#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon à.

Là em, T/b đây...hmm, thật kì lạ phải không anh, khi bỗng dưng em lại viết thư cho anh. Thật ra chính em còn chẳng hiểu, tại sao bản thân mình lại làm thế này. Chỉ biết rằng, hôm nay em thực muốn được anh thấu hiểu, tất thảy nỗi tâm tình lòng em.
Namjoon à, anh còn nhớ lúc hai mình mới gặp nhau chứ? Không biết với anh thế nào, nhưng với em, nó vô cùng đặc biệt, và đến chết, có lẽ em vẫn chẳng thể nào quên được. Em vẫn nhớ chính xác, đó là ngày tuyết đầu mùa vào tháng 11. Ngày hôm đó, dù đã xem qua dự báo thời tiết, không hiểu sao em vẫn chủ quan, cứ thế để đầu trần mà ra đường, không mang theo mũ hay dù bên cạnh. Em đến quán cafe quen thuộc, chọn chỗ ngồi cạnh ô cửa sổ, vẫn là chỗ ngồi yêu thích của em, rồi thong thả mang laptop ra làm bài luận. Và em vẫn nhớ rằng mình đã say sưa làm bài đến quên trời quên đất, đến lúc cảm nhận được ánh sáng ngoài kia đang dịu dần, ngước mặt lên nhìn em mới chợt nhận ra, tuyết đã rơi từ bao giờ. Từng bông tuyết trắng từ tốn thả mình xuống lòng đường, để lại một màu trắng toát trên tán cây, trên mái đầu những vị khách tản bộ. Em đã sớm giật mình và chẳng muốn ngắm tuyết nữa khi nhớ ra việc mình sẽ phải ra về mà không có gì che chắn trên đầu. Lúc đó đã là chập tối, em thanh toán tiền rồi ra về. Thẫn thờ nơi cửa ra vào của quán cafe, em ngán ngẩm trầm mình trong dòng suy nghĩ mông lung. Chợt, một giọng nói trầm ấm cất lên sau lưng em. Người đó hỏi em rằng em không có dù sao. Vội quay lưng lại, đó là anh. Thật là xấu hổ nhưng mà lúc đó giọng nói của anh thu hút em nhiều lắm, và dáng vẻ cao ráo, cùng chiếc áo khoác măngtô xám dài của anh khiến em ngây người ra ngắm nhìn. Có lẽ lúc đó trông em ngốc lắm nhỉ, vì anh đã nhìn bộ dạng bối rối của em rồi mỉm cười thật dịu dàng, và cái nụ cười đó mới duyên làm sao. Anh giúi vào tay em cái dù của anh, bảo em cầm đi. Em vội hỏi còn anh thì sao, và anh đã nói rằng hôm nay anh muốn lạnh một chút. Nói rồi anh lại cười, rồi đẩy cánh cửa đi thẳng, bỏ mặt em ngơ ngác với chiếc dù của anh trên tay. Suốt đường về hôm đó, tim em cứ đập thình thịch liên hồi, lúc về nhà lại lúng túng không biết làm cách nào để trả dù cho anh. Thế là liền mấy ngày sau đó, đi học về là em lại đến quán cafe, chờ anh. Rồi một tuần sau đó, anh xuất hiện. Lúc em đang gà gật nơi sofa, anh đột nhiên đến ngồi trước mặt em. Và thế đó, em đã gặp lại anh, và trả được dù cho anh. Và sau đó là trao đổi số điện thoại, là các cuộc gặp gỡ nơi quán cafe quen thuộc. Là các tin nhắn mỗi ngày, là những cuộc gọi hỏi han, là những lúc em vô thức mà cứ làm nũng với anh, cứ bức rức chuyện gì là muốn kể anh nghe để được an ủi. Rồi anh tỏ tình, và hai mình tiến đến mối quan hệ là một cặp.
Quãng thời gian mình bên nhau thật đẹp làm sao. Tình yêu của mình, không quá nồng cháy nhưng vẫn rất thắm thiết. Không có quá nhiều ghen tuông vô cớ vì hai mình thấu hiểu lẫn nhau và tôn trọng nhau. Anh mang lại cho em cảm giác bình yên và đáng tin cậy. Và em cũng mong rằng mình đã mang đến cho anh một điều gì đó, ít nhất là sự dịu dàng của em có thể sưởi ấm trái tim anh. Mình đã không đòi hỏi quá nhiều ở nhau, chỉ cần bên nhau thật bình yên và an lành là đủ. Những buổi hẹn hò ngọt ngào, những cây kẹo bông tơ, thanh chocolate em tự làm, những tấm ảnh của em trong điện thoại anh. Những lời yêu thương, những câu hỏi han, những lời an ủi, trấn an. Những cái ôm ấm áp và chiếc hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy. Tình yêu của anh, em nâng niu trân trọng bằng cả tấm lòng mình.
Nhưng mà, rồi thì biến cố cũng đến. Anh đi du học. Và em nhớ rằng mình đã chọn cách chia tay khi đã định đoạt rõ ràng về tương lai. Mình quyết định tôn trọng lẫn nhau. Không đúng, là anh chia tay em trước. Anh nói rằng anh sợ rằng yêu xa là không tốt, và rằng anh không nỡ giữ em mãi bên mình khi mà em phải chờ đợi anh rất lâu, trong khi đó, em nên được tự do để không phí hoài thanh xuân của mình. Anh đã nói vậy, em chọn tin anh, và em chọn để anh rời xa em.
Giờ đây thì anh đang ở rất xa em rồi, cũng đã một năm trôi qua. Thời gian thật tàn nhẫn anh à, anh biết không, suốt một năm qua, em chẳng bao giờ nguôi nghĩ về anh. Em nhớ thương anh nhiều lắm, nhớ anh đến đau đớn. Lúc anh nói lời chia tay, em muốn gào khóc, muốn cầu xin anh, muốn níu kéo, nhưng em chẳng thể làm được. Vì đó là tương lai, là sự nghiệp của anh, mà em, so ra thì chẳng là gì to tát cả. Nên em để anh ra đi, và nói với anh rằng mong anh hãy an tâm và sống thật tốt. Nhưng mà tim em đau nhói, mắt em lệ nhoà. Nhưng em không để anh nhìn thấy, anh biết không? Bộ dạng không ổn của em, anh sẽ chẳng bao giờ thấy nữa. Anh nói, chia tay để em không phải đợi chờ. Nhưng chia tay rồi, em càng mong ngóng nhiều hơn. Anh nói, chia tay để thanh xuân em có thể dành cho chàng trai khác đối tốt với em hơn anh. Nhưng anh là đồ ngốc. Em vẫn chỉ luôn nghĩ về anh. Em vẫn đọc lại những dòng tin nhắn của hai mình hàng đêm. Trái tim em trọn vẹn hình ảnh anh, những hồi ức về anh, và nó tạo nên một bức tường băng giá để không một ai có thể bước vào lòng em nữa. Namjoon, anh đang làm gì vậy? Lòng em cứ mãi nhớ thương anh, mà chẳng hoài bận tâm liệu anh đã bên người khác chưa. Mình em, cứ ôm trọn tâm tư này, và anh sẽ chẳng bao giờ biết đến nó.
Namjoon, em không trách anh khi anh chia tay em, em chỉ ghét anh, tại sao dù đã rời xa em mà anh vẫn không chịu biến mất hoàn toàn khỏi trái tim em? Ghét anh, ghét anh nhiều lắm. Nhưng cũng nhớ anh, vẫn yêu anh vô ngần.
Namjoon à, anh nhất định phải sống thật tốt đó, để em không phải tiếc nuối khi chọn để anh rời xa mình.
Namjoon, có bao giờ anh nghĩ về em không? Còn em, vẫn luôn đặt anh trong tiềm thức của mình.
Namjoon, anh phải thật khỏe mạnh, thành công. Và hãy sống thật hạnh phúc. Người mới của anh...em cầu cô ấy đối tốt với anh.
Namjoon, chẳng biết đến bao giờ em mới có thể quên được anh. Có lẽ khi nào em đủ sẵn sàng, thì lúc đó em mới có thể tìm được hạnh phúc mới.
Namjoon, người đã từng là của em, ngủ ngon.
Tạm biệt anh.

Seoul, 11:59 P.M

Lá thư thứ 100, em mãi cất cho riêng mình. Mãi mãi trong hộc tủ, không bao giờ gửi đi. Anh, sẽ không bao giờ biết được.

----------

T/b à.

Anh, Namjoon đây.
Thời gian qua, em vẫn ổn chứ? Em có khoẻ không? Việc học của em vẫn tốt chứ? Sắp tốt nghiệp rồi phải không? Anh mong mọi điều tốt lành sẽ luôn đến với em.
Anh vẫn luôn tự hỏi một điều, rằng em đã có người thương mới chưa? Người mới có đối tốt, yêu thương chiều chuộng em không? Anh mong anh ấy sẽ luôn ở bên em, điều mà bây giờ anh không thể làm được.
Thật là hèn nhát nhưng mà T/b à, thật ra anh vẫn còn nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ hình bóng cô bé nhỏ nhắn, anh muốn được ôm em vào lòng. Có những chiều mệt mỏi, anh muốn nghe tiếng em cười, muốn được em thơm vào má. Du học nào phải dễ đâu. Một mình nơi đất khách quê người, cô đơn là lẽ thường tình. Mỗi lần như thế, anh lại muốn gọi điện cho em. Nhưng mà không được, vì anh không thể để em tiếp tục yêu anh rồi phải chịu nhiều thiệt thòi. "Yêu xa là không tốt cho em đâu", vì anh đã nghĩ như vậy nên anh không thể tiếp tục ở bên em được nữa. Xin lỗi em, T/b à, lúc đó em quay lưng đi, anh thấy bờ vai em run lên. Em nói em không sao mà giọng em vụn vỡ, đôi mắt em đẫm nước. Anh chỉ muốn chạy lại nắm lấy tay em, kéo em vào lòng, lau nước mắt cho em. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh đã bất chấp nghĩ rằng, im lặng sẽ tốt cho em hơn.
Em còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau chứ? Thật ra anh đã để ý em rất lâu trước đó rồi. Bóng dáng em chăm chú nơi sách vở, suối tóc đen dài em khẽ vuốt qua tai, những cử chỉ dịu dàng đó khiến anh rung động. Và anh, đã âm thầm rất lâu, đi cafe đều đặn, chọn chỗ ngồi tuy khuất nhưng nhìn thấy em rõ nhất, ngắm em. Vẻ hiền lành của em khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ. Đã nhiều lần anh muốn lại gần làm quen với em lắm, nhưng mà sao em chẳng bao giờ gặp phải vấn đề gì cả, ví dụ như quên ví chẳng hạn? Nên là lúc thấy em không mang dù, anh biết rằng thời cơ đã đến, và vì thế, anh đã làm quen được em. Anh, đã thành công kéo em lại gần, mang em đến bên mình. Nhưng mà giờ đây anh lại để vuột mất em.
Thật là, cứ rảnh rỗi anh lại nhớ em. Anh cứ muốn hỏi em đang làm gì, em sống như thế nào rồi, nhưng mà anh biết rằng mình không thể làm vậy. Bây giờ thì, có lẽ em đang hạnh phúc chăng? Nếu vậy thì tốt quá. Nếu em không phải buồn phiền quá nhiều vì anh thì thật tốt làm sao. Nhưng mà T/b à, ở đây anh vẫn thương em, nhớ em khôn cùng. Anh chẳng hiểu nổi chính mình nữa.
T/b à, mong em sống tốt. Anh nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi em vì đã khiến em tổn thương, một điều mà anh không bao giờ cho phép mình được làm vậy.
T/b à, anh xin lỗi. Anh không mong em còn nhớ đến anh hay tha lỗi cho anh. Chỉ cầu em sống tốt mà thôi.

New York, 11:59 A.M

"Gửi","Mail của bạn đang được gửi đi","Huỷ","Mail của bạn gửi đi thất bại"...
Lại một lần nữa, anh hèn nhát, T/b à.

-----------

"Tại sao, vẫn còn yêu nhưng lại rời xa nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro