3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tháng học, thì cuối cũng cô cũng bước vào kì nghỉ đông.

Mặc dù là vào kì nghỉ nhưng giáo viên không quên giao bài luận về cho sinh viên làm, thế là cô cứ cắm đầu suốt trong quán cà phê thân quen này từ sáng đên trưa chiều.

Một chốc sau, cả người thấy mệt mỏi, liền nằm dài lên bàn, hai mắt cụp xuống, lắng nghe giai điệu nhạc trong quán.

Bỗng nhiên có ai đó gõ nhẹ vào đầu cô.

Kim Yeon Seon giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy dáng người cao ráo, đôi mắt dịu dàng sau mắt kính. Hắn ngồi đối diện cô, hai mắt nhìn chằm chằm cô, khiến cô phát ngượng. Nhưng được gặp hắn ở đây, đúng thật sự là cô rất vui, không phải, là cô nhớ hắn rất đúng.

Chỉ mới qua hai tháng thôi, Yeon Seon không gặp được hắn rồi.

"Thầy đến khi nào?"

Hắn hít thở sâu, rồi trả lời.

"Vốn dĩ tôi luôn nhìn em từ phía xa!"

Lại lần nữa, không biết lần thứ mấy, trái tim cô lại đập vang dội bởi hắn.

"Thầy..."

"Tôi thật sự rất nhớ em!"

Đầu óc cô nổ tung, hai má đỏ ửng, hãy nói với cô đi, rằng đó không phải là sự thật đúng không, nếu là thật thì thấy ấy thích cô phải không.

"Em mệt tại sao không về nhà nghỉ ngơi, lại nằm ở quán người ta như thế?"

Hắn vẻ mặt thản nhiên, sau đó lại nói tiếp.

"Em vốn định chỉ nằm một chút rồi sẽ làm tiếp!"

Kim Taehyung nghe cô nói xong, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên đứng dậy.

"Đi thôi, đi với tôi."

Cô khó hiểu nhìn hắn, "Đi đâu ạ?"

"Tôi đưa em đến nơi vui vẻ và chỉ có hai chúng ta." hắn nói xong, nắm lấy bàn tay cô, chạy ra khỏi quán.

Ngồi trong xe, hắn không nói lời nào, dần dần xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố đến một nơi mà phía xa trải dài là biển mênh mông.

Sau đó, hắn cho xe dừng trước một quán mì gần đấy, rồi cùng cô bước vào trong quán mì.

Cô theo chân hắn bước vào trong, âm thanh của chiếc chuông gió trước cửa vang lên khắp quán, Yeon Seon nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người. Hắn đột nhiên cầm lấy tay cô bước đi đến trong góc quán, thấy dáng vẻ này của hắn như rất thân thuộc với nơi này, cô ngồi xuống, nhìn hắn ngồi đối diện mình, gương mặt không tỏ vẻ gì chỉ ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lát sau, phía cửa sau của quán có dáng người đi chậm chạp, bà lão gương mặt già nua nhưng lại trông rất hiền từ, trên tay cầm một giỏ rau, vừa thấy hắn thì liền ra vẻ gấp gáp.

"Cậu Kim sao?" giọng nói bà nhỏ, bước tới vỗ lấy vai hắn. Hắn gật đầu, chào bà lão. Cô nhìn bà, lễ phép đứng lên chào hỏi.

Kim Taehyung hỏi thăm bà vài câu, sau đó liền vui vẻ gọi hai phần mì thịt bò. Một lát sau, bà lão đem tới hai bát mì to đùng, Yeon Seon nhìn vào vẻ mặt thích thú vô cùng.

"Ăn đi!" hắn nói, tay gắp những miếng thịt bò có trong bát mình qua cho cô, rồi mới ăn. Kim Yeon Seon nhìn từng hành động của hắn làm cho cô, đột nhiên tâm tình trở nên vui vẻ, mọi thứ như tan biến đi chỉ còn duy nhất là sự hạnh phúc khi được hắn quan tâm.

Dùng mì xong, hắn lại dẫn cô đi đến bờ biển, vì nó khá xa nên chẳng có du khách nào đến, loanh quanh chỉ có người địa phương sinh sống ở đây, có người thì đã chuyển đến nơi khác sống, đó là những gì mà Kim Taehyung nói suốt dọc đường đi, bà lão vừa rồi cũng là người quen của hắn, lúc trước bà sống cùng với con trai và con dâu nhưng không may sau đó thì đứa con trai bà trong một lần ra khơi không may bị lật thuyền mà mất, đứa con dâu kia không chịu nổi cảnh khốn khổ này nữa nên cũng bỏ bà lão đi đến nơi khác, nghe nói đã có chồng khác.Kim Taehyung rảnh rỗi thì sẽ mang ít đồ xuống gửi cho bà.

Cả hai người đi đến khi chiều tối, Yeon Seon mỏi chân nên hai người cùng dừng lại ngồi nghỉ, nhìn xung quanh chẳng còn ai khác ngoài cô và hắn, những nhà dân địa phương bắt đầu sáng đèn.

Kim Yeon Seon cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, liền ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng cũng rất sáng rực và cả tiếng sóng cứ ồ ập.

Cô lặng lẽ liếc nhìn Kim Taehyung.

Ánh trăng sáng chiếu rọi vào gương mặt hắn, đôi mắt sáng, mũi cao, nói chung gương mặt của hắn rất đẹp, dưới ánh trăng thế này còn đẹp hơn, cô nhìn mãi cho đến khi người kia quay lại nhìn trực diện cô, cô hốt hoảng tránh đi.

Sau đó lại bình tĩnh hỏi hắn.

Đây là câu hỏi mà cô băn khoăn mãi.

"Thầy Kim!"

Kim Taehyung nhìn về phía biển, từng cơn sóng cuộn trào, "hửm" một tiếng.

"Thầy có người trong lòng chưa?"

Từ sau khi gặp hắn, cô mỗi ngày đều đến tiết học hắn, ngồi nghe hắn giảng, thật sự cũng nghe được không ít các bạn nữ bàn luận về người trong lòng của Kim Taehyung. Cô nghe nói sau lần đi Trung Quốc ấy, có khá là nhiều bạn nữ đến tặng quà, muốn bày tỏ với hắn nhưng đều bị hắn từ chối khéo, ngay cả quà cũng trả về, khiến cho biết bao nhiêu bạn nữ quê mặt, chẳng dám nhìn hắn nữa. Sau lần đó, trong khoa bọn họ có một cô giáo, đã dạy ở trường lâu năm, từ khi hắn về đây thì luôn muốn gây sự chú ý, hắn đều không để vào mắt, còn nghe nói bữa ăn trưa cô giáo đó đến hỏi thì hắn nói rằng "Xin lỗi cô Go! Tôi đã có người trong lòng rồi!".

Kể từ đấy bọn họ chẳng gặp cô giáo đó nữa, đến khi tra ra mới biết, cô giáo đó đã xin nghỉ.

Yeon Seon nghe thế thì thật sự cũng rất tò mò. Đôi mắt mở to, hai vì sao trong mắt cô hiện lên trước mắt hắn, hắn nhìn cô một lúc lâu, tâm tư như đang chất chứa điều gì đó, một cách khó nói rồi lại gục đầu xuống nhìn bờ cát, một lúc là sẽ bị những con sóng ào ạt nhấn chiềm lấy.

Cô vẫn kiên nhẫn, nhìn nét mặt hắn, môi mím chặt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Thật đúng là đã có, nhưng vẫn nên không nói cho em biết sẽ tốt hơn!" giọng hắn càng lúc càng nhỏ dần nhưng vẫn lọt vào tai cô hết. Kim Yeon Seon mặt mày có chút não nề, cố gắng cười nhìn hắn.

"Tại sao?"

"Vì tôi còn không biết tôi với cô gái đó sẽ như thế nào!"

Kim Yeon Seon nghe xong, liền đứng trước mặt hắn. "Thầy nên dũng cảm bày tỏ tấm lòng của mình, nhỡ đâu một ngày nào đó thầy sẽ hối hận!"

"Em có người trong lòng?" hắn đột nhiên hỏi, làm cô đỏ mặt cả lên.

Cô nhanh chóng ngồi bên cạnh hắn, sau đó cười một cách ngại ngùng. "Đúng ạ!"

Sau khi xuống xe, cô trở về nhà, căn nhà vẫn sáng đèn, vừa bước vào trong thì vẫn không ngạc nhiên gì, là cô em gái xinh đẹp, ương ngạnh của cô.

Kim Yeon Seon nhìn cô nhóc chẳng nói gì, đi thẳng vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

"Chị! Chị không hỏi em gì sao?"

Cô lúc này mới khẽ liếc mắt nhìn cô. Có chút thản nhiên, ngồi vào bàn làm bài luận.

"Dì sẽ trách chị! Em ngủ đi, mai chị đưa em về!"

"Mẹ mắng em! Nói em không chịu học!"

Yeon Seon nhẹ nhàng buông "Rất đúng!"

"Sao chị và mẹ luôn vậy, em còn nhỏ!" cô nhóc bỉu môi, chán ghét nhìn chị.

"Vậy nhỏ có thể tụ tập uống rượu sao?"

nhóc đột nhiên im lặng, ngồi một chỗ, cho đến khi cô chuẩn bị tắt đèn thì đột nhiên lên tiếng.

"Em thật sự không muốn về đấy! Chị, em muốn ở với chị!"

"Shin Bi, em cũng sắp lớn rồi, đừng con nít như vậy, chị không chăm sóc được cho em đâu!"

"Nhưng em không muốn ở đấy, lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng có nhóm người đàn ông vào nhà đập phá đồ!" em nói xong liền không kiềm chế được mà bật khóc.

Yeon Seon ngạc nhiên, bước lại gần em hỏi.

"Rốt cuộc ở nhà có chuyện gì?" có chuyện gì tại sao cô không biết, mới mấy hôm cô trở về nhà, vẫn thấy bình thường mà.

"Chị không biết sao? Bố đánh bạc thua hết sạch tiền, mẹ phải mượn đầu này chạy đầu kia đến nổi mượn tiền của bọn giang hồ được người ta giới thiệu, đến hẹn lại không có tiền trả nên bọn chúng đến quấy phá!"

Có chuyện này sao? Vậy mà dì vẫn luôn giấu cô, tại sao dì giấu chuyện bố cô đánh bạc, còn bố cô tại sao lại đi đánh bạc chứ. Trong mắt cô, bố cô luôn là người chăm chỉ làm ăn, chẳng bao giờ làm ra những chuyện khiến vợ con phải khổ sở thế này.

"Shin Bi à, em ngủ đi nhé, mai chị sẽ về hỏi dì, chị sẽ không để bọn họ đến nhà quấy phá nữa đâu!" cô xoa đầu em, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Shin Bi rồi quay về phòng.

Cứ như thế này thì biết đến khi nào mới trả được. Cô đi đến chiếc tủ nhỏ bên đầu giường, mở ngăn kéo cuối, bên trong là một chiếc túi nhỏ chất liệu vải nhung được may rất tỉ mỉ, trước mặt là hình đoá hoa cúc. Yeon Seon chần chừ một lúc sau đó liền mở ra, lấy từ bên trong túi một sợi dây chuyền và chiếc nhẫn có đính kim cương.

Đây là đồ mẹ cô để lại, khi bà mất bà đã nói rằng sẽ trao lại cho cô, mong cô giữ kĩ nó bằng mọi giá nhưng đến bây giờ chắc là không thể.

"Mẹ, con xin lỗi mẹ."

Sáng hôm sau, Kim Yeon Seon nghỉ học, cùng với Shin Bi về lại nhà, ở Ulsan.

Chiếc xe taxi dừng lại trước con hẻm nhỏ. Một trước một sau bước đều.

Trước căn nhà cũ, một vài chậu hoa đã bị đập nát. Cô nhanh chóng bước vào trong thì thấy mọi thứ trong nhà đã bị xáo trộn hết, chẳng có lấy bóng người nào.

Shin Bi hốt hoảng chạy khắp nơi gọi mẹ mình. Em lo lắng chạy ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn Yeon Seon.

"Chị, mẹ em!!!"

"Bà ấy đâu chứ??"

"Bình tĩnh, để chị ra ngoài xem dì có ra ngoài không." Kim Yeon Seon đặt đồ xuống bàn, những mảnh kính vỡ ra khắp sàn, Yeon Seon cẩn thận đi chậm rãi.

"Shin Bi?" giọng một người phụ nữ vang lên. Shin Bi đang ngồi thút thít liền thấy mẹ mình nhanh chóng chạy đến ôm lấy bà.

"Mẹ, mẹ đã đi đâu?"

"Bố con bị bọn chúng đánh đến nổi phải nhập viện rồi!" Yeon Seon nhìn bà, trông bà lị tiều tụy hơn trước, chỉ không gặp mấy tuần mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra đến như vậy. Bọn đòi nợ này thật sự quá nhẫn tâm, không những đập quá đồ trong nhà mà còn đánh bố cô đến nổi nhập viện.

"Dì, bố con ông ấy có làm sao không?" Cô nắm lấy tay bà, đôi bàn tay đang run rẩy, trên tay còn có vài vết thương nhỏ, thật sự đã quá khổ sở rồi.

"Ông ấy bị bệnh phổi trước giờ, bị bọn chúng đánh đến nổi chấn thương không hề nhẹ, lúc dì còn trong bệnh viện bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật nhưng mà Yeon Seon à, con nói xem bây giờ nợ bố con nhà mình còn không trả hết thế tiền đâu ra mà làm phẫu thuật cho ông ấy đây!" bà Lim khổ sở, chỉ biết khóc.

Lim Ha Young là người mẹ kế của cô, khi mẹ cô mất từ mười năm trước, mấy tháng sau bố Kim đã từ đâu đem một người phụ nữ về, bên cạnh còn có một cô bé khoảng chừng 5 6 tuổi chính là Kim Shin Bi. Bố Kim làm bà ngoại cô tức đến mấy năm qua không bao giờ muốn gặp mặt.

Kim Yeon Seon trấn an bà, sau đó nói. "Dì à, con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền trả nợ, con sẽ mượn thử bạn bè, bây giờ dì nên giữ sức khỏe như thế chúng ta mới có thể cùng nhau nghĩ cách."

Cô đưa bà Lim vào phòng chuẩn bị đồ đạc đem đến bệnh viện cho ông Kim, Shin Bi đi phía sau, hai mắt em sưng đỏ lên.

Đến bệnh viện, cô đưa dì và Shin Bi vào phòng bệnh của bố xong, thì nhanh chóng đến gặp bác sĩ hỏi về vấn đề phẫu thuật. Khu vực cấp cứu, vô số băng ca được đẩy vào, như vừa có chuyện gì đó xảy ra. Đến khi nghe được vài y tá nói chuyện thì ra gần đây có một trường học xảy ra hoả hoạn, vô số người bị thương. Cô nhìn trong số đám người đang chạy ra chạy vô đó, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao, rất quen mắt.

"Thầy Kim?"

Trên tay hắn đang bế một em gái nhỏ khoảng 6 tuổi, chạy đến tìm bác sĩ cấp cứu, khắp người hắn toàn bụi bặm, trên tay và mặt còn có vết thương đang rỉ máu.

Cô nhanh chóng chạy tới, hắn nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên.

"Yeon Seon? Sao em lại ở đây?"

"Lo cho đứa bé trước!" cô nói, tìm một chiếc giường trống để cho đứa bé nằm, vừa hay có một chiếc giường ở bên trong góc, cô gọi Kim Taehyung đến đặt đứa bé nằm rồi tìm bác sĩ đến cấp cứu. Đợi sau khi bác sĩ khám xong, hắn vẻ mặt hết sức lo lắng liền hỏi.

"Bé gái có sao không?"

"Hiện tại không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi." Kim Taehyung cuối cùng cũng thở phào. Yeon Seon lúc này nhìn sang hắn. "Thầy Kim! Thầy bị thương rồi."

"Không sao, vết thương nhỏ thôi." vừa dứt câu, Yeon Seon nhanh chóng kéo tay hắn ra hành lang, hắn ngồi xuống từng cử chỉ của cô đều thu vào mắt hắn.

Cô vào trong lấy ra một hộp cứu thương, rồi lấy ra một lọ thuốc cùng với bông tăm cẩn thận bôi giúp hắn, nhẹ nhàng.

Đôi mắt Kim Taehyung ân cần nhìn cô, sáng rực, yết hầu cứ thế trượt lên trượt xuống.

"Tại sao em lại ở đây?"

Cô nhìn hắn hồi lâu, sau đó cất lọ thuốc vào trong hộp rồi trả lời.

"Bố em nhập viện, em xuống chăm sóc bố!"

"Có nghiêm trọng không?"

"Không sao ạ, rất ổn. Thầy Kim, sao thầy lại ở đây?"

"Tôi chỉ đến thăm lại trường cũ! Vô tình ở phòng thí nghiệm xảy ra vụ cháy lớn."

"Thầy không sao là may rồi!" cô nói xong, hai mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Kim Yeon Seon lúc này đột nhiên nhảy cẫng lên, gương mặt nóng ran. Cô dần không thể hiểu nổi được trái tim của mình ngay lúc này, cô đã đắm chiềm trong ánh mắt của hắn, hắn đã tồn tại trong lòng cô kể từ chuyến đi Trung Quốc ấy.

Hắn nhẹ nhàng, từng ngón tay thon dài chạm vào gương mặt nóng bỏng của cô, cô giật mình rụt người lại.

"Sao mặt em lại đỏ thế này?"

"Chắc vì trời nóng..." cô ngượng ngùng nói, "Em đi gặp bác sĩ đây ạ, chào thầy!" cô nói xong, liền bỏ chạy đi.

Đến trưa hôm sau cô từ trường đón chuyến xe sớm nhất đến bệnh viện, bỗng nhiên nghe dì nói có người giúp gia đình cô chuyển viện cho bố lên thành phố và sẽ sớm làm phẫu thuật cho ông. Đúng là một tin quá tốt nhưng chỉ là cô không biết rốt cuộc ai đã giúp gia đình cô, cô cũng đã hỏi bác sĩ nhưng họ lại nói không thể tiết lộ.

Yeon Seon nhìn người đàn ông trên giường bệnh, đang thở một cách nặng nề. Trong lòng cảm thấy tự trách, chính bản thân cô không lo cho gia đình tốt, đến nổi bây giờ bố cô bệnh nhưng lại chẳng hay biết, còn đánh bạc gây ra nợ nần.

"Con xin lỗi, bố!"

"Yeon Seon? Con sao lại còn ngồi đây, nhìn xem mắt con đen xì cả rồi, chắc chắn lại không ngủ được. Mau mau về nhà nghỉ đi, ở đây để dì lo."
Bà Lim trên tay cầm thức ăn vừa mua, đến gần cô, bàn tay nắm lấy bả vai cô đang run lên.

"Con muốn ở lại với bố thêm chút."  cô nói rồi lại nhìn bố mình.

"Vậy hãy ra ngoài ăn chút gì đi. Hay để dì bảo Shin Bi mua cho con."

"Không cần ạ, để con tự đi mua."

Yeon Seok nói xong, liền cầm balo đi ra khỏi phòng bệnh. Trên đường, cô bần thần, chẳng tập trung gì đến khi qua đường không chú ý, một xe tải đang chạy tốc độ nhanh tới, cảm giác bàn tay được ai đó nắm, níu trở lại.

"Yeon Seon!"

Yeon Seon sợ hãi, cả người run lên, ôm chặt lấy điểm tựa trước mắt, cô biết, cảm giác ấm áp này chính là từ người đàn ông đó.

Kim Taehyung, hắn lại cứu cô, lại đến bên cô, hắn như vị cứu tinh của cuộc đời cô.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro