Chương 8: Hoa anh thảo nở rộ bên sân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ này của con trai mà? Con chó kia,mày làm gì vậy hả?"

Chai whisky tan nát ở dưới chân tôi,mùi rượu nồng nặc tỏa ra ở xung quanh. Tôi tưởng mẹ của Nguyệt Hạ cũng rất dịu dàng cơ mà? Sao lại trông như thế này nhỉ?

"Cô ơi, bình tĩnh lại ạ. Cháu chỉ là bạn của Hạ thôi."

Trong lúc mẹ cậu đang mất bình tĩnh tự dưng bà ta khuỵu xuống. Hạ thấy vậy,chạy vào bên trong nhà rồi đi ra cùng hai liều thuốc và một ống tiêm gì đấy.

Nguyệt Hạ bỏ mỗi viên hai bên vào miệng mẹ, tiêm một phát thật mạnh vào mạch máu tay trái. Mẹ cậu ngồi đấy một lúc rồi từ từ ngất đi.

"C-cậu làm gì vậy Hạ?"

"Xin lỗi vì đã cho cậu thấy cảnh này, cậu về đi."

"À ừ... cần gì sang nhà tớ nhé Hạ."

"Ừ."

"Ừ?" Suốt một tuần tôi biết đến Hạ, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lạnh lùng như này luôn ấy.

Chắc là do ảnh hưởng tâm lí nhỉ?

***

Vào buổi tối cùng ngày hôm đó, tôi vẫn đang tìm đủ mọi lưới mạng xã hội của Nguyệt Hạ. Kết quả vẫn là không có gì thật. Cậu ấy thật sự không dùng bất cứ gì ngoài insta thật hả trời?

"Cốc...cốc..."

Ai vậy? Giờ đã 7h tối rồi còn gì?

Không lẽ là Nguyệt Hạ đến tìm tôi?

Tôi chỉnh chu lại bản thân một chút rồi mở cửa.

"Tớ đ-"

Vừa mở cửa ra tôi đã vỡ mộng rồi.

"Lô Duy Anh, chơi bóng rổ không? Có Nhật Minh nữa."

Chó này làm tôi mất hứng vậy? Giờ này rồi, rủ rê chơi bời cái gì nữa không biết.

"Không, Bình Thanh chơi đi, Duy Anh lười rồi."

"Có cả nhỏ Ly với H-"

"Đợi anh 10 phút."

Sau khi chỉnh chu tất cả rồi, tôi mới ra khỏi phòng của mình. Bình nó bảo là tôi sang rủ Hạ đi, ừ thì tôi cũng đi, mà tôi sợ nếu như mẹ cậu thấy tôi một lần nữa thì sẽ mắng cậu tiếp.

Tôi đứng đấy cũng một lúc lâu rồi mới dám đi. Tôi đứng trước nhà, từ từ bấm chuông gõ cửa.

"Nguyệt Hạ ơi? Là tớ đây."

Tôi nhìn vào camera giám sát trước nhà cậu, tầm 3 phút thì cậu mở cửa ra và nhìn tôi.

"Sao đấy?"

Lại là cái tông giọng không chút thân thiện của Nguyệt Hạ, chắc lại gây xích mích với mẹ rồi.

"Đi xem tụi tớ chơi bóng rổ không? Có cả Khánh Ly, Minh Nhật với Thanh Bình này."

"À, không chắc là tớ đi được nữa."

Tôi định bảo là để tôi vào xin hộ thì cái Ly từ đâu chen vào.

"Để tao xin giúp mày nha Hạ."

Nguyệt Hạ ấp úng gật đầu, Khánh Ly đi vào rồi nói chuyện với mẹ Hạ. Cái mùi rượu cứ bay thẳng vào mũi tôi, cứ thấy choáng kiểu gì ấy vì nó rất là hắt.

Nếu không lầm thì toàn là mùi như Whisky, Hennessy lẫn Soju ấy.

Nguyệt Hạ nhìn tôi với vẻ mặt có vẻ thấy chút tội lỗi kiểu gì ấy, tôi tính xoa đầu cậu một chút để cho cậu thấy an tâm thì Khánh Ly đã khoác tay Hạ và đi tới chỗ thang máy rồi.

Tôi gọi thằng Bình đem cái chìa khóa và thẻ ID ra, nhờ nó khóa hộ cái cửa luôn. Cả đám có mặt đầy đủ ở dưới chung cư. Chúng tôi tính hộ tống nhau đi sang sân bằng xe luôn, mà thằng Nhật nó bảo xe nó đưa đi bảo trì rồi. Vậy là cả đám phải book grab đến đấy, tổng tiền là 70 nghìn.

"Thằng nào già đầu nhất trả tiền grab đi."

Đùa nhau à ?

"Ơ thằng chó này?"

"Câm và trả tiền đê bạn tôi."

Tôi tính móc tiền ra trả, từ đâu xa xa đằng kia tôi gặp thằng anh trời đánh của tôi ở trong sân nói vọng ra.

"Ê mấy đứa, vào chơi chung với bọn anh này. Đang thiếu 3 người. Vừa đủ đấy!"

"Tao không phải là thằng già đầu nhất ở đây rồi mày ạ."

Tôi vẩy tay gọi Anh Khoa lại, ra hiệu Nhật với Bình giữ chặt Khoa lại để tôi lấy ví của anh.

"Chà... tự dưng thương thằng anh tôi dữ. Đỡ mất 70"

"Ê ê ê?! Cái bọn kia??? Giỡn mặt hả???"

Trong lúc tôi đang cố tìm tiền ở trong túi của ổng, thì tôi nghe tiêng cười thầm từ hai cô bạn ở đằng sau rồi trêu bọn tôi.

"Bọn con trai tụi bây làm trò gì khó coi vậy?" Khánh Ly vừa cười vừa phán xét tụi tôi

"Tụi này làm gì kệ tụi này đê, chỉ có con trai tụi này mới hiểu thôi."

"Làm riết nhiều cái mắc mệt ghê."

"Shh... boys' stuffs. You will never know"

"Chó Bình, mày biết bố ngu tiếng Anh mà sủa gì đấy??"

"Tao chuyên anh, mày câm mồm được chưa Anh Duy?"

Tôi đưa 70 nghìn cho bác tài xế, quay lại trả cho Anh Khoa.

Minh Nhật thả Anh Khoa ra, đứng đằng sau vỗ vai ông anh già của tôi.

"Trao đổi không anh? Hồi nãy là 70 nghìn, right? Vậy thì giờ đổi 1 nghìn thành 1 nụ hôn nhé?"

"Mày cút đi . Lâu lâu mày cũng cần im lặng đấy."

"Vào chơi đê, lắm mồm thế. Bọn con gái đứng nãy giờ này."

Tôi vừa nói vừa hộ tống cả bọn vài bên trong sân, vừa vào trong tôi đã gặp thêm vài ông bạn của Anh Khoa. Tôi thì đã quen mấy ổng từ lâu rồi, mỗi thằng Nhật và Bình chưa làm quen thôi, nhưng tôi cá là kiểu gì cũng sẽ kết thân nhanh thôi.

Trước khi vào chơi, tôi đến chỗ của Hạ, lót áo khoác của mình bên dưới, ngỏ ý mời Nguyệt Hạ ngồi xuống đi không lại bẩn.

Trông cậu ấy cứ ngại ngại kiểu gì ấy nhỉ? Đáng yêu chết đi được.

"Cậu ngồi đi Hạ, đừng ngại."

"À, thế tớ không khách sáo đâu nhé."

Thấy cậu ngồi rồi tôi mới chạy đi chơi được. Tôi thấy Khánh Ly đang làm nũng bởi vì nó không được Minh Nhật làm như tôi đã làm với Nguyệt Hạ. Tôi thấy Nhật nó cau có, bảo là cứ ngồi đi sân chẳng bẩn như thế đâu.

Thấy Khánh Ly có vẻ hơi tủi thân, Thanh Bình thấy vậy nên nó trải áo hoodie của nó xuống, bảo Khánh Ly ngồi. Tôi và Bình cố giải thích.

"Chắc nó không đem áo hoặc là đang cọc việc gì thôi, Ly đừng để ý nhé."

"Đúng rồi đấy, Kaly ngồi nha. Tụi này nói chuyện với nó cho."

Tôi và Bình cùng khoác vai thằng Nhật hỏi nó về tình hình, nó chẳng trả lời gì mà cứ tập trung vào trái bóng rổ.

Bình mở điện thoại, tính gọi cho Khánh Vân để cho con bé xem tụi tôi chơi. Tôi huých tay nó.

"Ở đây có Ly, làm thế 2 đứa nó khó xử lắm."

"À ừ, thôi vậy."

Đợi đến khi hết vòng, 3 đứa bọn tôi được nhận tin vào chơi nên vào chiến luôn.

***

Sau 3 hiệp, chúng tôi cũng đã cạn hết sức lực. Cả đám con trai chúng tôi tiến đến chỗ của bọn con gái, không biết Hạ mua nước cho tôi và Bình từ khi nào nữa. Tôi và Bình vui vẻ nhận lấy, nốc một lần hết cả chai.

"Nguyệt Hạ ơi, bà là vị cứu tinh của tụi này đó."  Bình uống xong rồi cười hớn hở.

"Hạ mãi đỉnh." tôi cũng hùa theo thằng Bình rồi 2 đứa tôi cười phá lên.

Nhìn sang bên  cái Ly đưa nước cho Nhật nhưng mà nó chỉ cầm cho có chứ không hề uống, nó phắn ra khỏi sân mà không nói lời nào với Ly cả. Tôi thấy từ đầu đến cuối trận nó cứ cầm khư khư cái điện thoại, chứ không tập trung gì mấy nữa.

Minh Nhật tôi quen nó từ hồi nó mới vào cấp 2 đến bây giờ nhưng mà hiện tại thì nó rất lạ luôn ấy. Tôi biết người nó đang nói chuyện cùng là ai nhưng mà tôi cũng không muốn người yêu hiện tại của nó buồn nên là mới mạnh mồm rủ cả đám đi ăn.

"Trái cây tô không mấy đứa? TAO BAO!"

"ĐI!"

Vừa bước ra khỏi sân, Nguyệt Hạ và Khánh Ly thấy một vài hoa gì đấy mọc ở cạnh sân bóng rổ của chúng tôi. Nó ở vị trí khá khuất cho nên phải quan sát kĩ mới thấy được.

"Hoa gì vậy Hạ nhỉ? Trông xinh ghê."

"Hoa anh thảo đấy, tên hay mà ý nghĩa cũng hay nữa."

"Thôi đi ăn nhanh nè, sắp 9h rồi mấy con giời ạ."

"Book grab đê."

"Đợi."

_________________

Xin lỗi vì đã sủi gần 3 tuần ạ, một phần vì chuyện gia đình và một phần là do tớ cũng chuẩn bị đi học cho nên tớ mong mọi người thông cảm nhóe. Mai tớ up cả chương 9 và thứ 4 tớ sẽ up chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro