1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mưa hôm ấy, tôi mặc trên người chiếc váy trắng tinh, vẻ mặt hết sức vui vẻ, vì sao à, vì tôi sắp gặp anh ấy.

Tôi còn nhớ, hôm ấy mình rất vui, vui lắm chứ... Tôi còn kể cho Yoongi nghe rằng chúng tôi sẽ gặp nhau, sau 2 năm tôi và anh chẳng gặp nhau rồi.

Trời đã bắt đầu chuyển đông, ngắm nhìn từ phía ô cửa kính của quán cà phê bên đường trong cái không khí lạnh lẽo và trước mặt có thêm tách cà phê nóng hổi thật khiến cho cô cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.

Hôm nay là chủ nhật, cô chẳng có tiết học trên trường vì vậy sáng sớm đã đến quán cà phê ngồi cắm rễ. Cô là khách quen của quán, mỗi khi đến là sẽ gọi ngay một tách cà phê hay là trà hoa cúc với một đĩa bánh sừng trâu ăn cùng. Quán này rất yên tĩnh, vì vậy cũng rất thích hợp cho cô làm bài, không gian quán cổ kính, nhân viên phục vụ lại thân thiện, vì quán này nằm trong con hẻm nhỏ rất ít ai biết đến nên cũng chẳng nhiều khách đến lắm.

Kim Yeon Seon đang ngân nga điệu nhạc, tay cầm tách cà phê hớp một ngụm rất thưởng thức thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô chậm rãi cầm lên, nhìn vào màn hình điện thoại, cô mừng rỡ.

"Alo?"

"Kim Yeon Seon phải không?" giọng người phụ nữ ở đầu dây vang lên.

"Đúng rồi ạ!"

"Em đã may mắn trúng tưởng chuyến đi sang Trung Quốc, khoảng tầm tuần sau sẽ bắt đầu đi."

"Vâng ạ! Em cảm ơn ạ!!" cô vui mừng, dứt cuộc gọi xong liền nhanh chóng cầm balo rời khỏi. Đến trước cửa ra vào của quán cà phê, đột nhiên có người mở cửa, làm cô trượt tay mà ngã nhào về phía trước. Đến khi chưa kịp định hình thì gương mặt cô đã áp vào cơ ngực của đối phương, một mùi hương nam tính sộc vào mũi cô, cô lúc này mới sực tỉnh liền đứng thẳng dậy xin lỗi, nhanh chóng bị gương mặt người trước mặt thu hút.

Người này vô cùng đẹp trai, đôi mày rậm, đôi mắt màu hổ phách, đôi môi mỏng, từng đường nét trên gương mặt thật sự rất cuốn hút, mãi tóc rũ rượi khiến cho cô bị đứng hình vài giây.

"A tôi xin lỗi anh!" cô cúi người xuống, thành thật xin lỗi hắn. Hắn im lặng, sau đó vội vàng gật đầu rồi bước thẳng đến quầy gọi món của quán cà phê.

Kim Yeon Seon chẳng biết thế nào, chỉ thấy trong lòng có chút hối tiếc.

Trung Quốc, một đất nước phồn thịnh, xa hoa. Yeon Seon ngồi trên xe cùng với những người bạn học của mình, ngắm nhìn thành phố vào đêm, ánh đen sáng xanh đỏ cứ thế lấp lánh trước mắt cô. Cô không cưỡng lại được liền lấy chiếc máy ảnh trong túi xách mình chụp vài tấm.

Dần dần chiếc xe chở đoàn người của trường đại học Y dừng trước một khách sạn năm sao, nằm cách trung tâm thành phố cũng không xa. Kim Yeon Seon được xếp chung phòng với hai bạn nữ, hai người bạn này ở khoa ngoại ngữ, trong đó một người bằng tuổi cô và một người lớn hơn cô một tuổi. Đặc biệt là người chị lớn hơn cô một tuổi này cô quá hiểu biết, chị là hoa khôi của trường, từng đạt giải nhất của cuộc thi ở trường, bên cạnh đó lại có tin đồn là yêu đương với thầy giáo. Cô không nhớ thầy giáo đó tên gì vì vốn dĩ cô chưa từng gặp thầy giáo ấy bao giờ nhưng lại nghe người này rất có phong độ.

Kim Yeon Seon là sinh viên năm 2, khoa sư phạm của trường đại học Y ở Seoul. Trong hoạt động văn hoá gần đây cô đã được may mắn trúng giải thường chuyến đi đến Trung Quốc và cũng là đất nước mà cô yêu thích nhất vì vậy cũng không thể nào bỏ lỡ cơ hội được.

Sau khi dùng bữa cùng mọi người xong, Yeon Seon cũng trở về tắm ngay và lên giường ngủ, không lâu sau đó liền bị cô bạn cùng phòng kéo đi đến ballroom, căn phòng đang tổ chức văn nghệ, thật sự cô chẳng muốn đi chút nào cả, mấy tiếng ngồi trên máy bay, xe khách cô đã rất mệt mỏi.

"Xem kìa, người đó đó!" cô bạn đẩy cô ngồi xuống, tay chỉ về phía sân khấu, một người đàn ông dáng người cao ráo, mặt trên người chiếc áo sơ mi với cúc áo hờ hững, ngồi trên ghế đánh đàn, ngân nga giọng hát của mình.

Kim Yeon Seon lập tức đứng yên, hai mắt nhìn vào người đàn ông khí chất ngời ngợi ấy. Đó chẳng phải là người mà cô gặp ở quán cà phê sao? Cô liền đánh mạnh vào tay bạn cùng phòng.

"Đó là ai vậy?"

Cô bạn hí hửng, ánh mắt ngưỡng mộ nói, "Thầy Kim, khoa ngoại ngữ, cậu không biết sao?"

"Thầy Kim sao? Cô làm sao biết được, khoa sư phạm cô còn chưa biết hết thầy cô lấy đâu ra thời gian để mắt đến các khoa khác. Nhưng người này thật sự lại khiến cô chẳng thể nào quên được. Đặc biệt là giọng nói của hắn và cả mùi hương trên cơ thể hắn.

Kim Yeon Seon cứ mãi đắm chìm trong giọng hát si mê, mãi đến khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cô, cô càng trở nên bối rối hơn. Đến nổi cả đêm ấy cô chẳng tài nào ngủ được.

Một cảm xúc khó tả, là rung động sao? Không thể nào, đó chính là thầy giáo mà...

Sáng hôm sau, Yeon Seon bị tiếng ồn của hai người kia làm thức dậy, mở mắt thấy hai người đang tất bật tìm quần áo đẹp nhất để mặc, thực chất cũng là vì có thầy Kim ở đây nên cũng muốn đem một chút. Cô không quan tâm, đi lướt qua hai người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lấy bộ quần áo hôm qua lấy ra sẵn mặc vào, sau đó cùng hai người xuống tầng dưới dùng bữa.

Quầy buffet được bày trí sẵn sàng, cô tới lấy đĩa đến nhìn những món ăn ngon. Lấy mỗi thứ một ít vào đĩa, đến nước uống thấy có cà phê và sữa. Phục vụ hỏi cô muốn dùng gì, cô suy nghĩ một lúc định nói cà phê thì có giọng nói của ai đó chen ngang.

"Cho tôi cà phê!" phục vụ nhìn người đàn ông phía sau cô, hai má cô phục vụ ửng hồng, cười tươi rồi rót vào ly, sau đó đưa cho hắn.

Hắn có chút do dự, nhìn xuống cô, rồi hỏi.

"Em có muốn dùng cà phê không?" giọng nói quyến rũ này, khiến cô hơi bấn loạn, cô khẽ quay đầu nhìn người phía sau.

Là thầy Kim!

Yeon Seon có chút khó khăn, nhìn vào cà phê trên tay cô phục vụ còn chút ít, rồi quay sang hắn.

"Em cảm ơn thầy, em không thích uống cà phê cho lắm!" cô phục vụ nghe thế liền nhanh chóng rót cho cô một ly sữa. Hắn nghe vậy thì im lặng bỏ đi.

Yeon Seon vừa ăn, vừa nhớ lại lúc vừa rồi, giọng nói của thầy ấy thật sự khiến cô... rất mê.

Dòng suy nghĩ cứ thế dập tắt đi bởi ồn ào của đám sinh viên. Bọn họ đều quay quanh hắn.

"Hôm nay thầy định đi đâu?"

"Thầy ơi, dẫn em đi với!"

Cô chẳng để tâm đến, chỉ muốn nhanh chóng dùng bữa xong sớm. Hôm nay sinh viên được đi những nơi mà họ muốn nhưng chỉ là trong khu vực trong thành phố này.

"Này! Nhìn xem, chị hoa khôi kìa."

Cô nhìn vào cô bạn cùng phòng, rồi nhìn qua phía hắn, chị hoa khôi đó đến chỗ thầy, ngồi cạnh thầy ấy, chẳng nói gì, nhưng gương mặt có chút u ám.

"Chuyện gì sao?"

"Cậu thật không biết?"

Cô nhẹ lắc đầu.

"Thì thầy Kim là người tình tin đồn của chị ta đó!"

Cô ngơ ngác, hỏi lại. "Thật sao?"

Nhận lấy cái gật đầu chắc nịch của cô bạn, cô khẽ liếc nhìn về phía đám đông kia, người đàn ông ngồi cạnh với chị hoa khôi ấy, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lòng bỗng nhiên trùng xuống.

4 giờ chiều, thành phố chìm trong cơn mưa, cứ kéo dài dai dẳng. Yeon Seon đã ngồi ở quán cà phê này 1 tiếng đồng hồ rồi. Vừa rồi trên đường nhìn ngắm từng ngõ ngách, con đường ở nơi đây cô đã chụp rất nhiều tấm ảnh. Nhìn vào đồng hồ, cô đã đi quá lâu rồi, cũng đến lúc nên về kịp giờ ăn tối, nhưng nhìn mưa ở ngoài có vẻ như chẳng chịu ngừng.

Yeon Seon lặng lẽ đi lại tủ sách phía góc trái của quán, cô lướt qua một hồi, hầu hết đều là tiếng Trung, đều là sách ngôn tình, sách thơ và nhiều cuốn tạp chí của những năm cũ. Mắt cô dừng lại trước cuốn sách, khá là cũ và trông rất dày dặn. Cô nhìn một lúc lâu rồi cố gắng nhón chân lên để lấy nó, thì có ai đó phía sau lấy giúp cô, một lần nữa, mùi hương này...

Kim Yeon Seon nhận ra, liền quay người lại, ánh mắt như đón chờ điều gì đó, thì hai con ngươi đã chạm nhau.

Mặt đối mặt.

Khoảng cách giờ chỉ còn là một gang tay, thì có thể môi cô chắc chắn sẽ chạm vào môi hắn.

"Thầy Kim!"

Thầy không nói gì, chỉ lùi ra sau một chút, rồi đưa cuốn sách ra phía trước cô.

"Em thích cuốn này sao?" giọng thầy nhẹ nhàng, nhưng trông thật cuốn, Yeon Seon đứng ngây người, nhìn ngắm ngũ quan thêm một lần nữa.

"Không hẳn, em không biết tiếng Trung!"

Hắn gật gật đầu, sau đó lại đưa nó về phía cô, cô nhận lấy, rồi khẽ cảm ơn hắn.

Hắn không nói gì, quay đầu bỏ đi thì cô đã lên tiếng.

"Em có thể biết tên thầy không?"

Nói thật, nghe họ cứ nói thầy Kim, nhưng cô vẫn thật sự không biết tên của hắn là gì cả, cô lấy hết can đảm, ôm chặt cuốn sách trong tay, nhìn hắn.

"Kim Taehyung, còn em?" hắn quay lại, mỉm cười nhẹ với cô. Hai má cô đỏ ửng, lập tức trả lời, "Kim... Yeon Seon ạ!"

"Chữ Hán tự có nghĩa là Hoa sen ạ!"

"Tên rất hay! Tôi rất thích!"

Trái tim cô đập rộn ràng, nhìn bóng người đã đi khuất.

Hôm sau, đoàn được đưa đến nơi tổ chức trò chơi, ở ngoại ô thành phố, dọc đường đi có thể thấy biển trải dài.

Yeon Seon ngồi trên bờ nhìn mọi người đều đang nghịch nước cùng với nhau, thật sự rất vô vị, đôi khi lại khẽ liếc mắt qua những người bên kia.

Kim Taehyung cùng với các thầy cô ngồi ăn uống với nhau, nhưng ở đâu cũng có đàn chị hoa khôi kia. Đột nhiên chẳng thuận mắt chút nào.

"Shin Ah!" âm thanh hét lên, mọi người đều nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Shin Ah? Chẳng phải là cô bạn cùng phòng với cô sao? Cô nhanh chóng chạy xuống, bắt đầu ngụp sâu xuống để tìm Shin Ah, cho tới khi thấy cậu ấy vùng vẫy phía xa kia. Cô nhanh chóng bơi tới nắm chặt lấy bàn tay, vì hôm nay cô mặt chiếc quần jeans khá là dày dặn, quần jeans thấm nước khiến nó khó khăn hơn trong việc di chuyển rất nhiều, nhìn Shin Ah như chẳng thể thở được cô ra sức kéo cô ấy lên bờ. Nhìn mọi người cứ đứng xung quanh, họ thấy Shin Ah liền chạy tới kéo cô ấy lên.

Yeon Seon cả người không chút sức lực nào nữa, cô cảm giác như có thứ gì đó kéo mình lại dần nhấn chiềm xuống. Cho tới khi cô sắp nhắm nghiền mắt lại thì có ai đó nắm lấy bàn tay cô. Thật ấm áp.

Kim Taehyung cầm lấy tay cô, sau đó bồng cô lên, đi thẳng đến bãi đỗ xe. Hắn nhanh chóng lái xe đến bệnh viện gần nhất có thể. Gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

"Kim Yeon Seon, mau tỉnh dậy đi!"

Yeon Seon thở trông rất khó khăn, hai mắt khó khăn nhìn người đàn ông trông rất hốt hoảng.

Giờ đây, cô chẳng còn chút sức lực nào cả, mệt mỏi vô cùng như 10 năm trước, thật sự đau đớn.

"Mẹ ơi! Mẹ, đừng rời xa con!"







viết hơi vội... =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro