những ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổng kí túc xá đón sinh viên mới vào một đợt mưa đầu mùa.  Đường xá lầy lội không phải lợi thế để săn mĩ nữ. Nhưng bù lại, đó là cơ hội của các đàn anh thể hiện bản lãnh giúp gái xinh bê đồ. Không khó để nhìn ra xuất thân và tính cách của một cô gái qua ngày đầu tiên họ nhập trường. Có người được giúp đỡ, có người tự làm.  Cũng có người chỉ thiếu điều phi hẳn dàn xe hơi vào trước phòng kí túc xá.Dưới màn mưa như muốn thấm ướt từ cảnh vật đến nội tâm con người, phụ huynh nườm nượp khiêng đồ giúp con.Từ cửa sổ kí túc nhìn xuống dòng người chật vật , Hạ Thi Thi khẽ cảm thán:
  - Vào trường  khó khăn chật vật thế này , mong là sau này các em sẽ nỗ lực hơn một chút cho tương lai. Đừng như ai kia vì trai mà chút nhân cách cho mình cũng không giữ lại!
Kim Chi đang ngồi nghe nhạc, vẻ mặt lộ rõ bất mãn nhưng cũng không nói gì. Ả giỏi nhất là giả vờ hiền lành dễ bắt nạt, đặc biệt biết nhìn mặt người khác mà sống. Hạ Thi Thi là sinh viên xuất sắc của khoa Luật Tiếng Anh nhưng lại có bạn trai xuất thân không tầm thường. Thế nên chẳng ai dám đụng vào cô ta cả. Thôi thì như bản thân ả xui xẻo sống cùng phòng với Cô ta đi.
Chiếc điện thoại galaxy A6 của ả vang lên tiếng chuông. Đúng thật là trà xanh. Từ chuông điện thoại đến vỏ ốp đều có mùi vị "tươi mát". Chạy vội ra lấy điên thoại, ả nhẹ nhàng cất giọng:
   "Nhớ em rồi phải không?"
   " Ừ" . Đầu dây bên kia hờ hững trả lời.
Cô ả cười cười, mặc áo khoác vội chạy xuống. Xem chừng tối nay sẽ không về. Hạ Thi Thi ngồi trước cửa sổ thở dài một lúc rồi lôi cuốn Destination C1 C2 ra ôn lại.

Trước cổng kí túc xá nữ
"Cuối cùng cũng xong rồi. Bọn mình đi ăn lẩu nướng đi!"
Văn Dung cười dịu dàng coi như đồng ý. Khán Dương là bạn thân của cô, hôm nay cũng đã bỏ nhiều công sức giúp đỡ, tất nhiên phải bao bạn một bữa. Khiêng nốt thùng sách cuối cùng vào phòng, hai thiếu nữ che ô đi về  phía quán lẩu nướng. Giữa thành phố xa lạ này, có được một người bạn không phải điều dễ. Văn Dung chưa bao giờ là một người mơ mộng. Cô biết mình có bao nhiêu để sống,   khả năng đến đâu để đạt được ước mơ. Vì vậy, thay vì chạy theo những thứ như hoa trong gương trăng dưới nước, cô càng trân trọng người bên cạnh mình hơn. So với cảnh tấp nập hối hả lúc ban chiều, lúc này con phố nhỏ khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có của nó với  ánh đèn vàng và những hạt mưa nhỏ như muốn cố ở lại sau mấy ngày trời ròng rã. Bầu trời xám xịt dần trở tối là khung nền của những bóng người lặng lẽ , nhưng ẩn sâu trong bức ảnh đó là tham vọng, là ước mơ về một cuộc sống vật chất, là nhu cầu bức thiết của con người về tình cảm. Cuộc sống đại học trông thì thú vị hơn cấp 3 nhiều. Nhưng cũng áp lực và khoảng trống của nó thì ở thật sâu bên trong. Văn Dung nhìn thật kĩ những sự việc diễn ra xung quanh mình với một tâm trạng trống rỗng , tự hỏi có phải mình sẽ thật sự sống như họ - những người trong thành phố xa lạ này không. Có cô gái 18 tuổi nào biết được phía trước họ sẽ có một mối tình khắc cốt ghi tâm đang chờ...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro