Làm Quen ( chap 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==== phần kết của chap 1 ====

Vài phút sau câu hỏi của Murad  Nak mới bắt chuyện với cậu

- Hôm nay cậu đi một mình à ?

- Không , đi cùng Krixi

- À , ừm

- Lát cậu rảnh không nhỉ ?( Nak )

- À...có, có gì không ?

- Nếu được cậu có thể đến nhà tôi chơi

- Cũng được

~~~~~ End chap 1 ~~~~~
==== :3 ====
============================

~~~~~ Chap 2~~~~~
* Chú ý : Nak = anh
Murad = cậu
:3

Sau buổi học Nak đứng trước cổng đợi Murad , thấy bóng dáng của Murad từ xa Nak chạy tới kéo cậu đi tới 1 con hẻm nhỏ . Murad vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , bất chợt anh ( Nak ) dừng lại ở 1 căn nhà khá khang trang ( kiểu biệt thự :3 giàu nhỉ ) anh mở cổng vào , Murad theo xát anh . Đập vào mắt anh là 1 khoảng sân rộng lớn , có các loại hoa mà cậu thích . Rồi anh gọi Murad đến cửa chính , anh loay hoay tìm chìa khóa. Khi mở cửa ra điều đầu tiên Murad thấy là 1 phòng khách đầy đủ tiện nghi ,anh kêu Murad đợi ở đây để anh lên thay đồ . Cậu à ừm , rồi anh từ từ bước lên lầu , được vài phút vì chán nên cậu tiến gần đến chiếc  tủ đặt bên cạnh chiếc tivi mở từng ngăn . Ngăn thứ nhất cậu thấy chỉ toàn dụng cụ sửa chữa ,rồi đến ngăn thứ 2 là những cuộn băng trông có vẻ cũ và đã bám đầy bụi . Cậu phủi lớp bụi ấy đi thì dòng chữ “ MÙA THU TÔI VÀ ANH " hiện ra . Cậu thắc mắc không biết đây là 1 cuộn của Nak hay chỉ là 1 cuộn phim  bình thường . Đến ngăn cuối cùng nó được móc lại nhưng hình như Nak đã quên khóa nó , vì tò mò cậu mở nó ra và nhìn thấy 1 quyển sách màu xanh cùng vài tấm ảnh cũ kỹ . Đang định cầm chúng lên để xem kỹ thì trên lầu Nak bước xuổng , cậu vội lấy 1 tấm ảnh dấu vào túi còn quyển xách cậu dấu dưới tấm đệm sofo gần đó , vội vàng cậu đóng chiếc ngăn đó lại . Khi Nak vừa bước xuống cậu như người mất hồn trước vẻ đẹp của anh . Anh thấy Murad nhìn mình 1 cách chăm chú liền lay vai cậu 2-3 giây sau cậu mới tỉnh dậy . Anh hỏi cậu có muốn ăn gì không , cậu đáp lại anh
- Ăn gì cũng được

Anh kêu cậu ngồi đợi , trong lúc đợi anh tìm đồ ăn anh nói với cậu có thể mở TV hoặc đọc những tờ báo trên bàn . Khi anh vừa đi xuống bếp , trong đầu cậu hiện ra vô vàn câu hỏi như “ tại sao mình lại có cảm giác như mình đã từng gặp anh ấy , sao mỗi khi nhìn anh ấy tim mình đập nhanh hơn ..."  những câu hỏi cứ xoay quanh tâm trí cậu cho tới khi anh bước ra và mang theo 2 chiếc bánh kem cùng 2 tàch trà . Anh cùng cậu ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi cậu hỏi anh đã có người yêu chưa ? Khi nhận được câu hỏi đó bỗng anh rưng rưng nước mắt , anh từ từ đặt dĩa bánh xuống bàn rồi hạ giọng xuống

- Người tôi thương đã mất cách đây 1 năm trong 1 vụ tai nạn giao thông , trong khoảng thời gian đó tôi giường như không thể chấp nhận rằng anh ấy đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại tôi cùng bao nhiêu giấc mơ mà cả 2 đã từng thề ước với nhau . Tôi giường như chẳng còn sức sống , tôi bỏ bê việc học , mỗi khi đi học về trên con đường cũ , nó lại gợi cho tôi nhớ về anh ấy , mùi hương và cả những lần cùng nhau hò hẹn ở những quán quen thuộc . Nhưng thời gian sau đó tôi đã chấp nhận việc anh ấy đã rời xa tôi vĩnh viễn , tôi vùi mình trong công việc và những thứ khác để quên đi anh ấy ...

Nghe đến đây , đôi mắt của Murad đã ửng đỏ và vài giây sau vài giọt nước mắt rơi xuống , chúng từ từ lăn xuống cằm cậu
Nhưng cậu vẫn thắc mắc “ anh ấy " là ai . Vì thấy Nak đang không được vui nên cậu quyết định không hỏi .

Vài phút sau chuông điện thoại của Nak reo lên . Anh bảo gói hàng anh đặt đã tới nơi giờ anh cần ra nhận , anh hỏi cậu có muốn về chưa ? Cậu đáp lại anh : anh cứ đi trước đi lát để e khóa cửa cho . Nghe xong anh cảm ơn cậu rồi chạy vội đến bưu điện để nhận gói hàng . Khi thấy bóng của anh xa dần ,cậu lấy quyển sách từ  sách từ đệm sofa rồi khóa của lại cho anh .

~~~~~ End chap 2 ~~~~~

* mãi iu :>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro