Trái đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hỗn loạn đó đầu óc Văn Dung hơi lộn xộn. Mới chỉ ngày đầu mà nhiều chuyện xảy ra như một năm vậy. Hơi men vẫn còn trong người, cô định đi tắm xong lên giường ngủ luôn. Vừa cởi xong áo, tiếng Bội Linh đã lanh lảnh vang lên:
   "Này mấy cậu! Ra đây xem cái này hay lắm!"
Đoán rằng Bội Linh lại xem mấy tin vịt trên mạng, Văn Dung không để tâm lắm. Cô đáp lại bằng giọng "đi guốc trong bụng người khác"
  " Idol cậu có tin đồn đồng tính à? Hay diễn viên nào bị khui hẹn hò?"
  " Nói linh tinh cái gì vậy? Người ta có đàn anh rủ đi cùng trong tiệc chào đón thành viên mới của câu lạc bộ Sketchbook đó!" cô bạn cao giọng trả lời.
Đây không biết có được gọi là 1 câu lạc bộ không nữa. Chẳng có địa điểm cụ thể nhưng thành viên rất nhiệt tình quảng cáo.Bội Linh vừa nhận điểm xong đã bị dụ vào đây. Cô bạn cũng phấn khởi rủ rê bạn bè nhập hội. Tiếc là Hạ My đã dành chọn thời gian của mình cho idol, còn Văn Dung không có thiên phú về lĩnh vực này. Kì lạ là dù không cần qua kiểm tra cũng được nhận, điều kiện tồi tàn hết chỗ nói nhưng năm nay bỗng có rất nhiều bóng hồng chen chúc vào đây khiến người ta chở tay không kịp. Văn Dung nghe xong cười nhạt cho có tiếng, lẳng lặng tắm rửa rồi chèo lên giường ngủ không biết trời đất.

--------
Buổi học đầu tiên của các tân sinh viên.
Văn Dung vẫn chưa thích ứng với kiểu  phải chạy từ lớp này sang lớp khác sau mỗi giờ học của ngôi trường này. Cô mệt đến đứt hơi, cộng thêm tính tình chậm chạp, tìm lớp cũng không phải dễ dàng. Cuối cùng cũng hết tiết. Khán Dương gọi điện rủ cô đi ăn. Dù sao buổi chiều cũng không cần lên lớp, Văn Dung nhận lời luôn. Cô cũng định tìm một việc làm thêm để giết thời gian, nâng cao thu nhập. Giữa sân trường mùa thu ẩm ướt, lá cây tí tách nhỏ từng giọt nước mưa xuống vai cô nàng. Cô định đứng chờ Hạ My và Bội Linh để tiện mời họ đi ăn cùng
10 phút sau mọi người đã đến đông đủ. Chỗ ăn trưa là một quán ăn bình dân gần trường. Tuy rằng so với cơm mẹ nấu thì khô khốc, nhưng so về giá cả thì khá ổn.  Bốn người ăn cũng chẳng gọi nhiều, bộ dạng khép nép hơn hẳn so với tối qua.Bội Linh vẫn thích kể chuyện như thường lệ. Từ chuyện bố mẹ, bà hàng xóm rồi đến câu lạc bộ Sketchbook.
"Giờ tớ biết vì sao nó hot thế rồi! Trời ạ anh Đình Lộc quả là mĩ cảnh của nhân gian!"
Nhìn bộ dạng của cô bạn, Hạ My bữu môi khuyên cô thôi ảo tưởng. Cả trường ai cũng biết Đình Lộc là hoa đã có chủ. Bội Linh tất nhiên là biết điều đó. Nhưng ngắm trai đẹp đâu phải việc làm trái đạo đức? Vui là được rồi.
"Tham gia câu lạc bộ đó vui lắm. Văn Dung, cậu cứ ở kí túc xá cả buổi không chán à? Tham gia đi!" cô mời chào bằng giọng nghiêm túc
"Ai bảo mình ở kí túc xá cả buổi?" Văn Dung nói giọng khó hiểu . "Chiều nay mình định đi tìm việc làm thêm. Đến tối sang phòng chị Thi Thi hỏi chút bài tập".
Nhắc đến Hạ Thi Thi, không khí bỗng tràn đầy sự "nghẹn ngào" . Không phải vì thuơng cô ăn trọn một cái tát, mà vì lo cho tương lai của cô gái cầm ví hàng hiệu kia. Quả thực men rượu không phải là  lựa chọn đúng đắn khi ta ở cùng với những người tính nết khó ở như Hạ Thi Thi.

Kể ra cũng hơi lạ. Phòng của mấy người Văn Dung đối diện với Hạ Thi Thi và cô gái kia. Nhưng sáng nay không một ai thấy bóng dáng họ cả. Mọi chuyện im lặng như chưa từng xảy ra vậy.

"Lại gặp nhau rồi!"
Tiếng nói nhỏ nhẹ đáng yêu kèm theo cái vỗ vai của Kim Chi khiến Văn Dung ngước lên nhìn. Quả thực cô chưa thấy ai nhìn ngọt ngào như cô gái trước mặt này. Mái tóc ngắn đen mượt, đôi môi chỉ đánh qua một lớp son dưỡng cùng một bộ áo phông trắng phối với cardigan . Hoàn hảo mà giản dị. Má lúm đồng tiền làm cô ả thêm phần duyên dáng dù đường nét không quá nổi bật. Nụ cười ả dịu dàng không nhìn ra chút giả dối.

Tất cả những điều mà Văn Dung thấy được ở Kim Chi là nét mong manh mà cô không có được.  Con người thường bị những thứ ở xa tầm tay làm lóa mắt mà không phân tích sự việc xảy ra ở ngay trước mặt. Một cô gái mong manh thật sự sẽ không đối diện với bạn của người mình tát một cách điềm tĩnh như vậy.

Văn Dung hơi lúng túng một chút trước sự nhiệt tình của Kim Chi. Nhưng nếu không đáp lại lời chào hỏi, cô thấy hơi có lỗi. Chẳng còn cách nào khác, cô "dạ "một tiếng trong cổ họng.

Bội Linh và Hạ My tất nhiên khó chịu ra mặt. Khán Dương không biết chuyện nên tạm thời hơi ngơ ra. Thấy không khí có phần lúng túng, Kim Chi chủ động mở lời:

"Chị chỉ muốn cảm ơn em tối qua đưa chị về tận nhà thôi. Chị có hơi quá chén một chút vì mấy chuyện riêng nên cư xử không đúng với Thi Thi. Xin lỗi đã làm các em khó xử"

Đôi mắt cô ả trong veo như mặt hồ phẳng lặng, dáng người khép nép khiến người ta không khỏi cảm động. Thấy vẻ mặt họ có sự thay đổi, ả nắm bắt thời cơ lên tiếng:

"Chị đã xin lỗi Thi Thi rồi nhưng cô ấy vẫn còn giận. Đều tại chị không tốt, biết rõ Đình Lộc bản tính đào hoa mà vẫn còn vọng tưởng , cuối cùng lại làm bạn cùng phòng 2 năm của mình giận"

Mắt Bội Linh trợn to, thốt lên một chữ woa. Văn Dung cũng hơi bất ngờ một chút,thì ra trên đời có nhiều sự trùng hợp như vậy.Hạ My nhìn chằm chằm vào bộ mặt đầy tâm trạng của Kim Chi, trong đầu nảy lên một tia nghi ngờ.

 Rốt cuộc là có ý gì đây?




"Em tha thứ cho chị nhé?"

Văn Dung tất nhiên phải nói chị đừng nói thế mặc dù nội tâm cô gào thét muốn cô ả đi nhanh cho bớt lúng túng. Kim Chi thấy vậy cười tươi hơn hẳn, gọi   kem để 4 cô nàng ăn cho thỏa thích, không quên tính toán phản ứng của đối phương mà nắm bắt cơ hội gọi thêm cốc thứ 5. Cô ả cuối cùng cũng yên vị trên ghế sau lời mời của Khán Dương.

"Anh Đình Lộc xấu xa lắm hả chị?" Bội Linh quên luôn nỗi đau của chị, bắt chuyện với Kim Chi

Kim Chi cười nhẹ như muốn nói mọi chuyện qua rồi. Nhưng cô ả vẫn luôn nhớ mục đích của mình. 

"Cũng chỉ trách anh ấy không yêu chị nhiều như chị yêu anh ấy.  Lúc trước anh ấy cũng từng đối xử với chị rất tốt"

Đôi mắt Bội Linh không khỏi nổi lên vẻ thương cảm. Trong câu lạc bộ, cô cũng xem như là gần gũi với Đình Lộc. Anh trầm tĩnh , có phần xa cách nhưng vô cùng nhiệt tình, tập trung với công việc lại thích giúp đỡ đàn em. Thật không ngờ dược là lại thế này.

"Trước đó mới vài hôm, chị vẫn còn sang nhà anh ấy ăn cơm tối. Em không biết đâu, khoẳng khắc bọn chị ngồi cùng bàn, cùng rửa bát, cùng làm bài tập,thậm chí chị còn thường ngủ lại nhà anh ấy , bọn chị như là 1 cặp vợ chồng thực sự vậy. Vậy mà sáng hôm sau, anh ấy đòi chia tay chị. Nghe người ta nói anh đang theo đuổi một đàn em năm nhất. Chị muốn biết đó là ai, nhưng không còn đủ sức nữa."

Giọng cô ả đáng thương vô cùng, ai cũng mủi lòng. Bội Linh đâu biết rằng, đằng sau gương mặt khổ sở ấy ấy là hàng ngàn thù hận đáng nhắm vào cô..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro