Chương 7: Kitkat và trà đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Thanh Bình cũng rút ra được một điều sau khi có nói chuyện với Khánh Ly thì chúng tôi để ý rằng về mặt tính cách thì Vân và Ly khá giống nhau,thiếu điều nhỏ Vân cao thêm 10cm nữa là nhìn hai đứa này như song sinh vậy đấy.

"Tao cũng về đây,ông tao bảo về nấu cơm rồi." Thanh Bình từ từ đứng dậy, vừa chạy ra ngoài vừa nói vọng ra.

"Ê đợi thang cho tao nữa Nhật ơi."

Thanh Bình nó nhìn tôi nháy mắt rồi phóng sang thang máy cùng Nhật và Ly,bỏ lại tôi và Nguyệt Hạ cùng bầu không khí có chút ngại..?

"Nguyệt Hạ này, ta lên tầng thượng hóng gió không?" tôi phá vỡ không gian yên tĩnh rồi nhìn cậu.

"Đi nào."

Nguyệt Hạ đứng dậy,giúp tôi dọn dẹp mọi thứ trên bàn mà mấy thằng kia chuồn về trước. Tôi vô tình để  ý thấy một vết đỏ nhỏ ở sau váy của Hạ. Tôi biết đấy là gì nhưng mà không biết phải nói như nào để em biết mà không có chút gượng gạo gì cả, tôi nhìn sang chỗ ban nãy Hạ ngồi, lấy cái gối gần đấy chắn chỗ ngồi của Hạ rồi bảo:

"Dọn giúp tớ nhé, xong rồi thì sang kia đợi tớ, tớ đi xuống mua tí đồ rồi lên ngay."

Sau khi nói xong tôi tích tốc phi thẳng xuống Circle K bằng thang bộ vì chỗ thang máy 1 bên đang được bảo hành còn một bên thì 3 đứa kia đi mất rồi.

Tôi vào bên trong cửa hàng tiện lợi ,đi đến gian hàng đồ dùng của con gái. Cái gì mà Diana, Kotex? Nên mua loại nào nhỉ? Loại 30cm có dài quá không ta? Cánh à? Cánh để bay?  Ban đêm à? À ừ thì cũng sắp tối rồi. Trong lúc tôi đang khá là mơ màng về mấy cái đồ của các bạn nữ, tôi bắt gặp những tiếng cười khúc khích của anh chị nhân viên và thì thầm cái gì đấy. Trời ạ, ngại vãi. Tôi phải cố không chú ý đến họ, lấy mỗi thứ mỗi loại,à cả Dạ Hương nữa,biết đâu cổ lại cần thì sao.

Đi đến quầy thanh toán thì mấy anh chị nhân viên cứ trêu với tôi như kiểu:

"Lần đầu thấy Duy mua đồ cho bạn gái nhé."

"Lại là cô nào nữa đây Anh Duy?"

Tôi cảm giác như mặt tôi đã đỏ hơn mấy trái cà chua luôn rồi ấy, tôi lảng đi sang chỗ khác vờ như sẽ mua thêm vài thứ khác, vô tình thấy Kitkat ở trên kệ. Tôi chợt nhớ ra trước đấy tôi có xem vài video "tips chăm sóc bạn gái" gì đấy trên Instagram

Tôi lấy 3 thanh Kitkat và mua thêm một gói trà đen vì nó có thể giúp mấy bạn nữ dễ chịu hơn,chí ít là tôi nhớ như vậy.

Tôi phóng lên lầu lại rồi thấy Nguyệt Hạ đang rửa chén ở phòng bếp, tôi đi vào phòng lấy đại một cái sweater đen và một cái quần jogger cho cậu. Nguyệt Hạ quay lại nhìn tôi khó hiểu rồi hỏi:

"Cậu làm gì vậy,Duy?"

"Ừ thì..."

Tôi biết nó khá là khó để nói đối với một thằng con trai như tôi vì cái vấn đề này nhưng cũng không thể không nói cho Hạ biết cô đang trong ngày "đèn đỏ" được. Tôi đưa cho Nguyệt Hạ cái túi bóng rồi đi thẳng một mạch về phòng của mình và đóng cửa nhưng vẫn để lộ một khe hở nhỏ để xem cô nương này phản ứng như nào.

Tôi chỉ thấy cô cười rồi rửa tay đi vào nhà vệ sinh. Tôi ra ngoài rửa thay Hạ phần còn lại, xé bịch trà đen ra ,pha cho cậu một ly thật ấm,tôi bẻ một nửa thanh Kitkat để lên dĩa cùng trà,lấy một cái bình thủy tinh đổ nước ấm vào để tí nữa cậu cũng có thứ để chườm lên bụng để đỡ khó chịu hơn. Tôi cũng suýt quên cái "vết" đấy còn dính ở trên ghế sofa nên tôi cũng nhanh chóng lau đi,lỡ cậu thấy mình làm bẩn ghế nhà  người khác thì sẽ có chút khó xử mất.

Lúc cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy cậu cứ như người tí hon đang mặc đồ vùa người khổng lồ ấy, trông cứ như loli-,à mà thôi,bỏ đi.

"Tớ cảm ơn Duy nha."

Trông đáng yêu phết,tôi chỉ vào cốc trà đen và Kitkat ngỏ ý mời Nguyệt Hạ dùng. Cậu có chút ngượng ngùng cho nên là mãi một lúc sau cậu mới sang chỗ tôi ngồi. Tôi từ từ để bình nước ấm lên vùng bụng của Hạ rồi đút cho cô ăn Kitkat, cái cảm giác này cứ như nào ấy nhỉ? Princess treatment gì đấy hả? Cậu từ từ cắn một miếng bánh,uống một ngụm trà. Cậu hơi bối rối một chút rồi nhìn tôi:

"Anh Duy nè.."

"Ơi?"

"Tớ về trước nha,cũng gần 4h chiều rồi á."

"À ừ,để tớ đưa cậu về"

"Không cần đâu,dù gì mình ở cùng tầ-."

Không đợi cậu trả lời hết câu thì tôi đã mang dép vào rồi, tôi giữ cửa cho Nguyệt Hạ, tôi nhìn cậu cười và cho rằng "tôi chả biết gì hết".

Cậu ra khỏi nhà tôi rồi đi về nhà của mình. Tôi đi ở đằng sau Nguyệt Hạ thì mới để ý rằng nhà cậu nằm ở một góc khuất của tòa chung cư.  Hành lang thì tối tăm,u ám...còn có cả mùi thôi thối của mấy bịch rác để lâu ngày ấy. Lạ vậy? Tôi chưa bao giờ đi khu này cả  và cũng không tò mò mấy nên không quan tâm. Nhưng thứ đáng để tôi suy ngẫm là sao khu A như này mà Hạ lại có thể sống được cơ chứ? Cậu trong ngây thơ trong sáng đáng yêu thế cơ mà lại sống ở nơi trông như khu ở chuột như này à?

Nguyệt Hạ đứng trước nhà, vừa mở cửa nhà ra thì có một chai whisky phóng thẳng sang chỗ chúng tôi, có một người phụ nữ từ bên trong đi ra. Tóc tai bù xù, đôi mắt gần như không có chút sức lực. Người phụ nữ trông rất quen,là mẹ của Nguyệt Hạ chăng?

"Con chó kia,mày đi đâu từ hồi khuya tới giờ? Mày đi đâu? Mày lêu lỏng với thằng nào đi về đây? HẢ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro