Chương 6: Bạn với chả bè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa ủa? Phải Anh Duy tao biết không vậy?" Thanh Bình nhìn tôi như tôi là một sinh vật lạ. Nó đang chỉnh trang lại đầu tóc,vuốt tí sáp để cố định chỉn chu một lần nữa.

"Ra mở cửa đi,tao lên nhà mày rồi chuẩn bị của hồi môn cho cậu ta nhé Duy." nó cười khẩy vào mặt tôi và vâng tôi chỉ lườm nó một cái nhẹ rồi tắt máy.

Chẳng bao lâu sau nó mở cửa nhà vào rồi bắt tôi mặc  áo khoác rồi giục tôi mở cửa. Nó bảo tôi rằng vừa nghe tin nay phải lên trường mua hồ sơ và tìm số thứ tự để nộp hồ sơ cho đúng ngày.

Tôi cũng chợt nhớ ra rằng Nguyệt Hạ cũng đỗ Trần Phú nên tôi bảo Bình đợi tôi xíu để tôi gọi Hạ đi cùng. Vì không rõ số nhà của Hạ nên tôi đành phải gọi em qua insta,chợt nhận ra rằng chắc hẳn cậu đã có thể hơi mệt mỏi một chút bởi vì cô nương này đã thức cùng tôi sáng đêm mà. Tôi vừa định tắt máy rồi bảo Bình đợi đến chiều rồi đi vậy mà Nguyệt Hạ đã nhanh chân hơn,nhấc máy trả lời tôi:

"Sao ấy,Anh Duy?"

"À ừ thì.." tôi lắp bắp trả lời Hạ, thằng Bình thấy chướng mắt nên bảo tôi đưa điện thoại để nói chuyện.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện dài khoảng 1 phút 34 giây thì Nguyệt Hạ cũng đã ra khỏi nhà. Cô cứ nhìn tôi rồi cười,nhìn khẩu hình miệng cứ trông như thầm bảo tôi là "đồ ngốc" rồi cứ đi tới cửa thang máy. Thằng Bình cũng làm điều tương tự nhưng chỉ khác là nó chửi thẳng tôi là "thằng ngu". Bạn bè như thế đấy.

Chúng tôi di chuyển xuống tầng trệt của chung cư , tôi quay lại nhìn Hạ hỏi cậu:

"Đi bộ hay đi xe đây Nguyệt Hạ?"

"Đi bộ đi cho tốt cho sức khỏe nè." Cậu phóng đi ra trước còn tôi và Bình thì thảnh thơi đi ở sau.

Thanh Bình đưa mắt nhìn đểu tôi rồi thì thần vào tai tôi rằng:

"Không ngờ Anh Duy cũng có ngày này,đồ nghị lực kém."

Sống vậy mà xem được hả Đặng Thanh Bình,thằng này hỏng.

Tầm 10 phút sau chúng tôi cũng đã đến cổng Trần Phú, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã nghe theo quyết định của Nguyệt Hạ bởi vì xe của các học sinh khác vẫn còn đang rải rác ở bên ngoài rất nhiều. Quả là giác quan thứ 6 của con gái đỉnh thật.

Tôi,Nguyệt Hạ và Thanh Bình từ từ đi vào trong. Tôi bỗng bị choáng ngợp với môi trường sư phạm cấp 3 này, bởi tôi vẫn chưa thể tin được rằng tôi,thằng vừa học ngu vừa láo vừa không có thành tích nổi bật gì lại đỗ ngôi trường top này.

Có thể đây là mơ,nhưng giấc mơ này tôi không muốn tỉnh lại tí nào cả vì nếu làm vậy thì tôi sẽ không gặp được Nguyệt Hạ nữa.

Chúng tôi thấy cái bảng "danh sách thí sinh trúng tuyển trường THPT Trần Phú" thì vội vã chạy đến. Ở đây rất chỉ có lưa thưa 10~20 mấy học sinh ở đây dò vì hầu hết đang mua hồ sơ ở bên trong và bên ngoài đang chật vật với bãi đỗ xe, trong lúc tôi đang dò số thứ tự tên của mình và Nguyệt Hạ ở trên bảng thì vô tình gặp bóng ai đó nhẹ nhàng vừa vụt qua nơi đây.

Một thằng cao 1m86,trai bóng rổ thì chỉ có mỗi thằng anh em chí cốt thuộc top những đứa mà tôi tin tưởng, Phạm Minh Nhật. Đứa bạn thân còn lại của tôi.

"Ô ô, Nhật Nhật của tao này,dạo này khỏe không?", tôi gọi tên nó,vẩy nó sang chỗ chúng tôi một cách hớn hở.

"Ơ,Khánh Ly nè."  Nguyệt Hạ chạy sang chỗ cô bạn bên cạnh Minh Nhật rồi ôm cô ấy. Đúng là bọn con gái nhở? Gặp nhau là skinships đủ kiểu, trông thân mật nhể? Thử đổi vị trí của bạn đấy thành tôi thì sẽ như nào ta?

"Ê Duy Anh ,mày nghĩ gì đấy?" , tôi đang suy nghĩ vu vơ linh tinh thì thằng chó Nhật đã tới sau rồi đập vào lưng tôi một phát rõ đau,cắt ngang mộng tưởng của tôi,thằng chó Minh Nhật.

Nguyệt Hạ dắt tay cô bạn sang chỗ bọn đực rựa chúng tôi rồi giới thiệu cho tôi với Thanh Bình rằng đây là Huỳnh Khánh Ly trước học cùng Hạ và Nhật và  Ly cũng tự giới thiệu bản thân đôi chút cho chúng tôi, sau đấy thằng Nhật ôm eo Ly rồi thơm lên trán một cái một cách tự hào và khoe khoang ,chó này trầm tính nhưng lâu lâu làm mấy cái hành động trông ghét vậy trời,cơ mà từ từ đã. Có gì hơi "cấn cấn" thì phải?

"Kaly của tao đấy,cấm thằng nào động vô nha." bỗng nó lên tiếng rồi nhếch mép nhìn chúng tôi.

Thanh Bình và tôi thì đưa mắt nhìn nhau rồi đồng tình nhìn Minh Nhật,kiểu thằng này mới tạm chia tay với nhỏ Khánh Vân-người yêu (cũ?) của nó bởi vì Vân phải sang Mỹ định cư,cũng chưa được 1 tháng nữa,tôi và Bình ra tín hiệu cho nhau rồi  kéo Minh Nhật cách chỗ 2 cô bạn kia càng xa càng tốt.

Theo tôi nhìn vào tính cách xồn làm của thằng Minh Nhật thì không thể nào mà nó có thể "move on" một cô gái đồng hành cùng nó suốt 2 năm nhanh trong vòng chưa đầy 2 tháng như thế được. Ừ thì nó là trai bóng rổ,nhiều cô bạn để ý đến. Trong cái group "Bị Ngu Đần" nếu mà so với tôi thì Nhật nó nhận khá nhiều thư tình và đơn nhiên vì đang "in relationship" với Khánh Vân nên phải từ chối rồi.

"Ê ê,như này là sao vậy cu em? Khánh Vân chưa đi được bao lâu mà sao kiếm người khác lẹ vậy?" Thằng Bình lay Minh Nhật dữ dội đến mất mà xém rớt luôn mắt kính của nó. Tôi đưa tay vào túi quần của Nhật tính lấy điện thoại để mách nhỏ Vân thì thứ đập vào mắt tôi là hình nền khóa Nhật đang ôm một bên eo của Khánh Ly vừa nhìn vừa cười như cái cách mà nó từng làm với Khánh Vân vậy,deja vu à?

"Nào Phạm Minh Nhật,đọc password nhanh nào." ,tôi lấy được điện thoại nó rồi ép nó đọc pass để tôi mở khóa.

"1902XX"

Ý nghĩa gì đây? Pass kiểu gì đây? Tôi mặc kệ mấy câu hỏi vu vơ ở trong đầu rồi mở khóa được điện thoại nó rồi lại bị bất ngờ một lần nữa bởi vì hình nền chính của nó vì người này không phải là Khánh Ly. Vẫn là cái background đấy nhưng mà người cầm bó hoa hướng dương mà Minh Nhật đã tặng cho nó cho lễ tốt nghiệp, tấm này tôi chụp cho bọn nó hồi đấy đây chứ đâu? Sao mà cả hai bức ảnh nó lại giống nhau đến vậy? Chỉ khác mỗi Khánh Ly cao hơn nhỏ Khánh Vân một chút và hai đứa này nhìn kiểu gì vẫn rất na ná giống nhau.

Cái quái gì vậy Minh Nhật ơi?!

Chưa đợi tôi mở mồm thì nó đã chặn họng tôi rồi lườm nguýt tôi một cái:

"Tính làm gì vậy Duy?"

"Em đâu làm gì ạ.." ,tôi rón rén trả lại Nhật điện thoại thì giọng nói quen quen cất lên. Hóa ra thằng Bình đã gọi cho Khánh Vân từ lúc nào rồi, nhỏ yêu cầu bật camera rồi thấy nhỏ vẫn đang nằm trên giường,xung quanh thì tối om. Chắc bây giờ cũng gần 20h ở đấy rồi mà nhỉ?

"Gì vậy anh em? Vào Trần Phú rồi không để tui ngủ hã?"

Trần Khánh Vân vừa dụi mắt vừa nhăn nhó nhìn bọn tôi,tay vẫn còn ôm con sóc Jellycat màu vàng mà trước đấy Minh Nhật tặng Khánh Vân trong dịp kỉ niệm tròn một năm chúng nó quen nhau, nhỏ nhìn chúng tôi rồi mắng:

"Báo tao vừa thôi mấy má, rồi gọi tao chi?"

Tôi và Thanh Bình thuật lại là thằng Minh Nhật đã có người mới,có vẻ Khánh Vân bị sốc nên đã tắt máy ngay. Bình nó có gọi bao lần đi chăng nữa thì vẫn là cuộc gọi bị từ chối.

"Chết dở rồi.." tôi đưa mắt nhìn Minh Nhật,ngẫm nó sẽ lại mắng tôi nhưng mà tôi chỉ thấy nó cười rồi quay lại chỗ của Hạ và Ly. Nó nắm tay Khánh Ly rồi ra khỏi trường,vẫn quay qua nói tôi:

"Tao qua nhà mày chơi nhá Duy,kêu anh Khoa đặt vài cái Pizza Hut cho tụi tao luôn."

Tôi vẫn chưa load được tình hình ban nãy là như nào,tự dưng cái cười rồi đi? Ủa mà "tụi tao" là như nào? Lúc mà tôi định hình lại mọi chuyện thì Nguyệt Hạ,Thanh Bình với 2 đứa kia đã đến tới cổng trường rồi.

"Ơ hay cái bọn này,đợi tao nữa."

Và thế là cả đám đi vào nhà tôi,đặt 3 chiếc pizza vừa nhâm nhi,vừa kể về sự đời. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian nói chung là khá tuyệt cùng 2 cô bạn mới gặp,nào là chụp ảnh từ máy ảnh Retro của tôi này. Chơi Uno này với cả là những điều đã bỏ lỡ ở năm cấp hai.

Tự dưng điện thoại Minh Nhật rung lên,nó lấy ra để check sau đó lại ra ngoài bảo là có người gọi bỏ lại tôi,Nguyệt Hạ,Thanh Bình và Khánh Ly.

Chúng tôi mặc kệ và vẫn cứ nói chuyện rôm rả như thế cho đến khi Minh Nhật quay lại và chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi bằng cái vẻ mặt khó coi:

"Kaly ơi, về nè bé. Mẹ em gọi."

"Oke."

**Trích cuộc gọi ban nãy của Minh Nhật**

"Alo?" tôi vừa chùm mền,vừa ôm bé sóc ở trong tay,nũng nịu giả vờ dỗi anh:

"Người ta mới đi chưa được 1 tháng mà có người mới vậy hả?"

"Ôi,Bột yêu của anh lại dỗi mất rồi." Minh Nhật cười tôi một cách cợt nhả rồi yêu cầu bật camera.

"Chưa gì đã có người mới cơ đấy?" tôi giả vờ quay mặt chỗ khác để anh không thể nhìn được.

"Ơ thế lỗi tao à? Tự dưng có nhỏ nào đùng đùng bỏ đi Mỹ định cư mà không thể cho tao cái ôm cuối cùng trước đi đây?"

Tôi chợt khựng lại một chút rồi nhìn vào anh. Tôi có chút xấu hổ về điều đấy bởi vì chỉ có mỗi Anh Duy tiễn tôi đi thôi,chỉ vì tôi sợ khi tôi nhìn thấy anh rồi tôi lại mềm lòng không muốn đi nữa.

Minh Nhật cười rồi từ từ giải thích cho tôi nghe:

"Anh đùa thôi. Em luôn biết rõ trong lòng anh có ai mà,đúng không Bột cưng của anh?"

Tôi cũng xém phụt cười vì cái tông giọng sến súa đấy của ảnh,tôi từ từ bật đèn ngủ ngồi dậy,tựa lưng vào tường nệm của giường. Tôi chỉnh lại tóc tai rồi dặn dò anh.

"Em biết mà,Sun. Nhưng em không thích anh thân mật với người con gái khác đâu. Mà anh có gọi cô ấy bằng "độc" của em không?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhìn tôi cười

"Anh không có. Bột là biệt danh của riêng em cơ mà bé~" Anh vẫn trêu tôi rồi bảo:

"Anh biết rồi,anh chỉ có mỗi em thôi,vẫn chỉ gọi một mình em là "Bột" thôi,được chưa?"

"Thế còn tạm chấp nhận.", tôi bĩu môi ra vẻ hài lòng và "miễn cưỡng" chấp nhận với Nhật.

"Ngủ đi,Bột cưng. Yêu em."

Anh cho tôi một cái kiss cam rồi ngắt máy. Sau khi cuộc gọi kết thúc,tôi vẫn ôm bé sóc ở trong tay, vô tình lướt mắt nhìn lên bàn,tấm hình chụp cùng anh hồi sinh nhật được tổ chức ở nhà hàng chúng tôi yêu thích đã được tôi đóng khung để bàn.

Tôi bất giác mỉm cười, nhưng lại bị vụt tắt ngay bởi vì tôi nhận ra rằng vài cánh hoa hướng dương anh tặng tôi đang dần héo đi,tôi biết mình cần phải làm gì và đơn nhiên tôi sẽ không tự dưng vô cớ đi gây sự làm gì để rước thêm họa vào thân.

Ngẫm lại sự việc mà Anh Duy và Thanh Bình bảo anh có người mới sau khi tôi đi nữa thì tôi mong rằng mùa đông đến sớm để tôi có thể trở về Việt Nam cho kì nghỉ đông,một phần để gặp anh và một phần là để giải thoát cho cô bạn nhỏ nhắn xinh xắn nào đấy bị thay thế dưới cái bóng của tôi trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro