Chương 9: Cảm giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí,chào cậu=)))

Chương này tớ viết theo POV của bạn Minh Nhật và nó liên quan đến chương 8. Chương này là về cái suy nghĩ của Nhật vào cái ngày chơi bóng rổ, thế thui. Chúc các cậu có một ngày hápi=)))

___________________

Buổi chiều, 18h35.

Tôi đang video call với Bột,  tự dưng Thanh Bình nó gọi tôi.

"Đợi anh tí, Bình gọi."

"Alright."

Tôi tắt video call với Bột, chuyển sang Thanh Bình.

"Gì?"

"Chơi bóng rổ không? Có cả thằng Duy nữa."

"Xe đưa đi bảo trì rồi, không đi được."

"Cứ sang đây đi, nói nhiều vậy?"

Tôi thở dài tắt điện thoại, nhắn tin với Bột là tôi sẽ đi chơi bóng rổ cùng hai thằng kia.

"Cứ đi đi, nào về gọi cho em sau cũng được nè."

"Vậy làm gì làm đi."

"Dạ."

Tôi cười rồi tắt máy. Thay đồ sửa soạn qua chung cư của thằng Duy.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy Bình, Duy, Hạ và cả Ly.

Không hiểu sao dạo này tôi thấy Khánh Ly tôi lại thấy hơi không thoải mái như trước. Tôi cũng biết bản thân mình có vấn đề nên cũng có giấu nhẹm đi.

"Thằng nào book grab car đê." Thanh Bình vừa nói vừa gãi vừa ngáp, nhìn nó không khác gì mấy. thằng nghiện luôn.

"Để tao đặt cho, khổ quá." Anh Duy cau có, mở app đặt xe. Tôi vô tình lướt mắt sang thì thấy thằng này để ảnh màn hình ở đằng sau là nó và Nguyệt Hạ.

Tôi biết kiểu gì thằng này kiểu gì cũng bị sập bẫy mà.

Sau 3 phút, xe cũng ghé chỗ bọn tôi. Thằng Bình dành ngồi ghế phụ cạnh tài xế. Tôi và Ly ngồi ở giữa và 2 đứa còn lại ngồi ở đằng sau.

Tôi chẳng quan tâm mấy thằng xung quanh nói gì, cứ ngồi lướt mấy post của Bột vừa đăng trên Instagram lẫn Facebook.

Khánh Ly tự nhiên khoác tay tôi, vừa nhìn vào điện thoại tôi vừa bảo.

"Ai vậy, Nhật ơi?"

Tôi từ từ giải thoát cánh tay của mình rồi trả lời:

"Bạn thôi."

"Dạo này anh lạ lắ-"

"Do Kaly nghĩ nhiều đấy." chưa để Ly dứt lời thì tôi đã cắt ngang. Tự nhiên tôi thấy bầu không khí nó trầm hẳn, Thanh Bình thấy vậy nên đã bày trò.

"Ê bây."

"Gì?"

***

Xe vừa đậu ở bên sân, chúng tôi đi ra khỏi xe

"Thằng nào già đầu nhất trả tiền grab đi."

Lại dùng cái trò đấy rồi, tuyệt vời Bình ạ.

"Ơ thằng chó này?" Anh Duy nhìn nó, vừa quạu.

"Câm và trả tiền đê bạn tôi."

Duy nó vừa ngậm ngùi, vừa móc ví đưa cho bác tài xế thì ông anh của nó nói vọng ra ngoài bọn tôi.

"Ê mấy đứa, vào chơi chung với bọn anh này. Đang thiếu 3 người. Vừa đủ đấy!"

Anh Duy đút tiền lại vào ví, rồi nhìn anh nó với vẻ mặt đểu cáng của nó.

"Tao không phải là thằng già đầu nhất ở đây rồi mày ạ."

Duy vẩy tay gọi Anh Khoa lại, ra hiệu cho với Bình giữ chặt Khoa lại để nó lấy tiền trong điện thoại ổng.

"Chà... tự dưng thương thằng anh tôi dữ. Đỡ mất 70"

"Ê ê ê?! Cái bọn kia??? Giỡn mặt hả???"

Được một lúc thì cả đám cười phá lên, tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả này thấy vui ghê.

"Ring..ring..." tiếng rung của app Messenger?

Tôi thả Anh Khoa ra, kiểm tra xem có gì không.

Tưởng có gì, hóa ra là Bột của tôi khoe đồ ăn ở Texas ngon thôi. Dễ thương.

Thằng Duy dắt bọn tôi vào trong sân, mấy ông anh đại học này tôi chẳng quen mà tôi cũng chẳng có ý định quen mấy ổng làm gì.

Tôi nốc một ngụm nước trước khi vào chơi, thấy Anh Duy trải áo khoác xuống cho Hạ ngồi. Ly thấy thế nên cũng bắt đầu làm nũng với tôi và tôi cảm thấy không được thoải mái một chút?

"Nhật ơi, cho em mượn áo khoác được hong? Em mới mua bộ này nên cũng hơi tiếc để ngồi tùy tiện á."

"Cứ ngồi đi sân chẳng bẩn như thế đâu."

Tôi hơi khó chịu cho nên bỏ đi trước. Tôi thấy Bình trải áo nó xuống. Tôi chả cảm thấy cái mẹ gì mà thấy nó rất bình thường. Nếu đó mà là Khánh Vân thì chắc tôi đã sang cản rồi.

Tôi để điện thoại trong túi thay vì để trên sân kế Ly như thường bởi vì kiểu gì tí nữa Khánh Vân cũng nhắn cho tôi mà.

Sau khi hết hiệp, Khoa kêu chúng tôi vào cho đủ đội hình. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ nhưng mà tiếng tin nhắn mes cứ làm cho tôi bị xao nhãng. Cứ cách 5-10 phút là tôi phải gác lại việc chơi bóng rổ để rep tin nhắn. Bởi vì tôi không muốn em ấy cảm thấy cô đơn.

Thế thôi.

***

Sau khi hết 3 trận, tôi nhận ra một điều là từ đầu đến cuối tôi chả quan tâm đến trận đấu mà chỉ dùng điện thoại đầu đến cuối.

Bản tính tôi thì chẳng quan tâm đến việc mà người ta nghĩ tôi như nào đâu. Họ phán xét tôi, nói những lời chẳng lọt vào tai một xíu nào về tôi. Tôi cũng kệ mẹ họ.

"Nhật ơi, uống tí nước nè."

"Ừ."

Tôi lấy chai nước trên tay của Kaly, vừa đúng lúc đấy thì Bột gọi cho tôi. Vì không muốn Kaly nghe thấy cuộc trò chuyện cho nên tôi đã đi ra khỏi sân trước.

Anh Duy tự nhiên sủa to lên rồi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

"Trái cây tô không mấy đứa? TAO BAO!"

Tôi tính từ chối nhưng mà Khánh Vân lại nói:

"Đi đi, nào về nhà hẳn rồi gọi sau."

"Bé cúp trước đi."

___________
Anh em từ từ hãy ném đá tôi bởi vì đổi pov của nhân vật😦 và khứa nhân vật này còn tệ hơn cả Anh Duy nhưng mà không phải vì thế mà bây giờ anh em ghét Minh Nhật và Khánh Vân (Bột) nhé, đơn nhiên phải có lí do cho nên tôi mới dựng một nhận vật như thế=)))

Còn như nào thì anh em cứ xem là biết hoi, chúc anh em có một ngày mới dui dẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro