Muộn rồi [PPW]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe, Phuwin ngửa mặt lên trời thầm nghĩ bầu trời hôm nay thật trong xanh, y như ngày anh rời bỏ cậu đi, đi khỏi nơi đã để lại cho anh những tổn thương mà có lẽ cả cuộc đời này cậu cũng không thể bù đắp được. Anh yêu cậu nhưng cậu lại không xem trọng tình cảm đó luôn thờ ơ, né tránh và mỗi lần như thế trái tim anh lại có thêm một vết cắt hằn sâu không bao giờ lành. Từng ngày từng ngày vết thương ấy lại nhiều thêm khiến cho trái tim đó ứa máu không thể chịu đựng được nữa, anh đã rời đi mà không một lời từ biệt với cậu. Nhiều lúc cậu đã trách sao lại không nói cho cậu biết anh đã đau như thế nào mà cứ âm thầm chịu khổ, một lời trách cứ cũng không có nhưng rồi lại nghĩ mình làm gì có quyền chứ khi chính cậu là người làm anh đau kia mà. Thế giới này đã quá tàn nhẫn khi đã khiến anh mang trong mình căn bệnh quái ác, thứ bệnh đã cướp đi sinh mạng đáng quý đó trả phải anh đã chịu quá nhiều đau đớn hay sao.

Suy nghĩ vẩn vơ bây giờ Phuwin đã đứng trước ngôi mộ của Pond, nó nằm dưới gốc cây hoa sữa đây là ý của anh. Khi biết mình mắc bệnh anh đã nói rằng lúc mất đi anh muốn mình được nằm dưới tán cây hoa sữa vì nó tượng trưng cho một tình yêu ngọt ngào, nồng nàn như hương thơm của hoa sữa nhưng lúc đó tôi lại nghĩ anh thật ngớ ngẩn mà không thèm đếm xỉa đến, giờ thì muốn quan tâm cũng trả được. Dọn dẹp xơ qua, Phuwin bày biện hoa quả rồi bỏ đi bó hoa cũ thay bó hoá mới vào, quỳ trước ngôi mộ, cậu ngắm nhìn anh trong bức ảnh được gắn trên mặt bia. Bức ảnh đó anh cười rất tươi nụ cười toả nắng ấm áp, đôi mắt hơi nheo lại lộ rõ ra nốt ruồi ở bọng mắt, sao bây giờ cậu mới thấy anh thật đẹp, nét đẹp dịu dàng khiến người khác nhìn thôi đã thấy rung động đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt khiến anh càng thêm cuốn hút. Hừ... nhưng giờ mới thấy đẹp còn để làm gì mọi thứ... quá muộn rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Phuwin đã bắt đầu nhoè đi, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu không thể tự chủ được mà bật khóc nức nở lần nào cũng vậy đã 2 năm nhưng lúc nào đứng ở nơi đây cậu cũng khóc không ngừng.

-Tại sao... hức.. anh lại bỏ em đi...mà không một lời từ biệt chứ...hức, tại sao anh lại có thể ngu ngốc mà chịu đựng những tổn thương... một cách âm thầm...h...sao không thử vùng lên một lần, tại sao em lại không nhận ra tình cảm mình dành cho anh sớm hơn. Tại sao...tại sao.......

2 năm trước~~

"Phuwin Phuwin, hôm nay em rảnh chứ có thể dành cho anh một chút thời gian vào tối nay không." Pond nắm lấy cổ tay Phuwin hỏi khi cậu chuẩn bị rời đi.

"Sao thế? Tối nay em bận mất rồi có gì để khi khác nhớ, giờ em đang vội lắm em đi trước đây."

Cạch! Tiếng đóng cửa vang lên Pond mới hoàn hồn, em ấy lại đi rồi ngôi nhà này là của hai đứa nhưng ngày cậu ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay lúc nào Pond cũng cô đơn trong chính cái nơi anh coi là tổ ấm. Hôm nay là kỉ niệm một năm hai người quen nhau nhưng có lẽ Phuwin không nhớ nói thẳng ra là không quan tâm, cũng phải thôi vì cậu không hề yêu anh, Pond biết mình chỉ là người thay thế, lấp đầy khoảng trống trong trái tim gần như đã vỡ vụn vì người trước kia của Phuwin. Nhưng anh chấp nhận dù có đau khổ như thế nào chỉ cần được ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em ấy là được và anh tin một ngày em sẽ nhận ra. Thế nhưng thế giới ngoài kia đã quá ác độc với anh rồi, vì thấy bản thân mình hay mệt còn ho rất nhiều nên đã đi khám kết quả là mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ khuyên anh nên nhập viện để nhận sự điều trị. Pond tự cười chính bản thân mình, anh từ chối tiếp nhận vì có lẽ anh cũng trả sống được bao lâu hơn nữa anh lo cho Phuwin sợ cậu sống không tốt, không có ai quân tâm lo lắng chăm sóc. Kỉ niệm quen nhau này hôm nay là lần đầu tiền và chắc cũng là lần cuối cùng nhưng lại không được ở bên cạnh em rồi. Cơn ho kéo đến anh chạy vội vào nhà vệ sinh máu ứa ra chảy xuống bồn gần đây tần suất cơn ho xuất hiện ngày càng nhiều còn ho ra cả máu.

Dựa lưng vào tường anh cười, cười phát ra tiếng rất to, nước mắt không tự chủ chảy xuống, anh khóc vì thấy bản thân mình quá thảm hại cũng trách ông trời sao lại bất công như vậy. Anh biết là khi không tiếp nhận điều trị mình sẽ chỉ còn sống được 3 tháng nữa nhưng thật sự không nỡ rời xa người anh thương.

Có tiếng gõ cửa nhưng giờ phút này anh không còn quan tâm gì cả. Vì gõ quá lâu không có ai mở cửa nên Dunk tự mở cửa xông vào, không thấy ai, tìm một hồi thấy Pond đang ngồi khóc ở trong phòng tắm, cảnh tượng lúc này thảm thương vô cùng khiến Dunk ngay lập tức bật khóc. Máu dính đầy trên bồn và sàn nhà Pond thì đang ngồi khóc, cậu lao vào ôm lấy thằng bạn thân của mình, thầm trách sao nó lại ngu ngốc khi theo đuổi cái thứ tình yêu không tương lai như vậy, tự làm khổ chính bản thân mình, đến tận lúc bị bệnh người đầu tiên nghĩ đến vẫn là Phuwin

"Pond, POND! Nghe tao nói này... chia tay Phuwin rồi tiếp nhận điều trị được không, nhìn mày như vậy... tao thật sự... thật sự không chịu nổi nữa rồi, đau lắm, đau lắm mày hiểu KHÔNG."

Pond lúc này đã ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn đọng trên khoé mi nhìn Dunk nói:

"Dunk à, tao biết mày quan tâm và thương tao rất nhiều, tao biết chứ nhưng mày biết không tao không thể quên được em ấy càng không thể từ bỏ mối tình này. Xin lỗi mày rất nhiều. Tao muốn dùng ba tháng còn lại của mình để ngắm nhìn em ấy mà chắc cũng không được nhiều đâu vì 1 tháng tao chỉ gặp em ấy đúng 2 lần. Có lẽ 6 lần là đủ để tao có thể an tâm ra đi rồi."

Dunk lúc này đã không kiềm chế được rồi, câu bật khóc thật to tại sao thằng bạn này của cậu lại ngu ngốc y như con người đấy cơ chứ.

"Ngu ngốc...quá ngu ngốc...hức... tại sao hả Pond tại sao mày không một lần suy nghĩ cho bản thân mình, sao mày cứ suy nghĩ cho người làm tổn thương mày đến mức thân tàn ma dại như vậy. Mày trả lại cho tao Pond của ngày trước đi, một Pond luôn tươi cười, vui vẻ lúc nào cũng rạng rỡ khiến cho bao nhiều người khi ở cạnh đều cảm thấy hạnh phúc. Trả lại cho tao đi...trả lại cho tao đi mà. Tao đã mất đi anh ấy tao...hức thực sự không muốn mất thêm mày đâu Pond."

Pond đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt đọng lại trên đôi má đã hơi ửng hồng vì khóc của Dunk, cười nhẹ

"Mày đừng khóc mà, tao xót. Tao xin lỗi vì không thể làm được điều mày mong muốn, có lẽ từ lúc làm bạn với mày đến giờ đây là yêu cầu đâu tiên của mày mà tao không đáp ứng được, thực sự xin lỗi mày nhiều lắm. Vì nếu giờ chữa trị tao cũng trả sống được bao lâu, tao không muốn lúc mất lại nằm  trên giường bệnh , dây rợ lằng nhằng xung quanh, trông không đẹp trai chút nào."

Bốp! Dunk đánh vào cánh tay Pond

"Á! Đau tao, mày hết thương tao rồi."

"Giờ phút nào mà mày còn đùa như vậy hả?"

"Tao chỉ là muốn mày vui vẻ lên thôi đừng khóc nữa. Mà mày phải hứa với tao là không được nói cho em ấy biết, đến lúc tao mất đi thì mày cứ kiếm đại cái lý do tao định cư ở nước ngoài."

"AI'SHUT! Mày nói cái gì vậy hả chuyện bí mật với Phuwin tao có thể giúp nhưng đến cái chuyện mày lìa đời còn giấu với Phuwin mày bị sao vậy chứ!!"

"Tao chỉ là không muốn em ấy phải phiền lòng, phải thương hại tao, nên mày phải hứa với tao đi nhớ nhớ nhớ, P'Dunk khrappp."

"Không, tao sẽ không hứa tuyệt đối không bao giờ, mày đừng hòng nài nỉ gì tao chuyện giấu mày bị bệnh tao có thể nhưng việc mày mà có... hời... tao sẽ không giữ. Mà thôi không nói nữa ra khỏi đây hôm nay tao sẽ bỏ hết mọi thứ ở đây với mày, tao thực sự không yên tâm chút nào."

Pond thấy Dunk không chấp nhận lời đề nghị của mình thì trề môi giả bộ giận dỗi, anh biết thừa lời đề nghị thứ hai Dunk sẽ không chấp nhận nhưng vẫn nói vì biết đâu có một chút hy vọng gì thì sao, nhưng cuối cùng là vẫn không. Dunk đã ra ngoài trước không thèm đếm xỉa đến khuôn mặt giả bộ giận dỗi kia nên anh cũng đứng dậy theo sau.

Đến tối thì Dunk phải trở về, tiễn cậu xong Pond quay lại vào nhà anh ghét cái cảm giác này vô cùng cô đơn, lạnh lẽo và nó sẽ kéo dài không biết đến bao giờ vì chắc rằng Phuwin sẽ không bao giờ trở về vì cậu vừa về hôm qua mà. Căn nhà chìm trong im lặng có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy hay ngay cả tiếng thở của chính mình.

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên lần nữa tưởng Dunk bỏ quên cái gì nên quay lai anh ngước lên định nói gì đó thì thấy Phuwin bước vào. Anh đứng hình mất vài giây không ngờ là cậu sẽ quay lại, chưa kịp vui mừng thì thấy bộ dạng của cậu lúc này chỉ có thể diễn tả là say không biết trời trăng mây đất gì cả. Đầu tóc rồi bù, quần áo xộc xệch, vết son trên má, trên cổ, lại còn có cả...dấu hôn. Thực sự câm nín anh lại thấy trong lòng mình rỉ máu rồi, sao lại phải ngay ngày này chứ, ngày mà anh lấy hết sự can đảm tỏ tình cậu dưới gốc cây hoa sữa vào năm ngoái, trái tim bị bóp nghẹn đến không thở nổi. Khi thấy cậu bước loạng choạng sắp ngã đến nơi anh mới ra đỡ cậu lại vào sofa.

"Em đi đâu vậy? Sao lại để bản thân say khướt như vậy chứ?"

"Aisssss! Anh quan tâm làm gì chứ? Đâu phải việc của anh."

Pond đã quá quen với những lời nói này của cậu rồi, đâu phải lần đầu nên không để ý. Chạy vội vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và khăn để lau người cho cậu. Đang lau đến phần mặt của Phuwin bỗng dưng cậu chồm dậy ôm lấy cổ Pond và áp môi mình xuống môi anh, cậu ngấu nghiến môi anh đến bật máu, anh vẫn đờ ra không hiểu chuyện gì cho đến khi Phuwin rời môi ra.

"Kay, sao anh lại bỏ em ở lại chứ sao lại đi theo cô ấy chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao?"

Hừ...anh lại cười rồi, chưa bao giờ anh tự cười bản thân mình nhiều như ngày hôm nay vì anh biết mình quá ngu ngốc, anh đã tơ tưởng điều gì chứ. Không có chuyện Phuwin thích anh đâu chẳng qua anh chỉ là vật thay thế. Anh không thể chịu nổi nữa rồi muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này nhưng mỗi lần nghĩ đến tại sao lại là vẫn không nỡ buông tay. Bế Phuwin vào giường nằm vì sợ ngoài này lạnh em sẽ bị trúng gió trong người còn đang có hơi men , thôi thì hôm nay nhường giường cho em vậy.

Sáng dậy anh đã tự mình vào bếp nấu cho cậu một nồi cháo tôm vì anh biết cậu thích và một bát canh giải rượu khiến cho người cậu thoải mái hơn. Thấy Phuwin bước ra từ phòng ngủ anh cất đi bộ mặt ủ rũ của mình và đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười.

"Dậy rồi hả em? Lại đây uống bát canh giải rượu này đi rồi ăn cháo, cháo tôm em thích đấy"

"Dạ vâng. Cảm ơn anh"

Lại khách sáo, biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra xa cách như vậy, nhưng may mắn là hôm nay cậu chịu ngồi ăn sáng cùng anh. Dù cho bữa ăn diễn ra trong im lặng nhưng vậy cũng hạnh phúc lắm rồi. Ăn xong câu rời đi ngay...và đến một tháng sau cũng không quay lại.

Lúc này Pond đã yếu lắm rồi Dunk không thể chịu cảnh này nữa ép bằng được Pond vào viện tiếp nhận điều trị, và anh phải đồng ý vì Dunk doạ sẽ nói cho Phuwin biết chuyện.

"Pond! Tao đến thăm mày nè, hôm nay cảm thấy trong người sao rồi có tiến triển gì không."

"Dunk, theo như giữ đoán của bác sĩ đây là tháng cuối cùng của tao đúng không, mày không cần giấu đâu tao hiểu cơ thể mình má, có lẽ nó cần được nghỉ ngơi rồi." Pond nói chuyện với Dunk nhưng mắt vẫn hướng ra cửa sổ ngắm nhìn cây hoa sữa đang nở hoa, mùa thu đến rồi.

Một giọt, hai giọt nước mắt Dunk lại rơi, câu không biết mình đã khóc bao nhiêu lần trong tháng này vì bạn mình, câu không chấp nhận và cũng không tin việc mình sẽ phải rời xa cái người mà đã gắn bó với mình hơn nửa cuộc đời cậu, nó không đơn thuần chỉ là tình bạn nó là tri kỉ hay hơn thế nữa. Giờ nhìn nó như vậy cậu không muốn tin vào mắt nữa.

Một tuần sau, tình trạng của Pond gần như rơi vào nguy kịch người duy nhất ở bên anh lúc này chỉ có Dunk vì anh... mồ côi cha mẹ, họ mất trong một vụ tai nạn hồi anh 5t, ba mẹ Dunk là bạn thân của ba mẹ Pond không nỡ để anh bơ vơ, đơn độc như vậy nên đã nhận nuôi anh nhưng hiện tại họ đang định cư bên Mỹ nên Pond giờ đây chỉ còn Dunk. Đỉnh điểm là ngày hôm nay khi anh lên cơn ho dữ dội máu tuôn ra ướt cả một mảng chăn rồi ngất đi, Dunk nhanh chóng gọi bác sĩ. Giờ phút này cậu đang rất hoảng loạn không biết phải làm gì vừa lo vừa sợ hãi và anh nghĩ đến một điều nếu không làm có thể sẽ hối hận suốt đời, đó là gọi cho Phuwin.

"Tao xin lỗi mày nha Pond nhưng tao không thể nhìn mày như vậy nữa."

Tiếng chuông đổ lên rồi ngưng phía đâu dây bên kia vang lên một giọng nói

"Alo, sao vậy P'Dunk"

"Anh cho em 10p để có mặt ở bệnh viện K nếu không em sẽ hối hận cả đời, Pond sắp không xong rồi."

"Alo, alo P'Dunk! Pond sao cơ trả lời em đi."

Dunk đã cúp máy, cậu lúc này đang rất rối P'Pond làm sao, sao lại không xong trả phải lần trước gặp còn khoẻ hay sao. Tim cậu lúc này hẫng một nhịp, tâm trí lúc này hoảng loạn vô cùng cầu mong cho Pond không sao. Lấy lại tinh thần cậu chạy nhanh ra khỏi nhà bắt xe đến bệnh viện K. Nhưng do đường tắc nên chuyện Phuwin đến được bệnh viện đã là 20p sau và cậu...muộn rồi. Bước vào khoa Pond điều trị cậu thấy Dunk đứng lặng người ở đó tiến đến hỏi.

"P'Dunk, Pond sao vậy, trả lời em đi anh ấy đâu rồi hả Pí." Nước mắt Phuwin bắt đầu rơi rồi, câu đang vô cùng sợ, sợ anh sẽ rời xa cậu.

Chát! Dunk tát Phuwin một phát rất mạnh khiến mặt cậu theo chiều tay ấy lệch sang một bên, đôi mắt Dunk lúc này đã đỏ ngầu có phần sưng lên vì khóc quá nhiều.

"Tại cậu...tất cả là tại cậu, tại sao cậu lại cướp đi người bạn tôi chân quý nhất chứ, nó đã rất yêu cậu kia mà...hức...vì sao? Vì sao không một làn quay lại nhìn về phía nó thử mở lòng với nó chứ, cái gì cũng nghĩ cho cậu đến trước khi nó mất đi cũng nghĩ cho cậu. Nó không cho phép tôi nói cho cậu biết là nó bị bệnh, còn nghĩ cái lý do vớ vẩn là đi định cư ở nước ngoài nếu nó không chiến đấu nổi với căn bệnh nữa...hơ...hức. Giờ thì sao, nó ra đi không một ai ở cạnh, không một lời từ biệt với ai, đến người mà nó yêu thương nhất, dành gần như nửa cuộc đời để nâng niu là cậu cũng không ở bên cạnh nó...ha. Ông trời qua bất công với bạn con rồi."

Phuwin đang tiêu hoá hết những điều Dunk nói, Pond bị bệnh gì cơ sao cậu lại không biết gì hết, sao...sao không một ai nói cho cậu biết. Mà sao Pond lại ra đi, anh mất rồi sao, không...không đúng...không thể nào, tháng trước anh ấy cùng với mình vẫn ngồi ăn cùng nhau mà.

Dunk lúc này đã ngồi thụp xuống đất mà khóc rồi, Phuwin tiến lại gần Dunk hỏi

"P'Dunk nói cho em biết, Pond không sao đúng không P'Dunk trả lời em đi, P'DUNK TRẢ LỜI EM ĐI MÀ...hức...Pond chưa mất đúng chứ." Nước mắt Phuwin lúc này đã thi nhau chảy ra không kiểm soát, câu đã dần nhận ra cảm giác của mình với Pond chỉ là vẫn còn vướng mắc truyện quá khứ một chút, 1 tháng không gặp anh là để cậu suy nghĩ lại tình cảm của bản thân nhưng...nhưng anh đã không đợi nổi cậu nữa rồi. Anh đã dùng 10 năm của mình để đợi ngày được cậu đáp lại tình cảm nhưng tiếc thay đến lúc cậu nhận ra thì anh đã bỏ cuộc rồi.

"Nếu cậu nhanh hơn một chút có lẽ sẽ được gặp Pond, nhưng lúc cậu đến nó đã ngưng thở được 1 phút rồi"

Tất cả bây giờ chỉ là "nếu", nếu thì làm được gì chứ mọi chuyện đã qua thì chẳng thể thay đổi. "Nếu" mà thay đổi được thì cậu sẽ nói "Nếu giờ anh có thể sống lại mạnh khoẻ như trước thì cậu sẽ đánh đổi tất cả", "Nếu ngày ấy cậu không ngu ngốc đâm đầu vào cái thứ tình yêu độc hại chỉ là quá khứ kia để làm tổn thương anh thì mọi chuyện sẽ khác đúng không", "Nếu...".

Bước vào căn phòng anh đang nằm, nó lạnh lẽo vô cùng, Pond vẫn nằm đó nhưng đã không còn thở cơ thể giờ đã tái nhợt, 1 dấu hiệu sự sống cũng không có. Nhìn anh như vậy nội tâm Phuwin như rách ra từng mảnh gào thét không thành tiếng. Đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt anh giờ nó đã gầy hơn trước rất nhiều, chiếc mũi cao vút, đôi môi mỏng nhẹ và nốt ruồi lệ đặc trưng của anh tất cả tạo nên một khuôn mặt thanh tú hoàn hảo nhưng tiếc thay người con trai ấy lại ra đi khi còn quá trẻ.

"Pond trong này lạnh lắm đúng không? Tỉnh dậy ra ngoài với em được không...hả anh? Chúng mình sẽ làm lại từ đầu, em sẽ không tổn thương anh nữa đâu...hức tỉnh dậy đi mà...em còn chưa bù đắp được gì cho anh..."Phuwin ôm chầm lấy Pond cơ thể anh lạnh ngắt không một hồi đáp với cậu. Lúc này cậu hiểu được mình muộn thật rồi...muộn mất rồi."

Phuwin trở về căn hộ của hai người, bước vào cậu thấy nơi đây thật u ám, cô độc sao anh sống được vậy, đi đến sofa cậu thấy trên bàn có một bức thư được giữ bởi một chiếc bút mà cậu tặng Pond hồi sinh nhật năm ngoái, một món quà cậu chỉ tiện tay mua không ngờ anh lại giữ gìn nó kĩ như vậy.

"Gửi em, Phuwin yêu dấu của anh có lẽ lúc em đọc bức thế này anh đã bước sang thế giới bên kia rồi, anh rất tò mò nơi đấy liệu có yên bình không để xoa dịu tâm hồn đã vỡ vụn này của  anh không, anh quá mệt rồi em à, thêm một nỗi đau nào nữa chắc sẽ chết mất, anh phải buông tay rồi, cơ thể anh ngày càng yếu dần không biết mình sẽ ra đi vào lúc nào, Dunk nó bắt anh phải vào viện điều trị nếu không nó sẽ nói cho em biết nên anh mới viết lá thứ này để nếu em có quay lại thì sẽ đọc được. Anh không còn nữa thì hãy sống thật tốt nhé, phải quan tâm chăm sóc bản thân mình, tìm một người yêu em thật nhiều như cách anh yêu em vậy và hay quên cái quá khứ kia đi cho phép mình mở lòng với một người khác để khi đến với họ, họ sẽ không bị tổn thương giống anh. Đến đây chắc là cũng trả còn gì nữa điều cuối cùng muốn nói là."

" Anh yêu em, Phuwin của anh."

~~~~~

Dựa vào gốc cây hoa sữa cậu nhớ lại mọi chuyện của hai năm trước. Sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, một con người vô tâm, vô trách nhiệm. Bạn trai bị bệnh nặng không hề biết mà lại trách sao không ai nói cho mình điều này là tự cậu phải biết, trách được ai chứ. Anh đã ra đi được tròn 2 năm, cũng là tròn 2 năm cậu ôm theo thứ tình cảm muộn màng cùng sự đau khổ, dằn vặt tột cùng. Đây chắc là hình phạt ông trời đặt ra cho cậu, nhưng mới có 2 năm đã khiến cậu mệt mỏi lắm rồi sao anh có thể chịu đựng được 10 năm cơ chứ, giỏi thật.

Nước mắt một lần nữa rơi đọng lại trên gò má trắng mềm của cậu, P'Pond từng nói anh rất thích nhéo má cậu vì nó rất mềm lúc ấy cậu luôn bài xích hành động của anh và tỏ ra không thoải mái giờ muốn cũng chẳng được. Giọt nước mắt cứ đọng lại trên má, một con bướm trắng bay đến đâu lên nơi gò má cậu, cái cánh của nó động nhẹ như đang an ủi cậu vậy. Cậu nhận ra gì đó liền hỏi.

"Phải anh, đúng không Pond? Nếu là anh thật thì nghe em nói nhé, một câu lúc anh còn sống chưa bao giờ được nghe em nói nhưng khi mất đi lại được nghe hàng trăm nghìn lần, nực cười."

"Em yêu anh, P'Pond của em"

Sau khi cậu nói xong con bướm bay lên rung rinh nhẹ đôi cánh rồi bay mấy đi khuất sau tán cây hoa sữa để cậu lại một mình đắm chìm trong nơi đây. Mùa thu năm ấy anh bỏ em đi rồi.

                       "Kể cả khi là một con bướm nhỏ, thì tình yêu anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi"

                               

_____________________________________________

Đến đây là khép lại chuyện tình của PondPhuwin rồi, thực sự khi viết chuyện này mình đã khóc từ đầu đến cuối luôn ý, nước mắt cứ rơi không kìm được thương Pond quá đi😭😭😭. Và cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc nha vì là lần đầu viết kiểu này nên có thể sẽ có chỗ chưa hay có gì mọi người góp ý nha 🫶🫶🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro