4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeon Seon bước ra từ toà nhà, trong lòng đầy hỗn độn. Cô chẳng biết bước về đâu, phía trước là mảng trời tăm tối.

Mọi người đều chỉ vào cô, đều mắng nhiếc cô, buông lời cay độc, cô chính là một con điếm, một con nhỏ giật chồng.

Giờ thì sao chứ, cô đã làm bố và dì mình mất mặt, làm bản thân trở thành kẻ xấu xa, làm bạn bè xấu hổ, cô cần một chỗ dựa, một nơi cô luôn cho là chỉ cần nhìn thấy thôi cũng yên lòng.

Yoongi vội vã chạy đến, trên tay cầm chiếc áo phủ lên đầu cô. Đôi mắt anh nhìn cô trở nên xót xa, thật bất hạnh.

Còn hắn? Hắn ở đâu?

"Anh Yoongi? Anh không nên đến đây..." cô nói xong, nước mắt chảy dài, cảm xúc trở nên mất kiểm soát, cứ thế oà khóc.

"Anh ấy mới phải nên đến, anh ấy đâu chứ? Anh Yoongi, tại sao anh ấy không đến?"

Cô bật khóc, Yoongi không biết cô đang cảm thấy thế nào, chỉ ôm cô vào lòng, cảm thấy như có cái gì đó vô cùng sắc nhọn, vô hình xuyên vào trái tim anh.

"Nghe nói, sau khi cô gái đó trở về, bệnh tim tái phát nên Kim Taehyung..."

Thật nực cười.

Yeon Seon ngồi trong quán ăn, chậm rãi ăn từng thìa cơm. Kim Taehyung đặt cốc nước lên trước mặt cô, sau đó lại chăm chú nhìn cô ăn.

"Thầy sao ở đây?"

"Công tác!"

"Ồ!" Yeon Seon có chút thất vọng, khẽ gật đầu.

"Bố khoẻ chưa?" hắn chậm rãi, gắp một miếng trứng đặt vào bát cô.

"Ừm khoẻ rồi ạ. May mắn, có người giúp đỡ nên sức khoẻ ông ấy ổn."

"Ăn đi, tôi đưa em về."

...

Trên đường về, cả hai chạm rãi đi từng bước, khoảng cách từ quán ăn đến bệnh viện phải đi khoảng 15 phút mới đến, nhưng dọc đường chẳng ai nói câu nào. Yeon Seon cảm thấy mặt mình sắp đỏ ửng lên, cô không ngừng lấy tay chạm vào má.

"Em sao thế? Sốt hả?" hắn nói xong, đứng lại đến gần cô, bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng tiến đến gần trán cô, Yeon Seon đứng im lặng, chẳng dám nhúc nhích, mặc cho người đối diện bàn tay không ngừng chạm vào làn da của cô.

"Em ổn ạ!"

"Sao mặt đỏ lên thế?"

"À chắc do trời nóng. Nóng quá!" cô nói xong, tay nhanh chóng quạt quạt lên gương mặt.

Yeon Seon sực nhớ ra gì đó liền nhanh chóng nói.

"À, khăn của thầy em đã giặt xong từ lâu nhưng vần chưa có cơ hội trả lại. Khi nào em về lại Seoul thì sẽ gửi cho thầy."

Kim Taehyung cơ mặt giãn ra, cười như không cười, tay cho vào túi, khẽ cúi đầu nhìn cô, giọng vô cùng nhẹ nhàng mà cũng trầm lắng.

"Giữ luôn cũng không sao, không cần thiết trả lại đâu." hắn dừng một lại nói tiếp, "Hiện tại bố em nên cần người săn sóc, em nên ở lại đây chăm sóc cho ông ấy và cũng chăm sóc cho bản thân."

Kim Yeon Seon cảm thấy được quan tâm, nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt lạnh lẽo nhưng lại có nụ cười ấm áp, đôi mắt màu hổ phách giờ đây đang ánh lên như những vì sao. Cô biết hắn đối với cô chẳng còn là một người đàn ông bình thường xa lạ, mà đã sớm trở thành một nơi để dựa dẫm, cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại nghĩ vậy nhưng chỉ cần cô gặp khó khăn, thì lại có hắn xuất hiện như vì sao sáng rực rỡ, mang cho đầy sự hi vọng.

Yeon Seon mỉm cười, đôi mắt sáng lên, nhìn hắn.

"Cảm ơn... thầy!"

...

Quán rượu Micasa bắt đầu mở cửa chào đón khách, giờ mở cửa của quán luôn là tầm sáu giờ chiều. EunHa vừa bước ra từ phòng nghỉ, trên người vẫn là chiếc váy xẻ tà màu đỏ, cô nàng mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, vừa bước ra cửa đã gặp người chẳng muốn gặp.

"Cô em, sao hôm nay em lại xinh như vậy?"

EunHa nhăn mặt, tỏ vẻ chán ghét, liếc lấy tên trước mặt.

Làn môi đỏ của cô nàng trở nên quyến rũ bởi lớp son, tên trước mắt nhìn cô từ trên xuống cưới, dáng người xinh đẹp, yêu kiều, lại là bà chủ của quán rượu, tự hỏi đã không biết bao nhiêu tên đàn ông vì say mê vẻ đẹp của cô, với ý muốn chỉ cần lên giường với cô cũng đã đủ mãn nguyện.

EunHa cười khẽ, "Kang thiếu, anh đừng nói thế, ở đây biết bao nhiêu cô gái xinh hơn tôi chứ?"

Kang Daewoo bật cười khanh khách, cũng mang có chút giễu cợt, gã đưa tay nâng gương mặt của cô nàng, sau lại thì thầm.

"Em có biết, có rất nhiều thằng muốn lên giường với em không?" gã lại nói tiếp, "EunHa, nếu ngoan thì em sẽ được cung phụng như bà hoàng, không cần phải kiếm sống bằng cách là làm ở đây."

"Xin lỗi anh, tôi không hứng thú, tôi thà rằng ở đây còn hơn theo anh."

"Mày chảnh à?" gã vừa giơ tay lên, thì đã có người giữ lấy. Kang Daewoo bực tức, tên khốn nào ngăn gã như thế, gã liền lại liền thấy Jeon Jungkook, người mà hắn không nên động vào lại xuất hiện ở đây. Mặt gã nhăn lại, sau đó vùng vẫy tay ra, gã ngước nhìn Jeon Jungkook, phía sau anh còn có một người đàn ông, trông cũng phong độ không kém, có thể nói đều là hai vị mỹ nam, có phong độ.

"Jeon thiếu, lại gặp rồi."

"Muốn làm gì? Ở đây đánh phụ nữ?"  Jeon Jungkook nói xong, nâng mắt nhìn cô gái ở phía sau, dường như chẳng sợ sệt gì, chỉ thấy cô nàng đang khoanh tay, cười khẽ.

"Ồ, anh Kang còn ức hiếp bà chủ quán." 

Kang Daewoo mặt tái xanh, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra, cảm thấy đôi chân nhũn ra, muốn thoát khỏi đây nhưng cũng chẳng thoát được.

Jeon Jungkook không nói không rằng, lại đá gã một cước, gã ngã quỵ xuống, tên đàn em của gã sợ hãi, chạy lại đỡ gã.

"Kang Daewoo, tao ở đây còn thấy mày làm những chuyện xằng bậy thì đừng trách tao."

Jeon Jungkook lại lần nữa định vung nắm đấm, liền bị người phía sau ngăn lại.

"Đủ rồi!"

Kim Taehyung xoa mi tâm, nhìn Kang Daewoo bỏ chạy cũng lập tức rời đi. Hắn vừa đi được mấy bước liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lướt qua, khoé môi khẽ nhếch lên.

...

EunHa cầm điếu thuốc, dựa vào ban công, ánh mắt xa xăm.

"Không cảm ơn sao?"

EunHa vừa nhả khói, vừa nhìn người đàn ông đang bước tới gần mình, đứng đối diện.

Trong ban công chật hẹp này, khoảng cách hai người rất gần nhau, khói thuốc cứ thế bay giữa không trung, rồi lại cứ sộc vào mũi anh.

"Anh không ghét phụ nữ hút thuốc à?"  EunHa vừa hỏi, vừa cho điếu thuốc vào miệng.

"Không, tôi lại thấy càng quyến rũ."

EunHa nhếch môi, sau đó lại không nói gì nhìn ra ngoài ban công. Jeon Jungkook đứng đối diện, đánh giá cô một lúc.

"Đừng nhìn như thế! Anh còn chưa đi?"

"Tôi vẫn chưa nghe câu cảm ơn từ cô."

"Vậy ra anh làm việc này chỉ để muốn nghe cảm ơn?"  EunHa cảm thấy nực cười, vừa rồi vẫn là cô nàng không cần sự giúp đỡ của anh ta, nếu Kang Daewoo gã có ý định đánh cô thì cô sẽ né tránh được, nhưng không ngờ Jungkook lại xuất hiện, ngăn lại, còn tới đòi cô phải cảm ơn.

"Thấy người gặp nạn đương nhiên sẽ giúp, cũng như cô nếu như tôi không ngăn kịp thì tên Kang Daewoo đó lại tát vào gương mặt xinh đẹp của cô thế thì cô sẽ không làm ăn được gì nữa. Ngược lại cô không cảm ơn mà trách tôi?" 

"Jeon Jungkook đừng có mà ăn nói kiểu đó. Tôi đây tự bảo vệ bản thân, huống hồ chi tên Kang Daewoo đó không phải là lần đầu làm những chuyện này, tôi tự lo liệu, anh đừng lo chuyện bao đồng."  EunHa nói xong, ném điếu thuốc xuống đất, chân đạp mạnh xuống, rồi rời đi ngay lập tức. 

Anh nhìn bóng dáng cô nàng, mái tóc xoã dài, uốn gợn sóng, vẫn còn vương vấn mùi hương hoa, vô cùng nhẹ, không quá nồng, một mùi rất dễ chịu, đôi mắt anh lưu luyến nhìn người khuất xa.

...

"Chị EunHa, có người giao hàng tới, lại là người giao hoa của mấy tháng trước." một cô gái có vóc dáng xinh đẹp, mái tóc được bới lên cao, lộ ra cần cổ trắng, trên tay cầm bó hoa cẩm chướng màu hồng phấn, đính kèm là một lá thư.

"Vứt đi."  EunHa vừa nói xong, cô gái nghe theo liền chuẩn bị đem vứt thì JungHa và Yeon Seon xuất hiện.

"Chị, ai tặng thế?" JungHa nhanh nhảu, bước đến cầm lấy bó hoa, không chần chờ mà cầm lấy tấm thiệp trên đó.

Một tấm thiệp màu trắng, có mùi rất thơm, trước mặt tấm thiệp đính kèm một bông hoa nhỏ, nhỏ tinh nghịch mở ra xem, thì ánh mắt đầy ý cười.

"Chà, anh chàng nào đây? Ể chẳng phải tháng trước cũng là người này gửi hoa sao?"

"Tháng trước?" Yeon Seon nhìn JungHa sau lại nhìn chị, chị im lặng, nhấp ngụm rượu mới nhận lấy từ anh chàng phục vụ, rượu đắng vừa cho vào miệng, cảm giác vừa đắng vừa tê ngay đầu lưỡi. Yeon Seon nhìn chị, chỉ cảm thấy dường như chị đang muốn khóc.

"Đúng rồi, tháng nào cũng gửi, chị không cho người này cơ hội sao?" JungHa vừa nói, đặt tấm thiệp lại chỗ cũ, rồi để tất cả chúng trên bàn. EunHa nhìn nó một lúc lâu, cũng từ từ chạm tay vào tấm thiệp.

Bên trong chỉ viết vỏn vẹn 3 chữ: "Tôi yêu em."

EunHa không nói gì, cầm lấy bó hoa bỏ đi.

"Chị ấy sao vậy?"

"Không... biết."

Yeon Seon ngồi xuống ghế, nhìn đăm chiêu về một hướng, nhớ lại gương mặt của EunHa vừa rồi, như đang có điều trăn trở, không thể nói cũng khó mà giữ trong lòng.

"Bố cậu sao rồi?"

"Ông ấy cũng đỡ, sắp tới mình sẽ về lại Ulsan một chuyến để đưa ông ấy kiểm tra." cô vừa nói, hai tay đan chặt nhau.

"Mình không hỏi cái đó. Yeon Seon, bố cậu tự giải quyết ổn thoả không đây?  Mấy tên đó không dễ ăn nói đâu."

Cô thở dài, thật sự cũng không biết nên làm gì. Mấy ngày trước dì vừa gọi nói bọn chúng lại đưa người tới siết đồ, ngay cả tủ đồ mà mẹ cô từng quy nhất bọn chúng cũng đem đi, giờ đây căn nhà đã thật sự trống trơn, còn ông Kim vẫn nằm đấy, chỉ biết rơi nước mắt ân hận.

"Chị EunHa nói tìm giúp mình công việc, là quán thịt nướng ở ngay đầu đường này, chỉ cần làm cho họ từ chiều đến tối, tiền lương nghe nói cũng rất nhiều." anh phục vụ đặt một ly nước ép trước mặt cô. Cô cầm lấy uống, vị ngọt của nước ép táo, rất ngọt.

"Chẳng phải cậu đang làm gia sư sao?"  JungHa nghe cô nói, ngạc nhiên. Sao cô có thể làm cùng lúc nhiều việc thế.

"Phải, nhưng gia sư chỉ 4 ngày trong tuần, mình sẽ thu xếp mà làm cả hai cùng lúc, còn nếu không thì mình sẽ nghỉ học."

JungHa đập mạnh ly xuống bàn. Nhỏ đột nhiên đứng dậy.

"Cậu nói gì?"

Mọi người quay lại nhìn JungHa, cô nàng xấu hổ vội ngồi xuống.

"Yeon Seon, chuyện học hành mà cậu nói nghỉ là sao? Chẳng phải cậu từng quyết tâm muốn học à?"

"Ừ, đúng vậy... Nhưng mình cảm thấy vẫn là nên kiếm tiền trước, nếu không gia đình mình sẽ phải ra ngoài ở mất."

"Không phải chỉ còn mình cậu, còn biết bao nhiêu người, cậu không nên gánh trên vai nhiều như thế."  JungHa noia xong, nốc hết ly rượu lại tiếp tục ly khác, nói tiếp. "Yeon Seon, cậu còn có mình, nếu khó khăn hãy nói mình, mình sẽ luôn giúp cậu, dù không giúp được bao nhiêu đi chăng nữa, nhớ lấy khi cậu cảm thấy mệt thì đừng cố."

Kim Yeon Seon nhìn nhỏ, bỗng chốc cảm thấy nghẹn ngào, liền gật đầu.

Thật tốt khi được gặp nhỏ, khi làm bạn với nhỏ.

...

Ở một góc của quán, Jeon Jungkook vừa trở về, thấy Kim Taehyung hắn đang nhìn về một phía.

"Này, nhìn ai thế?"

Taehyung hắn chậm rãi quay đầu, trên tay mân mê ly rượu tequila, màu cam vàng sánh lại, óng ánh dưới ánh đèn vàng, làm cho nó trở nên rất đẹp, ngay cả hương vị cũng cuốn hút.

"Một cô bé!"

"Chà, còn để ý cô bé? Là ai?" anh hỏi hắn, sau lại nhìn về hướng hắn vừa nhìn, liền nhận ra một trong hai cô gái. Chẳng phải là người mấy tháng trước hắn vừa thấy thì bỏ về nửa chừng sao? Rốt cuộc cô bé này có sức hút gì?

"Này, thôi đi, người ta có vẻ còn đi học."

"Ừm!"

"Ô cô bé còn đi học thật?" Jungkook ngạc nhiên.

"Là sinh viên trường tôi."  hắn vừa nói, vừa chăm chú nhìn Yeon Seon. Tóc đuôi ngựa, có vài sợi tóc hai bên tai rơi xuống, trước làn da trắng nổi bật ấy, gợi lên một chút nữ tính của cô nàng, cô có gương mặt rất nhỏ, đôi mày thanh tú, mắt hạnh xinh đẹp, làn môi mỏng đỏ, ngay lần đầu tiên gặp, Kim Taehyung đã chú ý đến nó, đến nỗi mà hắn có thể nghĩ sẽ... hôn lấy nó.

"Mẹ kiếp, sinh viên trường cậu mà lại..." anh nhìn hắn, cảm thấy khó tin, lúc trước hắn từng bị đám sinh viên lẫn cả giáo viên trong trường đồn rằng là đang yêu đương với một nữ sinh - là hoa khôi trường, anh biết rằng đó chỉ là lời đồn đại, vì bản tính tên Kim Taehyung này chắc chắn sẽ không làm những chuyện như là thế này nhưng với cô gái kia thì anh không thể nào nghĩ ra được, vì ánh mắt của hắn nhìn cô gái nhỏ kia thật sự rất khác thường, ánh mắt đầy thâm tình.

"Cậu nghĩ gì vậy?" hắn chau mày. 

Jeon Jungkook cười, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Anh liền gọi phục vụ cho một chai rượu Jagermeister. Một lát sau anh chàng phục vụ có gương mặt khá điển trai đem ra, anh ta vừa đặt rượu vừa nhìn Kim Taehyung đang ngồi trước mặt mình, trông lòng đầy băn khoăn.

Đây chẳng phải là giáo sư trường đại học Y sao? Thầy ấy cũng tới đây uống rượu. Anh ta nhanh chóng đặt rượu lên bàn liền bỏ đi nhanh chóng.

"Kim Taehyung, tôi đang nghĩ những gì cậu đang nghĩ." anh ta rót rượu, nhấm nháp một chút, vị ngọt tan trong miệng cùng với một chút đắng nhưng lại rất kích thích.

"..." Kim Taehyung im lặng, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hắn gác tay lên ghế sofa.

"Cậu đó, người ta chỉ mới độ tuổi 20, cậu cũng đừng vậy chứ. Ông già như cậu, người ta còn muốn gọi là chú." anh ta vừa cười vừa nói, dáng vẻ kệch cỡm.

...

Kim Yeon Seon đỡ JungHa, dáng đi khập khiễng, trên tay xách túi, phía trước đeo balo, phía sau vác một thân xác nặng nhọc bước ra khỏi quán rượu. Bây giờ cô nhóc JungHa đã sớm say khướt, thật sự đã dặn bao nhiêu lần, đừng uống nhiều, nếu uống như vậy thì về nhà kiểu gì cơ chứ.

Cô lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ra, phía bên trên còn mang theo một sợi dây màu xanh lá, đính vài viên ngôi sao nhỏ, trông rất dễ thương. Đây là món quà mà mẹ cô khi còn sống đã dành số tiền ít ỏi để mua làm quà cho cô, vì vậy mà Kim Yeon Seon cô rất coi trọng nó.

Vừa đứng trước đường, khó khăn bắt xe taxi, chắc lại phải đưa nhỏ về nhà mình thôi. Đứng một hồi lâu, lại chẳng bắt được xe, JungHa lại còn cựa quậy, khiến cô không biết phải chống đỡ thế nào, xém nữa lao xuống đường.

"Không sao chứ?"

Đến khi Yeon Seon cảm giác được có ai đó kéo áo mình lại thì đã nghe giọng nói, giọng nói cô vô cùng muốn nghe suốt những ngày qua.

"Yeon Seon! Không sao chứ?" Kim Taehyung thấy cô im lặng, đột nhiên cảm thấy bất an.

"A, thầy Kim!? Em không sao."

Taehyung gật đầu, sau đó dìu JungHa, một lát sau có một chiếc xe màu đen đổ trước mặt bọn họ. Người đàn ông từ trong xe, ngũ quan tinh tế, cười lộ ra răng thỏ, trông vừa tinh nghịch cũng rất cuốn hút.

"Lên xe đi, chúng tôi đưa em về." Taehyung mở cửa phía sau ra, rồi nói.

"Nhưng bạn em đã say, em sợ cô ấy sẽ làm phiền..."  Yeon Seon nói xong, lại nhìn về phía JungHa, người chẳng còn biết trời đất gì.

"Cô bé, không sao cả, cứ lên đi." Jeon Jungkook nhìn cô bé, sau lại nhìn Kim Taehyung, quả thật tên này có mắt chọn.

Bốn người trong chiếc xe, trên đường về chẳng nói lời nào. Jeon Jungkook liền phá tan bầu không khí, "Em gái, em tên gì?"

"Kim Yeon Seon ạ." cô nhìn qua kính chiếu hậu, anh ta mỉm cười sau khi nghe tên cô.

"Em là sinh viên sao?"

"Vâng ạ."

"Em gái, có bạn trai chưa?"

"Cậu tập trung lái đi, nói lắm thế." hắn bên cạnh, liếc nhìn Jeon Jungkook.

Đến nhà, Yeon Seon nhanh chóng xuống xe, đỡ JungHa lên, nói cảm ơn hai người họ, vừa đi được mấy bước thì xoay người lại.

"Thầy Kim, chờ em chút, em có đồ gửi cho thấy."

Kim Taehyung không biết rằng cô muốn đưa cho mình thứ gì, chỉ thấy cô gái nhỏ chạy rất nhanh xuống, trên tay cầm một cái túi màu hồng phấn, một màu hắn thấy phản cảm.

Hắn nhướng mày, đánh mắt lên nhìn Yeon Seon.

"À, là khăn choàng cổ ạ, hôm trước thầy cho em mượn."

Kim Taehyung nhìn vào trong, môi mỉm cười.

Bàn tay hắn lại không nhanh không chậm, một lần nữa chạm vào mái tóc của cô, mái tóc bị hắn làm cho rối tung lên nhưng ngay lúc này cảm xúc của Kim Yeon Seon vô cùng rối bời.

Tiếng tim đập ngày càng nhanh, như muốn vọt ra khỏi ngực cô, cô nhìn hắn, hắn lại thản nhiên nở nụ cười.

"Yeon Seon, gặp lại sau nhé!"

Hắn xoay người bước về hướng nơi xe đỗ. Bóng dáng hắn thẳng tắp, dưới ánh đèn đường mờ ảo nhưng lại sáng rực, cực kỳ rõ ràng trong mắt cô.

.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro