Chap 1 - Khi mùa tựu trường đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Chap này được kể bởi nữ chính cute hạt me nha 




Aishh, mới 7h sáng mà mẹ tôi đã gọi tên dậy như điên rồi, cũng phải thôi, tại tôi dậy muộn quá mà.

Tôi chưa giới thiệu về tôi nhỉ? Vậy bây giờ tôi giới thiệu nha. Tôi tên là Trịnh Hân Chi - 16 tuổi - lớp 10, hiện đang học tại một trường công lập ở tỉnh Bắc Kinh. 

Vậy là xong màn giới thiệu nhạt nhẽo

Lết xác xuống giường thì việc đầu tiên tôi làm đó chính là... đi dép ( :))) ). Nhà tôi coi việc không đi dép trong nhà là một việc tồi tệ nhất bởi vì nó không tốt cho lòng bàn chân. Đi vào nhà vệ sinh và chải quả đầu không thể nào đẹp hơn của mình, rồi tôi đánh răng, sau đó thì zoom bản mặt của mình vào gương để coi cục mụn ở mũi thế  nào rồi và điều tôi nhận lại chính là nó đang chảy máu. Tôi dùng mọi cách để thấm máu, tôi đoán chắc là việc kì mặt của cỡ khiến cho cục mụn bị vỡ ra, quả này mặt tôi thâm rồi.

Tôi soạn sách vở vở, thay quần áo rồi chạy nhanh xuống nhà. Trường tôi vào học sớm hơn so với các trường khác. 8h là chúng tôi đã phải vào lớp rồi đó, trong khi các trường khác là 8h30 phút, các cậu nghĩ xem có ai không bực mình vì sự việc bất công này không?

Hôm nay còn là một ngày đặc biệt nữa chứ- đó là ngày khai giảng - ngày tựu trường của  các bạn học sinh - hay còn là ngày mà thầy hiệu trưởng gọi là " ngày vui vẻ " ấy -. Tôi thực ra cũng chẳng phải là một con học sinh lầy lội như Doãn Bảo Mĩ hay Ngô Hà Anh - a.k.a hai con bạn thân của tôi. Họ luôn bảo rằng ngày khai trường luôn là ngày phơi nắng, ngày nghe thuyết trình. Tôi nghe thì cũng có phần đúng vì đúng là rất nắng và nóng. Chỉ cần nghe một bài phát biểu dài loằng ngoằng của bộ trưởng bộ giáo dục là tôi đã mệt sắp chết rồi.


Nếu các bạn để ý thì có thể thấy tôi đã lạc đề cmnr. Tôi đi xuống nhà ăn và nhìn thấy món bánh mì mà hôm nào tôi cũng phải ăn, đi kèm với nó là món mứt dâu - tôi rất thích nó. Tôi chào bố mẹ, anh trai - Trịnh Nam Hưởng  và em gái tôi - Trịnh Du Nhẫn ( đương nhiên là hai đứa nhỏ cũng chào tôi ). Tôi ăn xong hai cái bánh mì và uống một hớp sữa, đi giày thể thao Converse đen và phi thẳng đến trường. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi chắc là bố mẹ tôi đã thở dài khi thấy những hành động đó của tôi.

Tôi phi đến trường. Trên đường đi, tôi gặp Doãn Bảo Mĩ cũng đang phi với tốc độ không kém gì tôi cả. Tôi chạy đến khoác vai Mĩ Mĩ và tôi hướng ánh nhìn đến một người, đó là người tôi thầm thương trộm nhớ - các bạn vẫn hay gọi là crush, đúng không? Anh ấy là Lý Mẫn Hách, hội trưởng hội học sinh của trường. Hội trưởng soái ca lắm ấy, vóc người cao to, hơn tôi cả cái đầu, nước da nâu nâu, tôi đặc biệt thích cái mũi của anh, nó hơi cao cao giống như phong cách châu Âu vậy.Tôi chỉ yêu đơn phương thôi và cũng không nghĩ đến truyện anh thích tôi đâu. Vì xung quanh anh có rất nhiều người xinh đẹp và tài giỏi hơn tôi rất nhiều, ngay cả lại gần anh mà tôi vẫn chưa có cơ hội nào thì làm sao mà tôi " thả thính" với anh được. Đấy, anh vừa xuất hiện là bao nhiêu " ong " bay xung quanh rồi. Doãn Bảo Mĩ cũng thích anh ấy lắm nhưng nó có người thương rồi, nhưng tôi sẽ không kể cho bạn nghe truyện tình lãng mạn như phim Hàn Quốc của nó với người yêu đâu ( sến sẩm lắm ý >.< ).

Mới đó mà đã gần 8h, tôi kéo Mĩ Mĩ vào trường, chọn chỗ ngồi và đặt mông xuống. Chúng tôi đến khá trễ vì hầu hết các hàng ghế trên đều đã được lấp đầy rồi. Tôi vẫn chưa thấy cô bạn thân còn lại - Ngô Hà Anh của mình đâu. À kia rồi, nó đang chạy vào với tốc độ rùa bò, vừa chạy lại còn " thả thính " nữa chứ. Nó vẫy chúng tôi và chúng tôi vẫy lại nó. Thật sự không muốn vẫy đâu, vì nó làm tụi tôi xấu hổ lắm, nhưng cũng phải vẫy vì sợ nó mất niềm tin vào cuộc sống.

Đáng lẽ 8h là buổi biểu diễn diễn ra nhưng do một số trục trặc nên bị hoãn lại một chút. Ba đứa chúng tôi có dịp " tám". Chúng tôi "tám" những truyện làng phố, xóm phường cho nhau nghe, còn có cả những bí mật động trời nữa, Mĩ Mĩ còn kể là hôm qua nó và người yêu nó vừa hôn nhau. Nó bảo cảm giác của nó lạ lắm. Tự nhiên tôi thấy có tiếng xì xào ở đằng sau tai mình, ừ thì đúng thôi vì họ cũng đang "tám" giống như ba chúng tôi, nhưng sao tôi nghe thấy có tên tôi nhỉ?Tôi nhìn mặt Anh Anh và Mĩ Mĩ, họ mở to mắt ra nhìn về phía đằng sau tôi. Tôi quay lại nhìn. Trời ơi, truyện gì đang xảy ra thế kia? Tôi ngạc nhiên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro