Chương 10: Dấu hiệu chuyển mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đi, tao bao anh em nhé."

Tôi vừa tung tăng đi, vừa khoác vai Thanh Bình dửng dưng đi ở sau Minh Nhật. Hai bạn nữ kia thì vẫn còn nói về bông hoa ban nãy, đúng là con gái.

Cơ mà từ từ đã nào, Nguyệt Hạ đang đến ngày mà? Ăn đồ lạnh có quá bất ổn không vậy? Tôi thấy có thể đêm nay cậu ấy cũng có thể sẽ thấy khó chịu cho nên tôi mới bảo lại:

"Ê, chỗ trái cây tô tao với Bình hay ăn đóng cửa rồi."

"Ủa? Thường chỗ đấy 10h mới nghỉ m-"

"Tự dưng tao thèm chè quá à, đổi sang ăn chè đi."

"Hay là mày hết tiền đó Duy?"

Thằng Bình nó lại hỏi thừa, tôi có bao giờ hết tiền đâu mà nó bảo thế? Mà bây giờ nếu mà bảo là còn thì nó sẽ bẻ lái sang trái cây tô lần nữa, Thanh Bình nó nghiện trái cây tô mà cho nên tôi phải nói dối thằng lắm mồm đấy, xin lỗi bạn tôi nhé.

"Ừ, tao còn 100 thôi nên tụi bây ăn thì ăn không ăn thì ăn."

Chúng tôi vừa đi, vừa check Google Map xem cái chỗ bán chè gần nhất ở khu vực bóng rổ.

"Anh Duy ơi, bên trái phía bên kia đường có kìa."

Tôi đứng lại, nhìn theo phía ngón tay của Nguyệt Hạ và nhìn xung quanh.

Xe thì cứ tấp nập, tôi lại là cái thằng già đầu nhất ở đây nữa.

"Nào, đứa nào sợ thì sang đây anh Duy dắt."

Kaly chớp mắt nhìn Nguyệt Hạ và cậu bị đẩy sang chỗ tôi, được đấy Kaly, này mới là bạn tốt chứ.

Cơ mà, thằng Thanh Bình từ đâu chạy lên chỗ tôi lại dùng cái giọng nũng nịu để ghẹo tôi.

"Anh Duy ớiii, sao anh bỏ bée?"

Rõ thằng này biết sang đường mà nó còn phá đám tôi, còn tình người không Bình ơi?

Tôi cũng đã quá quen nên cũng mặc nó luôn.

Khánh Ly thì đơn nhiên đi tới chỗ thằng Minh Nhật rồi, nhưng mà chưa kịp để con bé khoác tay thì nó lại phắn đi trước rồi.

"Ê Bình, mày tự sang đường được mà đúng không? Dẫn Kaly đi đi. Mình tao dẫn một lần 3 người làm sao được?"

"Để tao giúp Ly cho, thằng này chả chịu chăm người yêu của mình gì cả."

"Kệ nó đi."

Tôi lắc đầu, nhìn Thanh Bình buông tay tôi ra rồi vờ như chống tay lên eo để cái Ly khoác vào.

Vừa vào trong quán chè, chúng tôi được cô chủ hay nhân viên bên trong đang rửa ly nói vọng ra:

"Ăn gì đó mấy đứa?"

Thằng Bình nó vừa đặt mông xuống rồi gọi món:

"Một chè thái nha cô ớii."

"Một chè khúc bạch ạ, còn Nguyệt Hạ ăn gì này?"

"Tớ ăn đậu đỏ."

"Và một đậu đỏ không đá ạ. Cho đậu đỏ nóng nóng ấm ấm tí càng tốt ạ."

"Sao lại cho tớ ăn không đá?"

"Tớ thích cho cậu ăn không đá đấy, hôm nay tớ bao nên đừng nói gì cả."

Tôi vừa cười vừa búng nhẹ vào trán cậu, Hạ vừa giật mình xoa trán, vừa nhìn tôi bĩu môi. Đáng yêu thật sự.

"Bao con người ta ăn chè mà không có đá, đùa nhau à? " Bình nhìn đểu tôi rồi cười.

"Chuyện riêng, im lặng nào cậu bé."

Tôi ngó sang Khánh Ly với Minh Nhật ngồi đối diện, hỏi xem cặp này ăn gì.

"Ly thì chắc Nhật ăn gì Ly ăn đấy quá."

"2 chè hoa cau." Minh Nhật ngồi dựa tường, vừa lười biếng trả lời vừa lướt face.

"Chè hoa cau nghe lạ ha? Lần đầu nghe luôn ấy."

Ly có hơi hoang mang nhẹ nhưng mà cũng quay lại nói chuyện với Hạ về "vấn đề của con gái".

Lúc mấy ly chè của chúng tôi đem ra, mỗi đứa tự động lấy ly của phần mình. Thanh Bình ăn một muỗng một ly chè đậu đen sau đấy lại nó dòm ngó sang ly khúc bạch của tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt "dưỡng thê" kinh dị của nó. Tôi biết nó xin ăn, nhưng mà có cần phải làm thế không Bình?!

Giờ tôi cũng chỉ biết lắc đầu, miễn cưỡng cho thằng đực rựa này ăn thôi.

"Há mồm ra nào Bình Gold của tớ."

Thanh Bình vừa mở miệng ra thì Kaly đã đập bàn nhìn thẳng vào mặt của Minh Nhật.

"NÀY?"

Gì vậy mấy bạn??

"Anh đi ra đây với em."

Trước sự hoang mang của chúng tôi, Khánh Ly kéo thằng Nhật Nhật đi ra một góc nào đấy không quá xa chỗ chúng tôi rồi bắt đầu trách nó.

"Anh bị điên à? Em bị dị ứng đậu xanh đấy?"

"Em bảo em ăn gì cũng được mà? Anh gọi chè hoa cau thì em cũng phải lên mạng search thử xem có đậu xanh không chứ? Sao giờ lại đổ thừa anh? "

"Phạm Minh Nhật, anh có còn thật sự xem em là người yêu của anh không vậy?"

"Em đang nói nhảm gì vậy Ly? Có chuyện bé tí cũng phải xé cho to mới chịu à?"

"Anh thôi đi, lúc em chỉ xin mượn anh áo khoác để ngồi giống Hạ thôi vì em cũng muốn được làm công chúa nhưng anh cũng có cho đâu? Lúc đi sang đường anh cũng mặc em đi trước mà? Anh thật sự không hề quan tâm gì đến em."

"Ring...ring..."

"Anh đi nghe điện thoại đây, nếu em không thích chè hoa cau thì để đó. Tí anh ăn cả hai ly."

Thấy Ly ấm ức thế, chúng tôi sao chịu được? Chưa kịp để tôi ngăn thì Thanh Bình đi vào trong nói nhỏ với cô.

"Cho con phần chè bắp nóng, đá để riêng đem về ạ. Con trả riêng ly này."

Tính tiền ly chè bắp xong, Thanh Bình đi tới chỗ của Nhật và Ly để và treo bịch chè và đá lên bình cứu hỏa. Bình mở balo ra đưa áo ban nãy ra cho Khánh Ly mặc.

"Kaly mặc vào đi, nó rộng lắm. Mặc vào cảm giác sẽ thấy thoải mái."

Thấy Ly hơi hoang mang nhẹ rồi cũng mặc vào, Bình mới quay lại nhìn thằng Nhật rồi cười khẩy.

"Hôm nay mày thật sự không thấy Ly mặc đồ hơi mỏng à Nhật?"

"Thì mày để ý làm gì hả Bình?"

Thanh Bình gỡ bịch chè bắp và ly đá trên bình cứu hỏa ra rồi đưa cho Ly, vẫn tiếp tục cà khịa Minh Nhật.

"Đến cả da dẻ của người yêu mày như nào mà mày cũng không để ý nữa thì từ đầu đừng quen cổ."

"Này tao thấy mày quan tâm đến người yêu của người khác hơi bị quá rồi đấy?"

"Làm sao? Đến cả người yêu hiện tại của mày còn không chăm kĩ thì làm sao mà quay lại được với người khác?"

Chết chết chết, Thanh Bình ơi. Có Khánh Ly ở đây mà sủa gì vậy???

"Tao nói là ĐẾCH PHẢI VIỆC CỦA MÀY, làm ơn đừng có chỉa mũi vào việc của tao. Việc tao chăm người yêu tao như nào thì cũng không đến lượt mày lên tiếng đâu."

Tôi thấy có điều không ổn rồi, tôi mới thanh toán nhanh rồi vào cản 2 chó điên chuẩn bị cắn nhau này. Nhưng tôi phải cho 2 bạn nữ này về trước đã.

"Rồi rồi, giờ nhé? Duy đặt xe cho Hạ và Ly về trước nhé? Để Duy nói chuyện với hai thằng này cho. Nhà Ly gần không? Hay là qua circle K kế bên chung cư của Duy và Hạ đợi chút nhé?"

"À ừ, đúng rồi á bà. Ly qua ngồi circle K với Hạ nha?"

"C-cũng được, nhưng mà áo của Bình thì sao?"

"Ly cứ mặc đi, tí kiểu gì Bình cũng ghé qua Circle K mua đồ à."

Tôi vừa trả lời, vừa nhận tiền thối của cô.

"Cháu cảm ơn cô ạ."

"Ừ, lần sau ủng hộ cô nha mấy đứa."

Tôi lấy điện thoại ra, book Grab Car 4 chỗ. Đi đến chỗ của Hạ với Ly.

"Duy đặt xe rồi đấy, hai người đi trước đi nhé. Duy trả cả tiền xe rồi."

Hai cô bạn gật đầu rồi, được tôi dắt vào xe.

"Về cẩn thận nhé, tí Duy kể lại mọi việc cho, đừng lo lắng nhé."

Tôi đóng cửa xe lại và khi xe dần xa khỏi tầm mắt của tôi thì 2 thằng kia vẫn đang đứng đấy cãi nhau, tôi đứng giữa ngăn hai đứa này lại.

"Câm mồm hết đi xem nào? Chúng mày làm cái trò gì trước mặt con gái nhà người ta vậy? "

"Mày phải nhìn hiện thực trước đi Anh Duy. Rõ là nó sai nhưng mà nó vẫn cho là nó đúng kia kìa."

"Tao làm sao? Mày ý kiến đ** gì?"

"Nào nào, bình tĩnh nào. Bây giờ này, cá nhân tao cũng thấy thằng Bình nó nói không sai đâu. Mày không quan tâm tới Khánh Ly như cái cách mày quan tâm với Khánh Vân, hiểu ý tao không?"

Minh Nhật vừa nhìn tôi, vừa khoanh tay lại hỏi tôi.

"Thì sao?"

"Thì mày sai, chứ sao mà còn cãi cố? Tao biết mày vẫn còn tình cảm với Vân, vẫn còn chút vương vấn gì đấy. Nhưng mà giờ mày đang quen Kaly thì làm ơn đấy, quan tâm con gái nhà người ta xíu đi. Hoặc là phải hơn người cũ chứ?"

Thanh Bình lại dùng lí lẽ của nó để cho thằng Nhật hiểu ra là nó đang sai ở đâu, tôi nhìn nó có vẻ nghe những gì chúng tôi nói rồi. Mà thật ra là nghe tai này lọt tai kia.

"Tao đi về trước đây, tao còn nhiều việc phải làm."

Xe grab vừa đến, nó ngồi lên xe rồi vụt đi mất.

"Tao hết chịu nổi thằng Nhật luôn nha, rõ là nó đang quen Ly nhưng mà vẫn còn dây dưa với Vân? Triangle love hay gì?"

"Thôi, bớt nóng đi. Giờ tao với mày về đi, kệ nó đi, cho cái Ly về nữa."

***

Khi chúng tôi trở về chung cư, tôi và Bình đi vào Circle K, đi đến khu vực chỗ ngồi, tôi tưởng là bây giờ Khánh Ly chắc cũng phải đang ngồi khóc huhu rồi nhưng không, tôi thấy Khánh Ly và Nguyệt Hạ đang chơi game ạ, chơi rất hăng là đằng khác ấy.

Trông có vẻ hơi sai kịch bản nhể?

"Chơi gì đấy?"

Tôi và Bình ngồi phía đối diện Hạ và Ly, 2 cô bạn ngẩng lên nhìn chúng tôi, Kaly tay vừa ăn chè, tay vừa di chuyển nhân vật trong game.

"Tụi này chơi PUBG, chơi không bạn?"

"Bao giờ xong trận? Để Bình đưa Ly về nè."

Bình vừa dứt câu, thì 2 bạn nữ này lấy top 1 và lên rank Quán Quân rồi.

"Đi nào Bình ơi, Ly xong rồi."

"Sang nhà Bình nha, hồi nãy đi bộ sang đây chứ không đi xe gửi tầng hầm, cách chung cư Duy với Hạ vài căn à."

"Đi nào, à mà để Ly trả áo."

"Mai trả sau bạn ơi, đi nè!"

Cả đám vào ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bất chợt có một cơn mưa phùn kéo đến khiến 4 đứa chết lặng.

"Vui luôn...2 bạn nhỏ về cẩn thận nhá. Tôi vào nhà cùng Hạ trước đây."

Vừa nói tôi vừa vung ô ra, đội mũ lưỡi trai của mình lên cho Hạ.

"Ổn không vậy Duy? Để Ly đi một mình với Bình vậy?"

"Không sao đâu, trông nó thế thôi nhưng nó không làm gì Ly đâu, tin tớ. "

"À ừ..."

"Về nào."

Tôi đưa tay ra, ngỏ ý muốn Nguyệt Hạ nắm tay mình. Và cậu cũng khá ngại để mà nắm tay tôi, hoặc là do tôi nghĩ thế. Hạ từ từ nắm lấy tay tôi, thấy tay cậu hơi lạnh nên tôi nhẹ nhàng vuốt để sưởi ấm cậu dù chỉ là một chút.

Thấy cậu ấy cứ ngại như vậy, lòng tôi cứ xao xuyến trong từng giây phút luôn. Những tiếng cười khúc khích, những lời nói nhẹ nhàng, cuộc trò chuyện nho nhỏ nhưng vớ vẩn của chúng tôi, đôi mắt mộng mơ khi nhìn tôi, đôi tay bé nhỏ đan xen vào tay tôi, mùi hương dịu nhẹ, mùi mưa.

Dưới cơn mưa phùn ấy, những giọt nước rơi quanh chiếc ô cứ khiến cho tôi nghĩ khung cảnh trở nên đặc biệt hơn bình thường rất nhiều, cũng có thể là do tôi đang thích Hạ cho nên tôi thấy thế, hoặc nó là thật sự như thế. Nghe nó mâu thuẫn nhỉ? Như cảm xúc hiện tại của tôi vậy đấy.

Tiếng mưa, tiếng xe chạy, tiếng ồn, tiếng chó sủa. Hầu như tôi cũng chẳng quan tâm nữa, cái mà tôi quan tâm duy nhất cho đến thời điểm hiện tại chỉ là cô bạn đứng kế tôi, mặc đồ của tôi, đội mũ của tôi và cảm giác rằng cậu ấy cũng sẽ là của tôi.

_____________

POV's Thanh Bình.

Tôi nhìn Anh Duy đi ở phía trước mà cảm thấy ngứa mắt luôn hộ. Tôi vừa nhìn vừa chê.

"Thằng này được cái sĩ gái là giỏi." Tôi đội nón hoodie lên cho Khánh Ly rồi cởi balo rồi đội lên đầu mình.

"Tự qua đường được không?"

Nhìn nhỏ lắc đầu là tôi hiểu rồi.

Tôi lại đeo balo vào những mà để trước ngực, ngồi khuỵu xuống và quay lại nhìn Khánh Ly.

"Lên đi bạn."

"Ổn không? Nhật mà biết là gi-"

"Kệ nó, giờ đi về này. Sắp 9 giờ rưỡi rồi Ly."

Thấy nhỏ cứ lưỡng lự và tôi cũng đang khá cáu cho nên đã kéo tay nhỏ để lên vai rồi cõng đi.

"N-này?! "

"Ôm chắc vào đó."

"Ê bỏ xuống coi??"

"Không, để hôm nay cho bà biết cảm giác làm áo mưa một bữa. Hehe."

Lúc tôi đang đi sang đường, chỗ Chicken Plus đối diện chung cư bật bài "Giữa Đại Lộ Đông Tây"

"Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh~"

"Ê Ly ơi, hình như staff bên Chicken Plus thấy hai đứa mình nên cố tình mở bài này đó."

"Giỡn mặt."

Tôi và Ly cười phá lên, trông như hai đứa khờ thật nha. Ly vừa ôm cổ tôi, vừa cười. Dưỡng thê.

"Nhà Bình ở đâu vậy?"

"Chỗ sửa xe đằng kia kìa."

"Kẹo không bạn?"

"Đâu?"

Thấy Ly lọ mọ trong túi quần, lấy vài ba viên kẹo Nerds ra. Khánh Ly nhét một ít vào ngăn balo tôi, hai viên thì đang cố xé ra.

Một viên bạn ăn, một viên bạn kêu tôi ăn. Tôi biết làm gì giờ? Chỉ có việc mở mồm ra để bạn cho ăn thôi.

"Vị gì đấy? Nó chua vãi."

"Táo xanh đấy."

Tôi vừa nâng Kaly lên vừa đi tiếp, thấy bạn vẫn đang ngân nga bài ban nãy, tôi bất giấc cười trong vô thức.

Tại sao à? Tại nó là như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro