Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình credit chap này nha

 ý tưởng (1 ) edit của bạn : SehunEtic


__________________________________________________________________________

Tôi đi chỗ Hân Chi. Em ấy có vẻ rất ngạc nhiên thì phải?

Ô, em ấy đang đứng dậy và chuẩn  bị đi đâu kìa. Tôi nghĩ chắc chắn là em ngại không dám ngồi cạnh tôi, tôi cá  là em ấy còn đang gán ghép tôi với một con bé nào đó đây mà.

Tôi gọi em ấy

" Em ngồi lại đây đi! Bộ không thích ngồi cạnh anh sao? " -

" Dạ không phải nhưng em không thể ngồi cạnh anh, em xin phép đi trước."

" Tôi bảo em ngồi xuống mà " - Tôi chìa tay về phía Hân Chi 

Hân Chi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống cạnh tôi rồi.

Tôi thích Hân Chi, nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên như vậy để cho toàn thế giới biết. Ngay từ cái lần đầu tiên tôi và em ấy chạm mắt tôi đã thích rồi. Em ấy còn là một cán bộ gương mẫu của trường nữa chứ. Nhưng tiếc một điều cho tôi là - Hân Chi đã có một người bạn trai. Tôi và em ấy ngồi cạnh nhau nhưng không nói câu gì cả. Em ấy chỉ nói chuyện với hai cô bạn của mình. Long Tuấn Hưởng bước vào. Long Tuấn Hưởng là địch thủ của tôi a.k.a người anh họ của tôi . Phải công nhận Long Tuấn Hưởng đẹp trai thật ( nhưng không đẹp bằng tôi đâu ) ( au be like =]]] ), nước da hơi nâu nâu, mái tóc màu nâu đen. Hình như hắn ta cũng thích Hân Chi thì phải? Theo như tôi thấy thì ngoài thời gian hắn học bài, chơi bóng rổ ra còn lại đều dùng thời gian để ngắm Hân Chi.

Thôi chết tôi rồi! Hân Chi cũng thích hắn. Khi Long Tuấn Hưởng vừa đi vào thì toàn bộ nữ sinh đứng dậy, kẻ thì giơ một cái banner in cái bản mặt đáng ghét của tên đó, kẻ thì la hét um sùm đòi hắn nhìn mặt mình. Ôi, tôi cảm thấy ghê tởm chuyện đó! Hắn làm gì đẹp bằng tôi cơ chứ. Hắn cũng đến gần Hân Chi. Bảo cô bạn của cô ấy tránh ra và thản nhiên ngồi cạnh cô ấy. Long Tuấn Hưởng cười với Hân Chi, hình như không quan tâm tới sự có mặt của tôi thì phải. Hắn tự nhiên quàng tay qua cổ Hân Chi mặc dù trông cô ấy có vẻ chả thích gì cái hành động ấy. Tôi ( giả bộ ) vui vẻ chào hắn:

" chào anh Hưởng, ngày vui vẻ "

" cậu cũng vậy " Hắn nhìn tôi và nở một nụ cười không thể giả tạo hơn.

Long Tuấn Hưởng và tôi thường bị đem ra so sánh. Cái gì Tuấn Hưởng có thì Mẫn hách này cũng có ( 1). Mặc dù ngày nào nữ nhi cũng bên cạnh cả đá nhưng chúng tôi chưa gặp được ai ưng ý  cả. Từ khi gặp được Trịnh Hân Chi thì cuộc đời của tôi và Long Tuấn Hưởng thay đổi. Hắn biết tôi thích và tôi cũng biết hắn thích Trịnh Hân Chi.

________________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro