quần lấy bức ảnh trong đó ra , cậu phủi nhẹ để tấm ảnh bớt bụi . Trong hình không ai khác chính là Nakroth và 1 người con trai khác , họ đang nằm tay nhau và hình như còn mặc đồ cặp . Cậu thắc mắc không biết người con trai trong bức hình là ai , tay cậu đặt lên trán rồi từ từ 2 mắt cậu khép lại , cậu thiếp đi . Khi thức dậy cậu nhìn đồng hồ đã điểm 2:00 sáng , cậu lấy đồ vào phòng tắm rồi xả nước . Tiếng nước chảy làm cậu hồi tưởng đến người con trai trong bức ảnh cùng Nakroth , cậu thẫn thờ cho đến khi nước tràn ra khắp xàn nhà và chảy đến chân cậu , cậu như được đánh thức .  Từ từ từng lớp quần áo của cậu được cởi bỏ , khi đã cậu cho mình vào bồn nước nóng rồi ngả đầu ra sau , lúc này trong đầu cậu hiện ra hình ảnh Nakroth đang trần như nhộng ( >< máu tôiii ) cậu đỏ mặt quan sát anh dù chỉ là trong mơ nhưng cậu cảm thấy nó rất chân thực , dường như cậu chỉ muốn chạy đến đó và ôm lấy anh . Nhưng 1 lần nữa cậu thức giấc , 2:30 cậu lau mình và leo lên giường ngủ , dường như tâm trí cậu giờ chỉ toàn nghĩ đến anh . Cậu ấp mẫt vào gối rồi lăn lộn mãi cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.

~~~ sáng hôm sauu ~~~
 

Vì là ngày nghỉ nên Murad dậy trễ hơn mọi ngày . Khi anh đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên , anh cầm chiếc điện thoại lên trong khi mắt vẫn còn chưa mở hết , anh bắt máy bên đầu dây bên kia 1 giọng nói quen thuộc vang lên : Murad à cậu sang nhà tôi được không?

Khi nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia anh nhận ra ngay đó là Nakroth nhưng cậu vẫn thắc mắc rằng sao anh lại có được sđt của cậu . Cậu chưa kịp hỏi thì anh đã trả lời

- Cậu đang thắc mắc làm sao tôi có được số của cậu chứ gì

- Sao anh biết ?????

- Dễ thôi chỉ cần hỏi veera là được :))))) ( hủ nữ veera có ích ghê )

Murad nghĩ thầm : sáng sớm mà được anh gọi thì còn gì bằng

Sau ý nghĩ đó cậu hớn hở sửa soạn để đi sang nhà Nakroth .

======== đi...đi...đi========

~~~~ Tới nơi rồi :> ~~~~

Vừa tới trước cổng anh thấy Nakroth đứng chờ sẵn nhưng mặt anh có vẻ không vui . Cậu tiến lại anh...khoảng cách giữa cậu và anh chỉ có 1m . Anh hạ giọng hỏi cậu


- Cậu là người đã lấy nhật ký của tôi phải không ?

- Kh...kh...không


- Cậu còn chối à (môi anh cười nhếch lên) hôm qua chỉ có cậu và tôi , không cậu thì chẳng lẽ là ma lấy ?

- Nghe đến đây Murad như bị nói trúng tim đen  , cậu không nói được gì nữa , cổ họng khô rát lại , mặt cậu gục xuống
- Đúng là tôi lấy đấy

Nghe xong Nakroth tát vào mặt Murad 1 cái thật mạnh . Murad đứng đó 2 hàng nước mắt rơi xuống , cậu như chết lặng sau cú tát của anh , cậu nức lên rồi chạy thẳng về 1 hướng, chạy mãi , chạy mãi khi cậu khuất xa ánh mắt của anh . Anh từ từ bước vào nhà , mặc dù anh biết việc tát cậu là có hơi quá nhưng việc cậu tự ý lấy đồ của người khác mà còn là nhật ký thì không thể tha thứ . Anh chẳng suy nghĩ gì , cứ thế anh trở về phòng và gục mặt xuống chiếc bàn học rồi ngủ thiếp đi . Khi anh tỉnh dậy thì trời đã xế chiều anh tìm chiếc điện thoại để gọi xin lỗi Murad thì tin nhắn của Krixi gửi cho anh

- Nak à ? Anh có thấy Murad ko ? Cậu ấy nói đi gặp anh từ sáng mà giờ vẫn chưa thấy trở về

Anh hoảng hốt gọi cho Murad nhưng gọi mãi chẳng thấy cậu nhấc máy , thế rồi anh đã chạy theo hướng mà sáng nay Murad đã đi . Anh chạy mãi đến trong đầu anh liên tục hiện ra những suy nghĩ tiêu cực . Gạt bỏ chúng ra khỏi suy nghĩ anh dừng trước 1 con hẻm nhỏ tăm tối khi nhìn vào trong anh thấy Murad đang năm gục trước 1 căn nhà . Anh vội vã chạy đến lay cậu dậy nhưng mãi không tỉnh , anh hối hận về việc mình đã làm , rồi anh cõng cậu về nhà .


Khi về đến nhà , anh bế cậu lên giường rồi đo thân thiệt cho cậu “ 37° " anh thốt lên , vội vàng cởi quần áo cho cậu khi đến chiếc quần lót anh dừng lại ,đỏ mặt rồi đi vào phòng tắm lấy khăn lau mìmh cho cậu . Khi vừa chạm vào người cậu , anh nghe thấy cậu khẽ gọi tên mình . Anh đáp lại cậu

- Không sao, có anh ở đây rồi


- Đừng  ...rời...xa...em...

Anh thẫn thờ trước câu nói của murad , anh nhìn thấy mắt cậu dần dần mở lên , anh nhìn cậu rồi nói

-Anh xin lỗi vì đã tát em , anh thật sự xin lỗi

Anh nấc lên , những giọt nước mắt lăn xuống , làm ướt áo anh . Rồi bàn tay của Murad chạm lên mặt anh , anh nắm lấy tay Murad rồi đưa mặt anh gần về phía mặt Murad , anh hôn cậu 1 cách say xưa , lưỡi 2 người cuốn lấy nhau , anh nút lưỡi cậu cho đến khi cả 2 hết hơi , anh mới rời khỏi môi cậu . Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi đắp chăn , anh từ từ bước ra khỏi căn phòng rồi ngắm nhìn Murad đang ngủ say...



==== hết chap 4 rồiii ===
:)) ra trong đêm giờ là 21:25
29/6/2018 :vv ngủ ngon các bạn Hủ cute :3 meooo
Fb mình là : Lê Thy Ngọc :3 add đi rảnh thì nt vs mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro