2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là ai?"

Yeon Seon đau đớn, cố gắng nhìn kĩ người con gái trong bức hình, giờ đây mọi niềm tin của cô như sụp đổ.

"Thì ra mọi thứ chỉ vì em giống cô ấy?"

Min Yoongi định nói gì đó thì bị cô ngắt lời.

"Thì ra là tự em ôm mộng tưởng."

"Yoongi, có phải em là kẻ đáng chết không?" nước mắt cứ lăn dài trên gò má, cô sụp đổ chạm vào gương mặt người đàn ông ngồi bên cạnh cô gái đó, rõ ràng anh cười rất tươi.

"Em đã từng rất ghét kẻ thứ ba, vậy mà chính em mới là kẻ thứ ba!"

Nắng cứ chiếu rọi qua chiếc rèm cửa trắng xoá của bệnh viện, Yeon Seon tỉnh dậy sau cơn đau buốt từ đỉnh đầu, cô nhìn xung quanh xem thử đây là đâu, chợt nhận ra người đang đứng nói chuyện với bác sĩ kia là Kim Taehyung, cô có chút hốt hoảng.

"Mình bị sao thế này? Thầy Kim?"

Kim Taehyung chào tạm biệt bác sĩ rồi quay lại đã thấy cô tỉnh cũng không nói gì, rót cho cô một cốc nước, sau đó khẽ hỏi.

"Thấy thế nào?"

"Ổn ạ!"

"Vậy chúng ta về."

Yeon Seon ngơ ngác nhìn hắn, hắn thấy cô lại nói tiếp, "Em muốn ở lại đây sao?"

Cô nhanh chóng lắc đầu, đương nhiên là không rồi, tới Trung Quốc du lịch đâu thể nào ở trong bệnh viện được.

Sau đó liền nhanh chóng lên xe, hai người trở về khách sạn, thấy mọi người đang dùng bữa, hắn cứ thế bước vào phía sau là cô đi một cách chậm rãi.

Shin Ah thấy cô liền reo lên. Cô cười với cô ấy, rồi tiến lại gần, thì Kim Taehyung ngăn lại.

"Bác sĩ dặn em ăn kiêng cử, vì vậy nên qua chỗ tôi ngồi cho dễ, tôi sẽ lấy thức ăn cho em!"

Cô hơi ngạc nhiên, hai mắt mở to trông có vẻ rất khó tin mà nhìn hắn.

Ngồi xuống cạnh thầy Kim, đúng thật không thể tránh ánh mắt của đàn chị hoa khôi được, chị ta mắt cứ liếc dọc liếc ngang về phía cô sau đó lại đưa vẻ mặt khó ở ra.

Còn Kim Taehyung, lâu lâu lại gắp thức ăn vào bát cô, nào là rau, nào là thịt, lại lấy canh cho cô. Như thế chẳng khác gì người yêu chăm sóc cho nhau.

Kim Yeon Seon đầu óc muốn nổ tung, chỉ muốn ăn cho nhanh để ra khỏi nơi này.

Cảnh đêm ở Trung Quốc thật sự rất đẹp, đặc biệt là cảnh biển nơi đây, những ánh đen đỏ cứ nhấp nháy phía xa xa, như những vì sao nhỏ. Yeon Seon ngồi quay về phía biển, thưởng thức hải sản, uống bia cùng mọi người. Đến tận 11 giờ tối, mọi người cũng dần trở về phòng, chỉ còn mình cô và hai ba người ở khoa khác ngồi nói chuyện phiếm. Kim Taehyung ngồi uống hết cốc bia, sau đó liền đi ra phía ban công, hắn yên tĩnh hút thuốc, những đợt khói được hắn nhả ra thật quyến rũ vô cùng, Yeon Seon nhìn ngây ngốc.

Đàn chị hoa khôi lại đi đến bên hắn, đột nhiên để tay lên tay hắn, nói gì đó cô chẳng nghe rõ, cô tò mò cúi người xuống một chút lắng tai nghe nhưng chẳng lọt lấy chữ nào, ngay sau đó chỉ thấy chị ta mặt mũi ướt nhèm, bỏ đi.

"Đúng là mặt dày!" một cô gái bằng tuổi cô, cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi chỉ nhẹ nhàng thốt, sau đó quay sang cô.

"Cậu nhìn đi, chị ta lại nữa rồi. Ngày nào cũng từ tìm thầy ấy, lúc trước đã một lần bị thầy ấy từ chối thế mà vẫn cứng đầu mò tới."

Cô nghe cô gái nói xong, rồi nhìn về phía hắn thì nhận ra hai mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm, chẳng dứt. Cô ngượng ngụng, bỏ đi về phòng.

2h sáng, Kim Yeon Seon bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa, cô ngồi dậy, nhìn xung quanh thì chẳng thấy chị hoa khôi đó đâu cả, liền tò mò đi theo sau.

Phía cuối hàng lang, cô bước chầm chầm, dần dần âm thanh càng ngày càng lớn hơn, tiếng thở của người đàn ông và người phụ nữ cứ liên tục phát ra. Cô ngạc nhiên, cô gắng bước đến xem thử là ai, thì thấy mãi tóc dài cùng với dáng trông rất quen mắt. Yeon Seon giật mình xém nữa đã gây tiếng động thì đột nhiên có ai đó kéo tay cô lùi về lại.

Cô hốt hoảng, đứng bất động, mùi hương quen thuộc cứ thế sộc vào mũi cô. Cô mới bình tĩnh trở lại, rồi từ từ quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

"Thầy Kim?"

Kim Taehyung đặt tay lên môi cô, một cảm giác mát lạnh chạm vào môi cô, khiến tim cô đập rộn ràng. Sau đó hắn kéo cô đi ra bờ biển, cô và hắn cứ thế dạo bước trên biển, chẳng biết là bao lâu nhưng cả hai chẳng có ai mở miệng nói lời nào, cô suy nghĩ đủ thứ, cảm thấy thật khó chịu liền chuẩn bị mở miệng nói thì đã bị hắn chặn lại.

"Sao em không ngủ?"

Cô ngạc nhiên, sau đó trả lời.

"Em giật mình tỉnh dậy, sau đó thấy chị cùng phòng đi ra ngoài nên mới tò mò một chút..." giọng cô dần nhỏ lại.

Hắn đột nhiên cười nhẹ, "Em tò mò đến nói xém nữa bị người khác phát hiện là rình người ta hôn."

Cô bối rối, "Không có, em chỉ tưởng..." cô định nói sau đó thì đột nhiên ngưng lại, hắn nhíu mày, đứng lại nhìn cô rồi hỏi.

"Tưởng gì...?"

Cô ngập ngừng, nhìn hắn. Kim Taehyung thấy cô vẫn chưa chịu nói thì cúi người xuống, mặt đối mặt, thật sự rất gần. Mặt cô đỏ ửng, vội lùi lại.

"Tưởng chị ấy đi gặp thầy!"

Hắn nghe xong, liền phì cười.

"Tại sao?"

"Em thấy thầy và chị ấy hay nói chuyện với nhau, với cả mọi người nói rằng chị ấy thích thầy."

"Phải, nhưng không đến nổi tôi hẹn em ấy ra ngoài vào 2h sáng. Hãy nhớ tôi là thầy giáo, tôi chỉ xem em ấy là học trò của mình, hiểu chứ?" hắn nói xong, liền cốc đầu cô một cái.

"Vậy giờ là 2h sáng, em và thầy đi dạo như thế này thì được coi là gì?" cô đỏ mặt, nhìn biểu cảm hắn.

Hắn chỉ cười nhẹ, sau đó thốt ra "....".

Kim Yeon Seon tỉnh dậy, nhìn trời ngoài cửa sổ đã sáng. Cô nhanh chóng dùng bữa sáng với cốc sữa và một bát cháu đậu rất ấm nóng, rồi chỉnh chu đến trường.

Hôm nay cô đi đến khoa ngoại ngữ, tìm đến phòng đang có tiết của Kim Taehyung, nhìn khắp nơi thì cuối cùng cũng tìm ra căn phòng nằm gần cuối hành lang.

Phải nói mỗi lần đến tiết của Kim Taehyung mọi người đều ghé đến rất đông, không chỉ có ở khoa ngoại ngữ mà còn có các khoa khác đến chẳng hạn là cô. Kim Taehyung bước vào, quét một lượt học trò của mình rồi đột nhiên dừng lại trước cô.

Cô nhìn hắn, mỉm cười nhẹ, hắn cũng đáp trả lại bằng nụ cười tươi. Hắn rất khác mọi hôm, chẳng biết thế nào, hôm nay cô thấy hắn rất vui vẻ, nếu như mọi lần cô gặp qua thì chỉ toàn thấy sự lạnh lẽo bao lấy hắn.

Yeon Seon trong tiết rất chú tâm nghe hắn giảng, mặc dù hắn nói tiếng anh. Đợi đến cuối giờ, hắn bảo mọi người có câu hỏi gì thì đến phòng riêng gặp hắn.

Kim Yeon Seon nghe thế không gấp gáp, đi về phía căn tin mua cho hắn một ổ bánh với hộp sữa dâu.

Đến khi quay lại thì thấy nhiều sinh viên chủ yếu là nữ bước ra từ phòng hắn. Yeon Seon mới nhẹ nhàng bước tới, gõ cửa. Cô đợi một lúc lâu thì thấy hắn ra mở cửa cho mình, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai cô.

"Vào đi!"

"Thầy đã ăn gì chưa?"

Hắn lắc đầu, rồi ngồi xuống. Vẻ mặt hết sức mệt mỏi khác với vẻ tươi cười lúc trên lớp.

"Thầy dùng bánh đi và sữa nữa!" cô đặt bánh và sữa lên bàn rồi lại nói.

"Vậy em xin phép về!" cô đứng dậy, vừa mới bước một bước thì đã bị hắn nắm chặt lấy bàn tay.

"Đừng đi, ở đây đi!" cô bất ngờ, nhìn hắn, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt nhắm chặt.

"Dạ!" cô ngồi xuống, yên lặng. Sau đó hắn lại vỗ vào chỗ bên cạnh hắn, nhưng mắt vẫn cứ nhắm chặt lại. "Lại đây!"

"Ồ! Không cần đâu ạ!"

"Mau lại đây!" cô liền đứng dậy, lại chỗ hắn ngồi, sau đó hắn nhanh chóng đã tựa đầu vào vai cô, mái tóc mùi hương bạc hà cứ thoang thoảng vào mũi cô, khiến cô không bình tĩnh được mà tim đập thình thịch.

"Em đang khó chịu?"

Cô nghe thế liền nói, "Dạ không!"

"Vậy sao tim em đập?" Cô đỏ mặt, sau đó liền đứng dậy.

"Em hơi mệt, em về trước!"

Hắn nhìn cô gái nhỏ chạy ra ngoài, môi chẳng tự chủ được mà cong lên.

"Cậu nói sao???" JungHa ngạc nhiên, đập tay mạnh vào vai cô, nhỏ bỗng hét lên. Cô giật mình liền bịt miệng nhỏ lại.

"Khẽ thôi!"

"Thầy Kim đó thật sự..." nhỏ đưa gương mặt hết sức tán dương.

"Thầy Kim hôn cậu chưa?"

"Cậu điên à!? Hôn gì chứ? Thầy ấy là thầy giáo đấy!!" cô nhìn xung quanh, quán rượu vào lúc tan tầm cũng chỉ có hai ba người.

"Thầy gì chứ, cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi."

"Một năm nửa!"

"Từ năm ngoái, thầy ấy nói như thế là có ý gì đây, đưa cậu đến bệnh viện, chăm sóc cậu, đi dạo đem với cậu, còn đưa cậu về lại tựa lên vai cậu, có khi lại xoa đầu cậu, xoa má cậu! Trời ơi, không phải là chuyện bình thường!" nhỏ JungHa cứ nói hết những chuyện mà cô kể cho nhỏ nghe, thật sự nếu nhỏ không phải là bạn nối khố với cô thì cô cũng sẽ chẳng kể hết mọi chuyện cho nhỏ nghe.

"Chị thấy... người này thật sự thích em!" chị EunHa ngồi trong quầy bar, hai mắt nhìn chằm vào cô, nói.

"Phải, phải!" JungHa theo sau.

"Không đâu, thầy ấy chỉ xem em là học trò."

"Học trò gì học trò, rõ ràng là yêu đến như thế!!!" JungHa say khướt, rồi nói, sau đó nhấp ngụm cocktail margarita, hương vị nồng.

Đến khi nhỏ ngước về phía cửa ra vào, lại nhìn về cô. JungHa đột nhiên cười ngây ngốc.

"Kìa, thầy ấy kìa!"

Cô nghe thế, nghĩ rằng nhỏ nói bừa rồi lại quay về sau, "Cậu nói đùa gì thế..." hai mắt cô mở to, là hắn, sao hắn ở đây?

"Oh, ai thế? Đây chẳng phải là Kim Taehyung và công tử Jeon JungKook sao?"

"Chị biết sao?"

"Khách quen, Jeon JungKook rất nổi danh, một bác sĩ khoa ngoại, công tử nhà họ Jeon với khối tài sản nghìn tỷ." JungHa nghe thế liền sáng mắt, thật sao? Thế thì nhỏ sẽ kiếm được mối hời rồi. Kim Yeon Seon khẽ liếc xéo nhỏ, nhỏ mới dẹp đi cái suy nghĩ trong đầu ngay.

Kim Taehyung cùng những người bạn ngồi trong góc khuất, khuỷu tay áo sơ mi được hắn xắn lên trong rất gọn gàng, từng đường nét gân tay tay cứ thế lộ ra, Yeon Seon cứ như bị cuốn hút, đôi mắt chẳng rời từng mỗi động tác nhỏ, kể cả hắn đang hút thuốc.

Một lát sau, JungHa đứng dậy đi về, cô đi theo sau, điệu bộ trông rất cẩn thận chỉ sợ bị người đàn ông kia phát hiện. Rời khỏi quán rượu Micasa, nhỏ JungHa nhanh chóng lau đi vết son môi, trong nhà vệ sinh công cộng phía kia đường, nhỏ nhanh chóng gỡ chiếc váy ngắn ngủn của mình đã vén cao lên trước đó xuống thành chiếc váy dài, sau đó khoác thêm áo khoác ngoài, lau đi lớp phấn mắt rồi đeo cặp kính cận thường ngày của mình vào.

Nhỏ vẫn luôn như thế, từ khi lên đại học, nhỏ luôn lé lút bố mình đến quán rượu chị EunHa để uống và muốn ông không nghi ngờ hơn nhỏ đều luôn lấy cô ra làm bia đỡ đạn, nhìn nhỏ khó khăn bước ra, tạm biệt cô rồi bước lên chiếc taxi.

Yeon Seon một mình trong đêm đi dọc theo con đường về khu ký túc xá, hôm nay cô ở lại ký túc xá với bạn học, người bạn cô quen từ hoạt động tình nguyện ở Ulsan.

Dọc theo đường, cô vui tươi đá những chiếc lá khô, đột nhiên nghĩ về gương mặt của hắn khi còn ở Trung Quốc, một cảm giác xao xuyến đến lạ, chỉ cần nghĩ đến Kim Taehyung thì tim cô lại đập một cách dồn dập.

Cô có nói vấn đề này với chị EunHa ở Micasa, chị ấy chỉ buông nhẹ một câu.

"Yêu rồi!"

Chị nhấp ngụm Tequila, đôi mắt có chút u buồn, không, là ngấn lệ, chị đột nhiên cười.

Cô khó hiểu, sau đó im lặng uống cóc cam ép mà chị đã làm cho cô.

Ngước nhìn bầu trời, những ngôi sao sáng chói, thật sáng, cô cảm giác cũng như cô và Taehyung vậy.

"Nhưng thầy ấy thì không!"

Đúng vậy, cô nhận ra mình đã tương tư thầy ấy từ chuyến đi Trung Quốc. Nhưng cô biết thầy ấy chẳng đời nào lại nghĩ đến chuyện hẹn hò với một sinh viên như cô. Đến cả người chị vừa mới tốt nghiệp kia, xinh đẹp, nết na, có nụ cười trong sáng như thế mà vẫn bị từ chối thẳng thừng, cô thì sao?

Bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp truyền đến cổ, cô nhìn xuống thì thấy chiếc khăn choàng cổ màu đỏ sẫm, cô liền xoay người lại thì thấy gương mặt điển trai của hắn.

"Trời lạnh!" hắn nhẹ nhàng nói.

"Thầy Kim?" tại sao thầy lại ở đây, chẳng phải lúc vừa rồi thầy còn ở quán rượu.

"Thấy em đi một mình như thế, tôi không an tâm!" hắn dứt câu, trái tim cô rúng động, hai mắt mở to, tưởng chừng còn nghe nhầm.

Hắn gõ nhẹ vào đầu cô, môi cười. Có lẽ việc gõ đầu cô đã là một thói quen của hắn kể từ khi cô và hắn gặp nhau nhiều hơn, cô luôn đến tìm hắn, có lúc ăn cơm cùng hắn, cô tìm hắn để hỏi ý nghĩa của những câu tiếng anh mà cô vừa tìm được.

Hắn cười, "Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là hơi lạnh một chút!"

Yeon Seon nói xong, bước về phía trước, hắn cũng theo sau, đi đến cạnh cô, tay hắn chạm vào tay cô. Hơi ấm từ tay hắn truyền vào bàn tay nhỏ của cô. Kim Yeon Seon ngây người, bất động, ngượng ngùng đến hai má đó ửng, vẻ mặt hắn dịu dàng, ánh mắt ôn nhu.

"Tôi thấy em bước ra khỏi quán rượu. Em biết uống rượu sao?"

"Không có, em chỉ uống nước ép." hắn nghe xong liền cười.

"Thầy hay đến đó sao?"

Hắn gật đầu, "Một Tequila ở đấy cũng khá thú vị!"

"Vậy em sẽ thử!" vừa dứt câu hắn nói.

"Không được, không tốt cho sức khoẻ. Em nên uống nước ép vẫn hơn!" hắn nói, cô cảm nhận tay hắn nắm chặt tay mình hơn.

Cả hai bước đi trên con đường dài, cho đến khi đứng trước cổng ký túc xá, hắn mới thả tay cô ra. Sau đó tông giọng trầm ấm vang lên.

"Ngủ ngon, mai gặp!" lòng cô rạo rực như những tán cây cao ấy, cứ rì rào, rì rào, bầu trời lúc này sáng rực, theo chân Kim Taehyung ngày một khuất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro