#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b vừa có một buổi đi chơi đến công viên giải trí với Jimin. Buổi đi chơi đáng lẽ đã vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc nếu như T/b không phát hiện ra bạn trai mình cứ liên tục đưa mắt nhìn mấy cô gái sexy nóng bỏng. Và như một lẽ thường tình, T/b tất nhiên là vô cùng giận dữ, quyết định dỗi Jimin một trận to đùng, cắt đứt liên lạc suốt mấy ngày liền, nhẫn tâm quay đầu đi không thèm ngoái lại. Jimin thì đương nhiên vô cùng khổ sở, nhìn gái đẹp thì đã sao chứ, có đáng phải khiến cậu lâm vào tình trạng dở khóc dở cười này không?
Bị người ta đoạn tuyệt như vậy, Jimin vẫn mặt trây nhắn tin đều đặn mỗi ngày, cầu xin người ơi hãy thứ lỗi cho anh, anh biết lỗi rồi này nọ. Người ta chặn cuộc gọi, nhưng biết đâu tin nhắn thì không? Nên là làm được gì thì cứ triển thôi. Người kia tất nhiên là ngày này qua ngày nọ cơn thịnh nộ cũng nguội dần, cả sáng nào cứ mở mắt ra là hàng đống tin nhắn với cùng một nội dung anh anh em em sến chảy nước của cái người mà ai cũng biết là ai đấy đập vào mặt, kì thực T/b chả còn dỗi hờn gì nữa đâu. Nhưng mà T/b phần là muốn trêu Jimin ngốc, phần là muốn giận Jimin thật nhiều để sau này Jimin không tái phạm nữa, nên mới lạnh lùng không thèm trả lời tin nhắn. Còn Jimin thì, chậc chậc, héo mòn chờ đợi người ta, thật quá thương tâm mà.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Jimin quyết lên lầu gọi điện cho T/b một lần nữa, nhỡ đâu người ta bỏ chặn rồi thì sao? Lại nói chuyện ăn cơm, ba Park và mẹ Park tất nhiên nhận ra cục vàng cục bạc của ba mẹ mấy ngày nay sắc mặt không được hồng hào, lại cả, lúc nào cũng vò đầu bức tai, mặt mày nhăn nhó, miệng thở phì phò nhìn trân trối vào cái điện thoại. Là ba mẹ Park cũng hơi bị Jimin làm cho sợ hãi đó nha. Thế là tối nay ăn cơm, nhịn không được, mẹ Park mới cất tiếng hỏi dạo này con bị làm sao vậy. Jimin đang ăn cơm bị hỏi thì liếc mắt nhìn lên, mặt không chút biểu cảm, giọng băng lãnh đáp "Không có gì ạ." Cái ngữ khí lạnh lùng cùng với luồng khi hắc ám toát ra từ cơ thể trắng trẻo thơm tho của Jimin làm quý phụ huynh đến toát mồ hôi hột. Ba Park đánh mắt nhìn mẹ Park, gật đầu ý bảo "Thôi cứ kệ con", mẹ Park thấy thế cũng thở dài, ầy, cái lứa tuổi ẩm ương. Về phần Jimin, cậu căn bản là muốn ăn thật nhanh cho rồi, lùa cơm canh vào họng như một cơn vũ bão trước con mắt hoảng sợ của ba mẹ. Thăng sớm cho rồi, càng sớm càng tốt, chả lẽ cậu lại ngồi đây kể lể mình đi chơi với bạn gái rồi nhìn gái xinh nên bị bạn gái giận? Không được, không được, không ổn chút nào. Ba mẹ Park nhất định sẽ ôm nhau cười ngắc ngư rồi quay qua chế giễu cậu cho mà xem. Mà mấy ngày nay Jimin đã hận thế giới lắm rồi, cậu là tuyệt đối không muốn nhìn đấng sinh thành của mình cũng phản bội lại cậu đâu!
Jimin lao vào phòng, lôi điện thoại ra bấm số điên cuồng, lại chẳng, số điện thoại của đứa con gái đang khiến cậu lao tâm khổ tứ cậu chẳng thuộc nằm lòng. Jimin bấm nút gọi, lòng hồi hộp thấp thỏm. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn kết thúc cuộc gọi ngay sau đó.
Màn hình điện thoại T/b sáng lên, T/b vươn tay chộp lấy điện thoại. Là Jimin gọi sao? Hmm, T/b nghĩ nghĩ, rồi quyết định bấm nút nghe. Là thế này, cô nàng định là sẽ nghe Jimin nói, nhưng mà tuyệt đối không mở miệng đáp lại. Jimin nhất định sẽ sợ khiếp lên cho mà xem hahahaha. T/b vô cùng mãn nguyện, tự thấy bản thân quá cao tay. Bổn cô nương đây, nhất định không phải dạng vừa!
Nghe thấy T/b bắt máy, lòng Jimin bộn bề cảm xúc, cậu nhất thời rối loạn, không biết mình phải nói gì
"...alo, T/b à..."
"..."
"T/b à, anh đây, em vẫn đang nghe máy đó chứ?"
"..."
Jimin rõ ràng là nghe thấy tiếng thở đều đều trong ống nghe, nhất định người này đang áp tai rất sát vào điện thoại. Thế mà lại chẳng hé miệng nói câu nào, cô nương này rốt cuộc là muốn gì? Im lặng một lúc, thấy đầu kia không có dấu hiệu kết thúc cuộc gọi, Jimin lên tiếng
"T/b à, anh nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm em có biết không? Ahhh anh nhớ giọng nói của em đến phát điên đây này... Mấy hôm nay em giận anh, anh ăn không ngon ngủ không yên, sắc mặt xanh xao tàn tạ lắm em à, đến bố mẹ anh còn vừa hỏi anh có chuyện gì nữa...haizzz, đêm ngủ thì cứ nhắm mắt lại là lại nhớ đến em, lòng đau như cắt..."
T/b phì chơi, cái giọng nũng nịu trẻ con của con người này, cô nhớ quá nhiều. Cô thực chỉ muốn lao ngay đến ôm cái con người này thôi. Đáng yêu thế này làm sao giận cho nổi? Mà khoan T/b, tỉnh lại đi mày. Không được, sao có thể dễ dàng siêu lòng trước mỹ nam kế như vậy? Không được, bổn cô đây nhất định là phải lạnh lùng, nhất định không dễ dãi. Jimin, anh nghĩ tôi dễ dàng tha thứ cho anh vậy sao? Không đâu anh nhầm rồi nhá!
Jimin nghe thấy tiếng phì cười trong ống nghe rồi đột nhiên kìm ngay lại, bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Xem ra cô nàng có chút rung động vì mấy lời mà mình vừa nói rồi đúng không? Nhưng mà vẫn cứng đầu không chịu nói gì à? Jimin nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến vẻ mặt "thích rồi mà phải kiềm chế" của T/b, lòng có chút thoả mãn, cậu nói tiếp
"Anh xin lỗi em, T/b à. Anh biết lỗi rồi mà. Là anh không tốt, đi nhìn lung tung, làm em buồn lòng. Sau này anh hứa không bao giờ tái phạm, sẽ chỉ nhìn mỗi em. Tha thứ cho anh nhé T/b, được không em?"
Biết lỗi rồi là tốt, xì. Gì mà "chỉ nhìn mỗi em"? Đồ Jimin dẻo mồm. Cô nương đây xem như là tạm chấp nhận lời xin lỗi của anh đấy, nhưng chỉ là tạm thôi đó. T/b định mở miệng tha thứ, song lại nghĩ, hay là mình cứ im lặng, xem thử Jimin có nói gì nữa không? Chẳng phải được nghe mấy lời đường mật này là rất thích sao? Nhất định phải tận dụng cơ hội chứ.
Jimin nghĩ nghĩ, thấy bản thân nói chưa đủ, liền tiếp tục
"Anh nói này, con trai ấy, thằng nào cũng thích nhìn con gái hết á. Nhất là mấy cô gái mà sexy quyến rũ thì lại càng thu hút, hấp dẫn. Anh cũng là con trai nên không phải ngoại lệ đâu em ạ. Nên là T/b, cái hành động của anh ấy, thật ra thì nó bình thường thôi mà, đừng giận anh nữa."
Đúng rồi, con trai ai chẳng thế, thật quá uất ức mà. Tại sao T/b lại được quyền say đắm oppa mà Jimin thì không được. Jimin cảm thấy quá bất công, Jimin phải giành lại công lí!
Về phần T/b thì lại khác, T/b nghĩ mà thấy buồn sâu sắc, sao lại đi yêu một con người không thể nói lí. Xém chút nữa là định tha thứ rồi, may mà kịp kìm lại, thế nên mới nghe được phút giây trải lòng của người này. Thế hoá ra anh nghĩ như vậy à, anh vẫn cho rằng làm thế là bình thường thôi, không có gì sai à? Tư tưởng sai lệch rồi nhé. Không được, cô nhất định phải răn dạy, Jimin là đồ cục đá ngu ngốc không biết điều!
Giữa lúc T/b lại đang chìm trong cơn lửa giận, giọng Jimin lại cất lên bên tai cô
"Hồi xưa ấy, anh có đi nhìn gái lung tung thì mới phát hiện ra em được, rồi từ đó làm quen với em rồi tiến tới mối quan hệ như bây giờ. Đối với con trai ấy, con gái đẹp tất nhiên rất hút mắt, rất gây nhiều hứng thú. Nhưng mà để yêu thương trân trọng bằng cả trái tim mình thì chỉ có một người thôi. Với anh người đó chính là em. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn được ôm em vào lòng, được bảo vệ, che chở cho cô gái nhỏ bé trước mặt anh. Anh yêu em, tất cả những gì thuộc về em, trái tim, tính cách và tâm hồn của em. Anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi, không được là của ai khác..."
"Thôi được rồi Jimin, em tha thứ cho anh đó. Đừng nói nữa, em muốn sâu răng vì anh rồi này." Thực tình người gì đâu mà ăn nói dẻo miệng quá, trái tim cô dù đã cố gắng lắm rồi nhưng mà thính này nặng quá, cô không chống đỡ nổi! Thật là tai hại, tai hại mà! Bây giờ thì trái tim T/b chỉ còn là hạnh phúc dâng trào yêu đương say đắm thôi, giận dỗi làm gì, cô muốn được sà vào vòng tay người này ngay và luôn đây này!
"Cảm ơn em, T/b của anh là ngoan nhất đó. Anh hứa sau này sẽ không làm em phiền lòng nữa đâu. Ngủ ngon nhé, anh yêu em."
"Rồi rồi, em biết rồi, anh ngủ ngon, em cũng yêu anh."
Nói rồi T/b tắt máy, kéo chăn, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Ở bên này, Park Jimin đang vô cùng vô cùng mãn nguyện, kế hoạch của cậu thành công mĩ mãn. Thật không uổng công cậu tắt cuộc gọi đầu tiên và giành đến nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị một cái sớ toàn mấy lời đường mật sến sẩm cậu cần phải nói cho cô nghe. T/b ngã gục hoàn toàn rồi, T/b hết giận rồi, T/b nói yêu cậu rồi. Thế là cuộc đời cậu đã tươi sáng trở lại. Jimin lòng vạn ngàn sung sướng, leo lên giường, kéo chăn, cũng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro