Đôi mắt [JD]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại tang lễ của Pond~

Không khí lúc này thật đau thương, ảm đạm ai cũng tiếc thương cho cậu trai đẹp người đẹp nết lại ra đi khi còn quá trẻ. Phuwin cứ như người không hồn ngồi quỳ trước và hướng mắt đến di ảnh của Pond, không một giọt nước mắt nào rơi xuống con người ta đã đau khổ đến mức nào mà không thể khóc hay vì đã khóc quá nhiều nước mắt đã cạn. Dunk đã rất nhiều lần khuyên cậu đứng dậy nghỉ ngơi và tìm dì ăn đi vì cậu đã quỳ ở đây hơn nửa ngày rồi nhưng Phuwin không hề nhúc nhích hay có bất cứ phản hồi nào, Dunk bất lực trước con người này sao lại ngang bướng thế chứ nếu Phuwin cứ mãi như vậy Pond sao có thể yên lòng ra đi thanh thản đến lúc nó mất rồi cũng vẫn phải lo lắng.

Vì không khí trong phòng lễ quá ngột ngạt nên Dunk ra ngoài hít thở đôi chút đúng lúc Fourth bước đến.

"Ao! Fourth em về rồi sao, cứ tưởng em sẽ không đến chứ."

Fourth thấy ông anh lâu ngày không gặp của mình thì lại ôm và chào hỏi.

"Phải về chứ, Pond là một trong những người anh đặc biệt nhất của em, khi nghe tin anh ấy mất em đã rất sốc cả ngày hôm ấy em cứ khóc mãi không ngừng, rõ ràng lần cuối gặp vẫn rất khoẻ mạnh. Anh ấy còn phá vỡ lời hứa không được rời bỏ em giống người kia vậy mà...hừ, trong 3 năm em mất đi 2 người quan trọng với mình sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy. Mà Phuwin sao rồi? Anh ấy có ổn không?"

"Em ấy đang ở trong kia, không ổn một tý nào từ ngày Pond mất cứ thẫn thẫn thờ thờ, không ăn không uống mồm thì cứ nhẩm đi nhẩm lại câu em xin lỗi. Anh khuyên thế nào cũng không nghe, ngang bướng."

"Tại sao lại xin lỗi, Pond mất vì bệnh cơ mà."

"Đúng, nhưng em ấy đã tạo nên một nỗi đau vô hình cho Pond đến tận lúc mất nỗi đau ấy vẫn không hề với bớt đi một chút nào, chính vì sự ngang bướng cứng đầu mà Phuwin không thừa nhận tình cảm của mình dành cho Pond hằng ngày cứ làm tổn thương cứa thêm những vết cắt vào tim nó, cuối cùng thì đến tận lúc nhắm mắt nó vẫn yêu Phuwin cho dù anh có bảo nó quên đi cũng không nghe...thằng bạn si tình. Phuwin nó gần như đi vào vết xe đổ của em rồi Fourth thân mến à."

Fourth nghe xong nước mắt không kìm được mà rơi xuống, em có thể hiểu được nỗi đau của cả hai phải chịu nó không phải nỗi đau về thể xác nhưng lại còn khó chịu hơn rất nhiều. Người ra đi thì không thể thanh thản, người ở lại thì bị nó gặm nhấm, cảm giác tội lỗi dằn vặt luôn bao quanh, em đã phải chịu đựng nó suốt 3 năm nay, cái cảm giác ấy không bao giờ hết mà chính em cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

"Ông trời buồn cười thật đấy, nhóm bạn có 6 người vừa tròn 3 đôi yêu nhau nhưng không một ai hạnh phúc, anh có biết J..."

"Đừng nhắc đến tên của người ấy nữa anh không muốn nghe, mỗi lần nghe đến đều rất đau khổ anh cũng trả khác thằng bạn si tình của mình là bao đã từng ấy năm nhưng không thể quên được, nghĩ đến trái tim lại như rỉ máu nhói lên rất đau."

Nhưng đúng là ông trời thật biết trêu đùa, Dunk vừa dứt câu ngoài cổng Joong bước vào bên cạnh còn có một cô gái dìu anh đi. Dunk nhìn thấy thì rất bất ngờ cũng phải thôi cậu không thể cấm Joong đến lễ tang bạn thân mình. Nhưng điều lạ ở đây là đôi mắt của Joong rất vô định như không thể nhìn thấy gì, người bên cạnh phải nhắc nhở anh đi sao để không ngã, anh có vấn đề về mắt sao. Tim Dunk lúc này đã nhói lên rất đau rồi, sau bao năm không gặp lại sao anh lại thành ra như vậy quan trọng ở đây là đôi mắt nó khiến cậu nhớ về cái quá khứ ấy. Cậu đã từng bị mù rồi sau đó lại có người hiến giác mạc rất nhanh mặc dù bác sĩ bảo có lẽ phải đợi rất lâu, chắc chắn rồi tại sao anh lại làm vậy chứ, tại sao trả phải lúc ấy cậu đã đối xử rất tệ với anh sao. Nước mắt lại rơi rồi, đây là lần thứ bao nhiêu cậu rơi nước mắt trong tháng này vậy.

3 năm trước~~

JoongDunk đã từng là một cặp đôi rất ngọt ngào, hạnh phúc họ yêu nhau yên bình không khoa trương thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ trong sáng khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ ghen tỵ. Nhưng tình yêu nào cũng phải có những thử thách, sóng gió chỉ là không may đợt sóng ấy quá lớn khiến cho tình yêu ấy tan biến chỉ trong một lần.

Ngày hôm ấy vì Dunk có việc bận không thể về sớm mà phải ở lại trường muộn để hoàn thành nốt nên bảo Joong hãy về trước rồi mình tự về sau. Trên đường về cậu gặp một tên say rượu đã cố gắng đi nhanh để tránh nhưng tên kia vẫn quấy nhiễu cậu. Rồi ông ta đây Dunk vào một con hẻm nhỏ nói ra những lời nói vô cùng lỗ mãng.

"Sao muộn rồi mà vẫn lảng vảng ngoài này vậy hửm, bé"

"Ông cút ra đừng động cái tay bẩn thỉu vào người tôi."

"Mạnh miệng thật đấy, nhưng tao thích, cái cơ thể này cũng thật nuột nà, trắng sáng mà tao nên thưởng thức phần nào đây"

"Ưm..hức ông tránh ra không tôi hét lên đấy, lão già bỉ ổi." Đáng ra cậu nên gọi Joong đón mình. Vì ông ta nãy giờ cứ sờ soạn khắp người khiến cậu cảm thấy ghê tởm nên đã tát vào mặt hắn một cái.

"THẰNG CHÓ NÀY. MÀY DÁM TÁT TAO, ĐƯỢC RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG MUỐN, MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỊA NGỤC"

Dunk phản kháng ông ta, hét to kêu cứu nhưng mọi thử bằng không vì con đường này rất vắng cậu bắt đầu thấy hội hận vì hôm nay không gọi Joong rồi.

"HAHA, mày hét to lên hét to nữa lên không ai cứu mày đâu con đường này cực kì vắng"

Cậu lúc này vô cùng hoảng loạn nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa, cố gắng phản kháng hắn, vì thấy cậu quá phiền hắn đập vỡ chai rượu đâm thẳng vào mắt cậu. Đau đớn xấm chiếm tâm trí không phản kháng nổi nữa, máu từ mắt chảy ra ồ ạt. Hắn ta thấy cậu không phản kháng bắt đầu hành sự. Từng cái động chạm thân thể Dunk đều cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, thân thể này cậu luôn giữ gìn sạch sẽ nhất để đến một ngày nào đó cậu sẽ trao nó cho người mình yêu nhất nhưng giờ nó bẩn rồi, rất bẩn. Cơn đau từ phía sau ập đến, Dunk biết lúc này xong thật rồi cảm xúc cậu lúc này vô cùng trống rỗng, chỉ cảm nhận được nỗi đau thể xác, cậu lúc này như một con búp bê không hồn, mặc hắn muốn làm gì thì làm đến lúc không chịu nổi nữa thì ngất đi.

Đến lúc tỉnh lại, cậu mở mắt ra nhưng mọi thứ trươc mắt chỉ là một khoảng đen vô tận không thấy một cái gì, cơn đau thể xác thì vẫn còn đó vô cùng hoảng loạn hét lên vô vọng. Thân thể này thật dơ bẩn, cậu không xứng đáng sống nữa càng không xứng làm người yêu của Joong. Pond vừa ra ngoài nói chuyện điện thoại thì nghe thấy tiếng hét trong phòng liền chạy vội vào. Dunk lúc này như phát điên đập vỡ tất cả xung quanh mình, Pond chạy vội vào ôm lấy người cậu.

"Mày bình tĩnh đã...bình tĩnh đã Dunk mọi chuyện qua rồi, bình tĩnh đã."

"Hức...huem hức không mọi thứ không qua được, cảm giác ấy tao vẫn nhớ như in, tao thật bẩn thỉu mày đừng động vào tao không sẽ bẩn theo đấy tránh ra đi."

Dunk cứ lấy tay trà thật mạnh vào da mình nhưng cảm giác cứ mãi không sạch.

"Sao lại không sạch...hức sao lại không sạch chứ." 

Pond nhìn đứa bạn mình lúc này trong lòng như có một trận cuồng phong, gào thét đau xót vô cùng, mới ngày hôm qua nó còn cười cười vui vẻ, hôm nay đã phát điên phát dại. Anh căm hận người nào đã làm bạn anh thành như vậy, nếu tìm được nó chắc chắn sống không bằng chết.

"Dunk mày đừng kì nữa nếu không sẽ đau, nào đưng dậy tao đỡ mày lên."

"KHÔNG! Tao đã bảo mày tránh xa tao ra nếu không sẽ bẩn, mày không nghe tao sao HẢ"

"Dunk à, không bẩn đâu mà sao có thể chứ, mày cứ bình tĩnh lại đã."

"Mày ra ngoài đi tao muốn ở một mình, lúc này tao đang rất rối à mà...mày đứng nói gì với Joong nếu anh ấy hỏi cứ bảo tao về quê gấp, tao chưa sẵn sàng gặp lại Joong lúc này."

Tiếng cạch vang lên, chứng tỏ Pond đã ra ngoài rồi, vì ko nhìn thấy gì nên cậu dựa vào đấy mà dự đoán. Lúc này Dunk bật khóc nức nở, tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như thế này cuộc sống cậu đang rất viên mãn, đùng một phát biến cố ập đến khiến nó trở nên kinh khủng đến mức cậu không tin được hôm qua mình còn cười nói hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Joong. Khóc mệt rồi thì Dunk cũng chìm vào giấc ngủ sâu, mong nó sẽ giúp cảm xúc cậu ổn định lại.

Cả tuần nay không thấy Dunk xuất hiện, cậu biến mất một cách bất ngờ từ hôm ấy liên lạc cũng không có hồi đáp dù về quê thì vẫn phải nghe máy và trả lời tin nhắn chứ. Joong không chịu nổi nữa phải gọi cho Pond hỏi chuyện

"Pond, Dunk đâu rồi mày không được nói dối tao làm gì có chuyện về quê mà như bốc hơi khỏi cuộc đời tao vậy."

"Ừm..uh mày yên tâm nó không sao đâu chắc vì đi vội nên nó quên dây sạc, yên tâm đi mấy ngày nữa nó về thôi."

Nghe Pond nói vậy sự lo lắng trong lòng anh cũng không giảm đi là bao nhưng trả thể làm gì khác ngoài đợi cậu về vì hiện tại thông tin duy nhất anh biết về Dunk là ở quê còn địa chỉ nhà thì không rõ, Joong bực tức tự trách mình vô tâm vì sao lại không biết được địa chỉ nhà dưới quê của cậu.

Hai tuần sau, Dunk quay trở lại trường học để bảo lưu cho đến khi tìm được giác mạc thay thế vừa bước vào khoa Pond đã thấy Joong ngồi đấy trên tay cầm một túi bánh loại Dunk thích. Đang đi bình thường đột nhiên dừng lại.

"Sao đang đi lại dừng có việc gì hả Pond."

Nhưng từ khi Dunk mất đi đôi mắt này thì trực giác rất nhạy bén và đoán được là chắc anh đang ở đây rồi, dù sao thì vẫn phải gặp nhau để nói chuyện tiện nay gặp giải quyết một lần rồi dừng lại, cậu sớm biết sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi đối diện trực tiếp cảm giác thật khó chịu.

"Joong đang ở đây đúng không? Pond, nói thật cho tao biết"

"Dunk"

"Dẫn tao đến chỗ anh ấy, tao nghĩ nên kết thúc ở đây rồi"

Pond chần chừ, nhưng tôn trọng quyết định của cậu mà dẫn đến cạnh Joong rồi rời đi. Joong thấy Dunk thì mừng ra mặt hỏi thăm đủ điều nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô cảm của cậu.

"Dunk, anh nhớ em quá đi sao về quê mà không liên lạc với anh vậy anh ngày nào cũng ngồi đây đợi em mà trả thấy, cuối cùng hôm nay cũng thấy rồi hì hì, em.."

"Anh nói xong chưa, xong rồi thì bây giờ mình nói chuyện tôi không có nhiều thời gian."

Giờ Joong mới để ý nãy giờ toàn là anh tự biên tự diễn Dunk chỉ đứng im không nói không biểu hiện một tý cảm xúc nào, nhưnh điều lạ là anh thấy ánh mắt của cậu thật vô định.

"Dunk, em sao vậy có chuyện gì xảy ra sao nói với anh đi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chứ đừng như vậy anh sợ lắm."

"Không, anh không thể giúp được gì đâu có lẽ chúng ta...dừng lại ở đây thôi còn lý do là tôi hết yêu anh rôi."

"Không...không đúng. Anh sẽ không tin nói với anh em chỉ đang đùa đi Dunk, bọn mình vẫn đang hạnh phúc mà sao lại chia tay. À..anh còn mua bánh em thích này ăn đi nhá đừng đùa như vậy mà."

"JOONG! Tôi không đùa kết thúc ở đây thôi đường ai nấy đi, chúng ta không còn là gì của nhau nữa mai tôi sẽ đến thu dọn đồ và rời khỏi căn hộ."

Trái tim của Joong lúc này quặn thắt đau nhói vô cùng, anh không thể tin được rõ ràng vẫn đang hạnh phúc đột nhiên lại chia tay. Cậu đi lướt qua Joong cố nhớ lại hình ảnh của nơi này xác định để đi rồi trốn vào sau vách tường

Nước mắt của cậu lúc này mới thi nhau chảy ra từ nãy đến giờ Dunk cố gắng kìm nén cảm xúc lại, anh đau thì cậu cũng đau chứ thậm trí còn hơn vì đâu ai muốn nói chia tay trong khi vẫn còn yêu nhưng Dunk cảm thấy mình không xứng đáng với Joong nữa không xứng đáng với thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết mà anh dành cho cậu. Dù cho anh có biết  mọi việc thì chắc chắn vẫn sẽ chọn ở cạnh cậu nhưng anh xứng đáng ở cạnh người tốt hơn, có một thân thể sạch sẽ chứ không bị vấy bẩn.

Sau khi Dunk bỏ đi Joong cứ ngồi như người mất hồn ở trước sảnh khoa đến tận lúc có người hỏi thì anh mới sực tỉnh rồi về nhà.
Không thể tin mình vừa chia tay với Dunk trong khi lý do tại sao còn không biết.

Mấy ngày sau, Joong hẹn Pond ra để hỏi chuyện anh chắc chắn hai người này có gì giấu mình không thể nào đột nhiên Dunk lại cư xử như vậy.

"Pond nói thật cho tao biết mọi việc là thế nào tự nhiên lại như vậy, tao thực sự không hiểu đấy."

"..."

"TRẢ LỜI TAO ĐI!!"

"Joong mày bình tĩnh đã, chuyện này thực sự tao cũng rất khó xử vì phải đứng giữa hai đứa mày, Dunk hiện tại bây giờ đang rất không ổn nên nếu mày có làm gì thì mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn thôi, hãy để nó lắng xuống đã. Nghe tao đi."

Những ngày sau đó anh đều đến khoa tìm gặp Dunk, mua đồ ăn các loại bánh cậu thích nhưng chúng đều được vứt đi không chút thương tiếc thậm chí Dunk còn thông báo có người yêu mới.Ha...cậu làm vậy để được gì chứ, nhưng việc anh chứng kiến chỉ càng khiến anh thêm đau xót và thương cậu nhiều hơn vì Joong đã biết sự thật rồi rằng Dunk bị cưỡng bức, cậu đã mất đi đôi mắt Pond đã chịu khai rồi. Anh biết Dunk sẽ phải rất đau khổ khi phải cư xử trái với cảm xúc của mình chỉ vì cậu muốn tốt cho anh. Nhưng anh đâu cần, Joong không muốn Dunk có suy nghĩ cơ thể mình dơ bẩn, cậu luôn sạch sẽ, thuần khiết chỉ là cơ thể đó đã bị một thứ dơ dáy, bẩn thỉu làm tổn thương.

Anh quyết định sẽ hiến giác mạc cho cậu, rồi rời đi. Vì anh biết chắc nếu còn ở lại Dunk sẽ biết chuyện và sẽ càng giày vò bản thân mình. Hơn nữa, anh muốn cậu tìm được một người tốt hơn đủ để bản thân cậu tin tưởng dựa vào chứ không phải một người mù trở thành gánh nặng của cuộc đời Dunk.

Một tuần sau, Pond nhận được tin bệnh viến báo là tìm được giác mạc ghép cho Dunk thì vui đến mất kiểm soát chạy vụt sang nhà cậu để báo tin.

"DUNKKKKKKKKKKK!"

"HuHu, mày ơi bệnh viện bảo có giác mạc thay cho mày rồi"

"Gì cơ?? Sao nhanh thế bác sĩ còn bảo có thể đợi đến 3-4 năm cơ đấy mày xem có nhầm không, sáng ngủ dậy lại lớ ngớ"

"Không, sao mà nhầm được lẹ thay quần áo theo tao lên viện"

Sau khi kiểm tra qua đủ các bác xét nghiệm xem cậu có đủ tiêu chuẩn phù hợp ghép giác mạc không thì cuối cùng cũng có được lịch hẹn là cuối tuấn này sẽ tiến hành ca phẫu thuật. Pond cũng không quên gọi điện hẹn Joong ra quán báo tin.

"AY Joong, tao ở đây."

"Mày hẹn tao ra có việc gì?"

"Để tao báo tin là Dunk tìm được giác mạc rồi, ông trời đúng là có mắt khi biết thương cảm một người như Dunk."

"Ừm"

"Mày sao đấy, sao lại không có tý bất ngờ hay hồ hởi gì. Mày hết yêu Dunk rồi?"

"Ay shut! Tao thì làm sao hết yêu em ấy được chắc cả cuộc đời cũng không thể quên nhưng tao không bất ngờ vì người hiến là...tao."

Pond ngơ ngác vô cùng sốc với những lời anh vừa nói.

"Sao cơ, tao nghe nhầm đúng không, sao mày lại chọn cách này hả Joong. Trả lời tao! Việc mày làm chỉ càng khiến nó cảm thấy thêm tội lỗi và tự trách bản thân mình."

"Thế nên sau khi hiến giác mạc xong tao sẽ rời đi, biến mất khỏi cuộc đời của em ấy như Dunk mong muốn khiến em nghĩ rằng mình đã thành công trong việc làm tao hết yêu và bỏ của chạy lấy người."

Lúc này cả hai đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ nhìn nhau không ai nói một câu gì cho đến lúc nhân viên mang nước uống ra mới phá vỡ được bầu không khí bức bối khó chịu này. Pond lên tiếng trước.

"Mày điên rồi Joong mọi chuyện mày làm gần như nhận hết phần thiệt về mình, không nghĩ cho bản thân một chút nào."

"Thì sao? Tao chỉ cần Dunk hạnh phúc, nhìn thấy em ấy cười là tao cũng sẽ hạnh phúc theo à quên mất đi thị lực rồi nhìn thấy cái gì đâu thế nên mày vẫn phải giữ liên lạc với tao. Đặc biệt không được nói chuyện hiến giác mạc này với Dunk, không tất cả mọi người cho đến khi mày xuống mồ chôn ôm theo nó luôn đi."

"Chó mày trù tao đấy à"

"Haha, đâu nói thế mày sống dai lắm phải sống đến 80t khéo lúc xuống dưới đấy người ta thấy mày còn đuổi về."

"Ghẹo gan là giỏi. Tao sẽ tôn trọng quyết định của mày, thay mặt Dunk thực sự cảm ơn mày rất nhiều."

"Sao phải cảm ơn chứ, là tao tự nguyện nên không cần phải cảm thấy như mang ơn đâu."

Cuối tuần ấy ca phẫu thuật diễn ra, Pond cùng với bố mẹ Dunk đã đứng trước cửa phòng phẫu thuật vô cùng lo lắng chỉ sợ nó không thành công xảy ra sai sót gì họ sẽ không sống nổi mất. Mỗi người mang một tâm trạng nhưng hầu hết là lo lắng, chỉ có Pond ngoài lo lắng ra còn cảm thấy buồn và thương xót cho thằng bạn thân của mình.

Ca phẫu thuật thành công Dunk được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, rồi sau 1tuần đã được tháo băng cậu đã có thể nhìn thấy ánh sáng được một lần nữa nhưng vẫn không thể cảm thấy vui vẻ, trong lòng luôn mang cảm xúc nặng nề tuy mọi việc diễn ra như vậy nhưng cậu vẫn có một chút hy vọng gì đấy Joong sẽ đến thăm bệnh cậu. Nhưng anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của Dunk như thể mọi kỉ niệm đẹp trong quá khứ chỉ là giấc mơ đẹp, anh không có thật. Hỏi Pond cũng bảo không biết khiến cậu nghỉ chắc anh đã hết yêu cậu nên đã rời bỏ đi vậy coi như là cậu thành công nhưng tại sao lại đau như vậy.


~~~~~~~~~


Dunk bước ra chắn trước mặt Joong. Nước mắt rơi không ngừng nói từng câu ngắt quãng.

"An..h.....anh tại sao? Tại sao hả Joong? Trả lời em đi tại sao anh lại hiến giác mạc cho em, tại sao lại phải làm như vậy, tai sao lại luôn ôm nhưng thứ đau đớn ấy vào người chỉ vì chữ "yêu" sao? Nếu là nó thật thì em bắt đầu cảm thấy căm ghét nó rồi đấy, nó cướp đi mọi hạnh phúc của em, khiến cho tất cả những người em thương đau khổ.

Cậu như không kiểm soát được bản thân mình ngồi thụp xuống nền đất, Joong nghe tiếng liền biết nhanh chóng tiến về phía trước ôm lấy cậu. Anh biết mình kiểu gì cũng sẽ gặp lại cậu nếu quay lại nhưng anh không thể không về khi nghe tin một người bạn quan trọng của mình đã không còn. Chỉ là không ngờ phản ứng của cậu nằm ngoài dự đoán của anh.

"Dunk, bình tĩnh đi em rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi bình tĩnh. Em không được phép trách cứ bản thân mình là do anh tự nguyện nghe chưa ngoan nhá, mình sẽ ra chỗ khác nói chuyện đừng ở đây nữa không hay."

Anh từ từ đứng dậy, Dunk cũng đã nín nhưng nước mắt vẫn đọng ở khoé như trực trờ để rơi thêm lần nữa vậy. Cậu định dẫn anh ra sau nha để nói chuyện thì cô gái đi cạnh Joong cản lại.

"Cậu dẫn anh ấy đi đâu vậy?"

"Aly, không sao cậu ấy là bạn anh em ở đây chờ một lúc rồi tý anh sẽ quay lại."

Khi hai người đã ra hẳn sau nhà thì Joong mới bắt đầu lên tiếng.

"Anh biết hết mọi thứ em phải trải qua rồi, năm ấy là Pond nói với anh, đừng trách nó nhé. Nó đúng thật sự là một người bạn tốt nhất anh từng gặp, bí mật việc anh hiến giác mạc Pond biết nhưng anh cấm không cho nó nói còn bảo là giữ đến khi xuống mồ ôm theo luôn mà không ngờ nó làm thật. Mà cũng thật trùng hợp ngày anh rời đi cũng vào mùa thu, ngày Pond mất cũng là mùa thu hay ngay cả đứa em trai áp út yêu quý cũng vậy, anh có nên ghét nó không?"

Dunk lúc này đang đứng ngắm nhìn lại người mà cậu yêu nhất, và chắc sẽ không bao giờ hết yêu sau 3 năm đúng là anh ấy vẫn đẹp như vậy. Vẻ đẹp không rạng rỡ, ấm áp như một mặt trời sống giống Pond mà nó như mặt trăng vậy mang nét lạnh lùng, cô độc đôi khi còn cảm thấy khó gần. Cậu đổ anh vì vẻ bề ngoài ấy nên đã tán và thật may ngay trong lần đầu tỏ tình anh đã đồng ý. Giờ nhìn lại rung động thật đấy vẫn là vẻ đẹp ấy nhưng trưởng thành hơn.

"Hừm, sao không trả lời anh vậy."

"A. Ừm nhưng em vẫn không hiểu sao lại phải làm như vậy."

"Đâu cần lý do chứ chỉ đơn giản là anh yêu em, vậy thôi ba từ đó là quá đủ."

"Nhưng em không hề xứng đáng, em..."

"Suỵtttt! Em luôn xứng đáng với tất cả những thứ gì tuyệt vời nhất trên thế giới này Dunk à."

"Vậy...vậy mình có thể quay lại với nhau như trước không, em biết mình nói ra điều này thật không hay nhưng em muốn bù đắp lại tất cả những tổn thương mình đã gây cho anh."

"Anh nghĩ là không nên đâu, em sẽ gặp được người khác tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh có rất nhiều lý do khiến chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này. Anh biết em vẫn yêu anh và anh...cũng thế nhưng em sẽ luôn mang trong mình cảm giác biết ơn anh, mỗi lần nhìn vào anh em sẽ lại nghĩ về cái quá khứ đen tối ấy nên chúng ta.. kết thúc ở đây được rồi. Mình đã yêu nhau xong rồi em à, hãy coi như chúng ta có duyên nhưng không phận nhé, tìm một người thật tốt vào anh sẽ luôn chúc phúc cho em."

Nói xong anh tiến lại gần phía Dunk hôn nhẹ lên mai tóc của cậu nở một nụ cười nhẹ.

"Nụ hôn tạm biệt nhé."

Cậu ngớ người, cảm xúc trong người lại dâng trào anh cứ làm vậy sao mà quên được chứ, định nói gì đó nhưng lại thôi, dìu anh ra đến chỗ Aly rồi chạy về phía Fourth.

"Sao rồi pí, mọi thứ ổn chứ."

"Cũng coi như đã ổn, chỉ là người cần quên sẽ mãi không bao giờ quên được, Joong bảo anh sẽ tìm đc một người tốt hơn nhưng chắc sẽ không bao giờ đâu. Chúc anh ấy hạnh phúc trên con đường sau này vậy, mà anh ấy có người đồng hành rồi không phải anh mà thôi."

"Mùa thu năm ấy... có lẽ anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương."

Phía Joong

Sau khi Joong và Aly thăm viếng Pond xong thì hai người đã ra sân bay về ngay sau đó, trên máy bay giờ cô mới giám hỏi anh đó là ai.

" P'Joong đó là ai vậy?"

"Hừmm...một người đặc biệt quan trọng, người là tất cả đối với anh, đôi mắt này mất đi cũng chính là nhường cho cậu ấy, vậy em nghĩ người đó là ai?"

Nghe thế cô cũng có kết quả trong lòng cho riêng mình, cô không nói ra và mối tình đơn phương này chắc sẽ chẳng bao giờ nở hoa nên cô sẽ cất giữ mãi mãi, ở cạnh anh ấy với vai trò em gái.

Dù anh có mất đi ánh sáng mãi mãi thì anh vẫn nguyện nhường lại thứ ánh sáng xinh đẹp ấy cho em, hãy giúp anh ngắm nhìn nốt phần đời con lại nhé!

___________________________________________

Không biết bây giờ chúc thì có muộn không nhưng chúc mừng năm mới mọi người nha, chúc cho năm sau sẽ là một năm thuận buồm xuôi gió, sức khoẻ dồi dào 🥰🥰🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro