Cùng uống rượu một tối, là chị em một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thi Thi ôn lại một lượt cuốn Destination C1 C2 thì trời cũng chập tối . Cô nhìn vô hồn qua cửa sổ, cảm giác bất an đến ngộp thở khiến cô không an tâm mà xách ô xuống cửa kí túc xá. Vừa đi đến cầu thang thì điện thoại vang lên
     - "Chị ơi cứu em với!"
Hạ Thi Thi tim đập hụt một nhịp, hét ầm lên
   " Ranh con, ngã xuống cái hố nào rồi?"
Cô bạn ở phòng xát cạnh nghe vậy thì chỉ cười cười. Coi bộ mặt cô lúc đó khó coi lắm. Lấy lại bộ mặt ôn hòa điềm tĩnh đến độ ai nhìn cũng tưởng cô sắp làm công nương hoàng gia Anh đến nơi,  Hạ Thi Thi hỏi nhỏ:
  "Đang ở đâu?"
Đầu giọng bên kia truyền lại tiếng thút thít:
  "Em đi với Hạ My vừa đến đây thì mới phát hiện là để quên túi xách ở quán cà phê trong sân bay , điện thoại còn ở trong đấy hu hu"
"May mà tụi nó chưa bị lừa bán đi" Hạ Thi Thi nghĩ thầm. Tất nhiên cô không muốn em mình bị suy tim sớm, nên không nói ra.
Đang yên lặng một lúc, giọng nam trầm ấm khẽ vang lên:
  "Em yên tâm, chúng nó đang ở nhà anh"
Cánh môi Hạ Thi Thi khẽ giãn ra. Cũng phải, hôm qua lúc nói chuyện điện thoại cô có nói em họ mình chiều mai bay đến đây để học. Không ngờ anh lại để tâm đến vậy. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên khiến thiếu nữ 20 tuổi thấy hạnh phúc vô cùng. Cô là chị mà còn không đi đón em, anh chu đáo đến vậy làm cô hơi ngượng. Bằng giọng khe khẽ,  nũng nịu như mèo con, cô nói:
   " Được, vậy anh đưa tụi nó về đây giúp em nhé!"
  "  Anh còn có việc nên tí nữa sẽ cho người đưa về, tiện xách đồ giúp em luôn. Đi ăn gì đi không đói!"
"Biết rồi!" Cô cười tươi rói rồi tắt máy luôn.  Tung tăng như chim sẻ,  Hạ Thi Thi chạy về phía quán lẩu , trong đầu chỉ toàn giọng nói ấm như ca cao nóng giữa mùa đông của anh...

--------------------------------

"Ăn nhiều vào, hôm nay tớ bao!"
Trong cửa hàng nhỏ đầy khói nghi ngút, từng tốp sinh viên ra ra vào vào, hầu hết là đi với người yêu. Trên những khuôn mặt trẻ trung kia đều lấm tấm những hạt mưa từ mái tôn cửa hàng đổ xuống, bàn tay xoa vào nhau đủ thấy ngoài kia đang khá lạnh. Văn Dung và Khán Dương ngồi bên chiếc bàn đôi ăn ngon lành. Cả buổi chiều bê đồ đã khiến 2 cô nàng thấm mệt ,  lại có vài chén rượu khiến Khán Dương bắt đầu tuôn ra một tràng câu từ không đứng đắn. Đang lúc phiêu nên Văn Dung cũng chẳng ngại hùa theo. Hai cô sinh viên lúc say mặt cũng đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, không giống với mắt của những người trung niên phiền muộn khi có mùi men. Họ  lúc đầu còn ăn  một chút, sau vì mải uống rượu hò hét mà nồi lẩu sôi trống không cũng chẳng ai để ý. Đúng lúc trời mưa to trở lại, giọng khóc thút thít của một cô gái vang lên ngay bên cạnh 2 cô bạn . Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết cô gái này gặp phải một tên tra nam . Đôi mắt đẫm lệ không làm gương gương mặt nhỏ xinh của cô bớt phần thanh tao , dịu dàng. Lớp nền trong veo tôn lên đôi môi hồng chúm chím. Nhìn qua thì tưởng rằng đây đích thực là 1 nàng tiên ốc trong cổ tích, nhưng cô uống rượu chẳng kém ai. Khán Dương thấy cô gái này thú vị vô cùng, nhìn cũng giản dị nên định chạy lại làm thân mà không để ý đến chiếc túi xách Kelly da cá sấu dòng Himalaya mới toanh để ngay dưới chân cô ả. Đang chuẩn bị tiến tới bàn Kim Chi làm thân, Khán Dương bỗng bị một bàn tay nắm lấy vai. Đáy mắt tràn đầy sự bất mãn, cô nàng quay lại:

"Sao cậu nhẫn tâm thế nhờ, nhìn con gái nhà người ta đang khóc một mình kìa?''

Chợt nhận ra bàn tay đang nắm lấy vai mình không phải của Văn Dung, cô nàng giật mình thon thót. Qua màn sương  trong ánh mắt say rượu của mình, một lúc sau,Khán Dương nhận ra Hạ Thi Thi.

     "Chị Thi Thi! Lâu lắm rồi chưa gặp chị. Bội Linh và Hạ My đến nơi chưa ạ?''

Mùi rượu hòa với thức ăn trong mồm Khán Dương bốc lên làm Hạ Thi Thi nhíu mày. Cô đứng xa ra một chút, giữ phép lịch sự cười tươi trả lời:

  "Vừa đến chiều nay xong. Để chị gọi chúng nó đến đây luôn. Gặp được em chắc tụi nhỏ vui lắm!''

Khán Dương cười khà khà , giới thiệu cô với Văn Dung. Thấy có người lạ, Văn Dung tỉnh rượu hẳn, lễ phép chào Hạ Thi Thi. Trong mắt Hạ Thi Thi, Văn Dung nhìn ngoan ngoãn như một thiên thần. Cô thầm nghĩ, kiểu người ngoan thế này sao lại làm bạn với Khán Dương được nhỉ?

Ngồi nói chuyện một lúc thì mọi người đông đủ, vừa hay thức ăn cũng mang lên.5 cô gái ngồi ăn uống say sưa, nói đủ thứ chuyện trên đời. Văn Dung vốn không thích người lạ, cũng chỉ ngồi thêm vào mấy câu cho có. Ngược lại Bội Linh và Khán Dương nói nhiều như lần đầu được nói khiến Hạ My cũng thấy ngại thay.Nói chuyện vui vẻ xong, Hạ Thi Thi hỏi Văn Dung:

   "Em học khoa nào vậy?"

 "Dạ luật thương mại quốc tế, cùng khoa với Bội Linh và Hạ My ạ"

Hạ Thi Thi gật đầu tỏ ra bất ngờ. Ở đây mọi người đều học cùng một trường đại học trừ Khán Dương. Trường đại học của cô cách đây không xa.

Ngồi thêm một lúc, 5 cô gái rủ nhau ra về.  Khán Dương  về trường mình trước, Hạ Thi Thi đưa Bội Linh và Hạ My đi mua một số đồ dùng cá nhân. Văn Dung thấy hơi mệt nên không đi theo. Trên con đường nhỏ đi về kí túc xá, cô bỗng thấy hơi sợ. Đây là lần đầu tiên Văn Dung đi một mình buổi tối ở thành phố xa lạ này. Bóng cây gào rú theo gió, uốn éo như yêu tinh trong bộ phim Tây du ký cô hay xem lúc nhỏ. Bỗng tưởng tượng nếu mình chết ở nơi đất khách quê người này, ai sẽ tìm ra xác cô đầu tiên? Hay ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu, bị cướp hết tiền  thì mẹ cô có đổ bệnh mà ngày nay héo hon hơn ngày qua không? Tính cô từ nhỏ đã vậy. Bề ngoài bình thản nhưng bên trong lúc nào cũng lo xa. Lo bị điểm thấp, lo bị bắt nạt, lo bị bệnh, lo gia đình không có đủ tiền để mình được  học đại học... Nói chung , LO đã là một danh từ  theo cô từ khi đi học, muốn bớt lo cũng không phải ngày một ngày hai là hết. Những hạt mưa nhỏ đua hắt vào đôi má ửng đỏ của cô, bàn tay mảnh khảnh chĩa ô về phía trước che mưa khiến tầm mắt cô hơi bị hạn chế. Đang mải nhìn xuống bóng mình dưới  mặt đất, Văn Dung không hề để ý đến bóng người cao ráo đang đi về phía mình.
    "Bạn gì ơi cho mình hỏi?"
Hơi bất ngờ một chút, Văn Dung ngưởng đầu lên hỏi lại
   "Bạn gọi mình sao?"
    "Ở đây còn ai nữa à?"  Đối phương cười đáp
Cho tới mãi sau này cô vẫn không sao quên được nụ cười ấy. Dưới ánh đèn đường vàng ngọt ngào như chan xuống mặt đất một hũ mật, anh cười với cô  ngay lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó cô không biết rằng, anh hiếm khi cười lắm. Chàng thiếu niên mặc chiếc quần jean tối màu, áo sơ mi trắng hở cổ năm ấy đã chở thành kí ức của cô. Ố vàng như trang sách The Great Gatsby cô cất trong ngăn tủ.Nhưng nụ cười ấy vẫn tỏa nắng như vậy, sưởi ấm cô đến tận tuổi 40 lạnh lẽo...

--------------------

"Bạn hỏi gì?

"Mình thấy bạn đi về phía kí túc xá nên nghĩ bạn học cùng trường với mình. Nhìn trời thế này chắc vài phút nữa mưa to mất.... "

Hiểu rồi. Văn Dung hiểu chứ. Nhưng cô không muốn ngay ngày đầu nhập học đã hot  nhất trường vì cướp bồ người ta.Nhìn anh chàng này ngoại hình sáng lạn, đứng xa gần 2m vẫn ngửi thấy mùi nước hoa. Chưa kể trên cổ còn có mấy vết không biết của con mèo nào cào. Cô từ chói khéo:

"Chắc không mưa được đâu. Từ đây đến kí túc xá nam cũng không xa!"

Mặt anh ngượng ngùng, rõ ràng còn chưa nói hết câu đã từ chối rồi. Cô có đang cẩn thận quá không?

" Ý MÌNH LÀ BẠN GÁI MÌNH ĐANG Ở QUÁN LẨU, KHÔNG MANG THEO DÙ. Cậu mang hộ mình đến đó được không? Cách đây cũng chỉ vài bước chân thôi? "

Văn Dung hơi sững sờ vì câu trả lời này của anh. Người ta đã đến tận đây rồi mà không vào chắc hẳn có lí do ,cô cũng không vặn vẹo anh nữa. bằng một giọng bình thản, cô hỏi anh:

"Cô nào vậy"

Mất mấy giây anh mới hiểu được ý của cô.Cười tươi rói, anh nói:

"Cái cô cầm túi xách giống của Kylie Jenner ấy!"

Cô nhìn anh bật cười. Chắc anh cũng không biết Kylie Jenner là ai, có bao nhiêu cái túi nên mới nói như vậy. Nhưng nghe đến đây thì Văn Dung biết đó là ai rồi. Cô lại gần lấy chiếc ô trong suốt từ tay anh, bỏ lại một câu nói cực kì vô lí:

"Nếu không tìm thấy cái cô đeo ví giống Kylie Jenner, anh cho tôi luôn chiếc ô này coi như quà kỉ niệm nhé!"

Bóng lưng anh đằng sau mười phần khó hiểu. Anh có nói gì sai sao?

--------------
Lúc Văn Dung bước vào quán lẩu, quả nhiên thấy cô gái ngồi khóc cạnh bàn cô ban nãy đang đứng ngoài hiên chờ mưa tạnh. Khuôn mặt đỏ bừng còn vương vệt nước mắt khiến cô ả trông càng thảm thuơng hơn, bị mưa hắt cũng chẳng thèm để ý,thần sắc vô hồn nắm chặt lấy chiếc túi xách xa xỉ. Cô thấy vậy cũng nổi lên lòng thuơng cảm. Mưa thế này chỉ có nước đội mưa mà về, chờ biết đến bao giờ? Tiến lại gần hơn một chút, Văn Dung đi thẳng vào vấn đề luôn:
    "Lúc nãy trên đường đi về có một bạn học nhờ mình đưa ô cho cô gái đeo túi xách giống Kylie Jenner. Hy vọng đó là bạn"
Giữa khuôn mặt tràn đầy vệt không biết là nước mưa hay nước mắt ấy lóe lên một nụ cười nhạt nhẽo. Kim Chi lười biếng với lấy chiếc ô, cũng không thèm nói một tiếng cảm ơn với cô. Văn Dung thấy thế cũng không nói gì thêm, xoay gót đi về mặc kệ bộ dạng không biết đi vững được mấy met của cô ả. Tính cô là vậy. Không phải là cô đang tỏ ra lạnh lùng dửng dưng, đến một câu :"Trời tối rồi về sớm một chút" cũng không nói được, mà là vì cô không khéo léo được đến độ ấy . Chính vì vậy mà khi đi học, quan hệ của cô với mọi người chưa bao giờ vượt qua từ " bình thường". Nhưng có vẻ hôm nay trời bắt cô phải làm việc tốt. Vừa đi được vài bước,Kim Chi đã gọi dật lại:
   "Đợi mình đi chung có được không?"
"Cũng còn tỉnh táo đấy!" Văn Dung nghĩ thầm. Quay đầu lại với nụ cười thật tươi, cô nói :
"Được"
Cô ả liêu xiêu đi đến chỗ cô , cô cũng lịch sự chìa tay ra đỡ cho có. Đường từ đây về kí túc xá nữ cũng chỉ gần 1 km, nhưng nếu không nói chuyện gì thì bầu không khí ngượng ngùng lắm. Đúng lúc Văn Dung đang định mở lời, Kim Chi đã nói trước:
  " Bạn trai mình nhìn rất đẹp phải không?"
   "Ừ" Cô thật thà đáp
Thấy Kim Chi không nói gì thêm, Văn Dung nhẹ lòng hẳn. Hôm nay tâm trạng cô đang vui, không muốn nghe kể về một truyện tình lâm li bi đát của một nàng tiên ốc và một chàng fuckboy. Không hiểu sao Văn Dung có cảm giác cô gái này không hề tốt đẹp như vẻ ngoài. Đang mải chú ý đến cái bóng dưới chân mình, giọng nói khàn khàn của một người say rượu vang lên:
   " Mình biết anh ấy không yêu mình. Nhưng tình cảm 5 năm ấy của mình chưa bao giờ là giả. Mình yêu mùi quần áo lúc nào cũng tỏa hương của anh ấy, cũng yêu cả mùi mồ hôi sau những trận bóng rổ dài đằng đẵng của anh. Bất chấp bị gọi là đồ con gái mặt dày, trà xanh, mình làm mọi thứ để anh vui lòng. Cậu biết không? Mình yêu anh ấy từ năm lớp 10 nhưng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói chi là cầm lấy đôi tay không một vết chai sạn ấy? Mình hèn nhát vô cùng. Mãi đến tận lớp 12, không muốn cả đời phải hối tiếc, mình cố gắng được vào lớp học thêm mà anh đang học, bắt chuyện, cười đùa với anh. Mình muốn có cùng sở thích với anh, nhưng anh ngoài bóng rổ thì chỉ thích những quán bar đắt tiền, thích đua mô tô ở đường đua dành cho hội viên vip. Cậu nói xem mình phải làm gì mới chở thành hạt bụi trong mắt anh ấy?" Kim Chi bỗng dưng trở nên thiếu kiểm soát, giọng nói từ nhẹ nhàng , bất cần đến điên loạn, đáng sợ.
Thấy cô ả đang mất bình tĩnh, Văn Dung không biết phải an ủi thế nào, chỉ đành đi nhanh hơn một chút.Mới ngày đầu đến đây đã gặp thêm bao nhiêu cô gái, xem ra những ngày sau này của cô sẽ không ít thị phi.

Kim Chi thấy cô không hứng thú cũng nghĩ mình hơi thất thố, im lặng không kể tiếp. Dù sao anh ta cũng đã mua cho cô chiếc túi đắt tiền này, còn chu đáo mang ô đến nữa. 5 năm thanh xuân không thể lấy lại, tình yêu ấy cũng mãi mãi không được hồi đáp , kể lể than khóc với người lạ chỉ càng làm ả thêm xấu xí thôi.

Hai cái bóng liêu xiêu trên con đường vắng lặng. Con đường này sao dài quá vậy?


Đi đến cửa kí túc xá thì mưa nhỏ chở lại, ông trời cũng thật trêu ngươi. Đúng lúc 3 chị em Hạ Thi Thi trở về, nhìn thấy cảnh Văn Dung đi chung ô với Kim Chi, Hạ Thi Thi không nén nổi tò mò hỏi:
   "Hai người quen nhau à?"
"Dạ không, chỉ tiện đường nên đi chung ô thôi!" Văn Dung không muốn giải thích nhiều.
Lúc đi rõ ràng Kim Chi không mang ô, giờ trên tay lại cầm 1 chiếc ô trong suốt. Nhìn mặt mũi ả lấm lem, Hạ Thi Thi cười cười .Lúc nãy ở quán lẩu Kim Chi đã cố tránh mặt nhưng vẫn bị cô nhìn thấy, giờ lại dùng bộ dạng thê thảm này đối diện với đối thủ khiến cô ả chỉ muốn tàng hình. Dưới ánh đèn trắng phát ra từ phòng bảo vệ, bầu không khí giảm xuống mấy độ. Ngay lúc Kim Chi không biết đi hay ở, tiếng nói lảnh lót của Bội Linh vang lên:

  ''Woa, cái túi này đắt lắm đấy. Là thật hay giả vậy chị?''

Kim Chi tức muốn độn thổ. Cả ngày mệt mỏi, đến tối còn gặp phải người vô duyên. Đúng lúc có men trong người, cô ả cũng chẳng thèm tỏ ra ủy mị yếu đuối nữa, cất giọng châm biếm:

     "Là thật hay giả cũng không đến được cô dùng đâu. Bớt vô duyên lại đi!''

Hạ Thi Thi to mắt bất ngờ, xong cười lớn. Lá trà tươi mát hôm nay lại cay độc đến vậy làm cô không khỏi cảm thán sức mạnh của sự chia tay. Hạ My thấy bầu không khí không ổn vội kéo tay Hạ Thi Thi bình tĩnh. Văn Dung ngược lại cảm thấy khó hiểu, lờ mờ đoán được cô gái vừa đi chung ô với mình đã học năm 2, có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Hạ Thi Thi. Bội Linh thấy chị họ mình cứ cười như điên thế thì cũng hơi mất mặt, dù sao giờ cũng 10 giờ tối rồi. Cô thì thầm:

   ''Chị ơi muộn rồi, về phòng ngủ đi!''

"Ờ chị biết rồi! Ha Ha ! Đúng là ông trời có mắt, gieo nhân nào thì gặp quả đấy mà!"

Kim Chi hôm nay nhìn thấy vậy cũng không còn nhẫn nhịn nữa. Mắt ả đỏ lòm như con quái thú, lao về phía Hạ Thi Thi.

"BỐP''

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên 5 cô gái sau tiếng thét bất ngờ của Hạ Thi Thi. Từ khi cha sinh mẹ đẻ cô chưa bao giờ phải nhận một lời nói nặng, nói chi là một cái tát?

"Cô dám?"

Kim Chi đã chuẩn bị tinh thần ăn chọn một cái tát từ Hạ Thi Thi. Cô ả nhắm mắt lại, coi đau một lần cho tỉnh rượu, đời này của cô cũng chẳng có gì để mất cả. Nhưng không, Hạ Thi Thi ôm đôi má đỏ bừng, cười nhạt:

"Đời cô tàn rồi!"



      HẾT CHƯƠNG 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro