Chương 2: Ánh trăng màu nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình vừa gặm nhấm phần gà vừa đá xéo tôi:

"Cắn nhầm đá ở đâu à cu?"

Đoàn Anh Khoa lên tiếng:

"Cái thằng điên này, đến giờ của rồi nó à?" Anh Khoa ném gối vào mặt tôi, nhìn tôi với một vẻ mặt khinh bỉ, ủa mà cái mặt đấy là như nào, ơ kìa?

"Hai người ăn gà mà không đợi tôi là tôi buồn chẳng muốn nói rồi, ở đấy mà mắng." Tôi bĩu môi, chen giữa hai bọn họ và gâm một miếng chicken nuggets bằng nĩa của thằng Bình sau đó bỏ vào miệng.

"Nhiều phô mai thế à?" Tôi húp một ngụm nước Coca ở gần đấy. Sau đó thằng Bình giật lại cái nĩa trên tay tôi và nó tiếp tục ăn.

"Anh mày đặt đấy, tự dưng ổng muốn ăn thôi. Tụi mình chỉ ăn ké nên mày đừng lắm mồm làm gì. Không ăn thì để bố."

"Ai bảo không ăn? Tối nay mày ngủ ở phòng khách đi nhé. Tao muốn ngủ một mình hôm nay." Tôi đứng dậy cướp luôn ly nước của nó rồi bỏ vào phòng.

"Ơ cái thằng này." Nó nhăn nhó rồi nhìn anh tôi, nói một cái giọng điệu ngọt xớt.

"Anh hai ơi,anh có thể cho em ngủ k-" Chưa kịp dứt lời anh tôi lại nhẹ nhàng, từ tốn nó rồi nói một hơi:

"Xin lỗi em trai nuôi. Tí nữa anh còn phải làm cái CV để đi xin làm thực tập sinh rồi nhóc và anh cần sự yên tĩnh để dễ dàng tập trung. Em trai thông cảm cho anh nhé,gần 10h tối rồi, nên về đi Bình ạ."

"Anh đuổi em thật à?"

"Ừ."

"Hai anh em mấy người vô tâm thật đó."

"Ừ."

Anh Khoa ăn nốt phần gà còn lại, anh đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Trước khi đi vào phòng,anh dặn dò Thanh Bình:

"Nhớ dọn dẹp chỗ đấy nha."

"Ơ kìa,dọn giúp em đi chứ anh ơi~" Thằng Bình bắt đầu than thở rồi, nhưng anh tôi đã quá quen với việc đấy. Chỉ đành đóng cửa một cái "sầm" như kiểu để dằn mặt nó. Thằng Bình nó bĩu môi,dọn dẹp cái chiến trường ở phòng khách rồi lếch sang phòng tôi.

"Đoàn Anh Duy, cho ngủ nốt đêm nay đi. Bây giờ tao mà về có khi mai mày chẳng thấy mặt tao đâu đấy." Thanh Bình lại lấy cái viện cơ đó nữa rồi, chắc khoảng tầm 4-5 lần trong tuần này ấy.

"Hôm nay mày ngủ dưới đất đi, trong tủ có một cái chăn lông ấy. Mày trải mà nằm đi." Tôi đứng dậy,mở cửa sổ cho thoáng.

Thằng Bình trải cái chăn bên dưới, cạnh giường tôi,lấy một cái gối của tôi ở trên giường và cả gấu bông hình con thỏ cỡ lớn nó tặng tôi lúc sinh nhật tuổi 14.

"Cảm ơn ộp pa Duy nhé."

"Nhớ trả tiền qua đêm nha bây bi." Tôi trêu nó,đá nhẹ vào mông Bình rồi cười khẩy. Tôi nhảy lên chiếc giường, lười biếng lướt Tiktok.

***

Hai tiếng sau, tôi lướt Tiktok mà quên cả thời gian. Tôi ngó xuống giường mình và thấy thằng Bình nó đã ngủ và ngáy từ đời nào rồi. Tôi cảm nhận được trời đang hơi se lạnh vì chuẩn bị sang thu. Tôi đắp chăn của mình lên Bình và từ từ bước ra khỏi phòng. Tôi lấy thẻ ID, tính lên tầng thượng để hóng gió cuối hạ.

Đến tầng thứ 20, tôi đi lên tầng thượng bằng thang bộ. Tôi chợt nhận ra thường cổng tầng thượng đã mở, nhưng kì lạ là chỉ có nhà tôi hoặc các chú bảo vệ mới có chìa khóa để mở cửa tầng thượng này thôi. Tôi đã thầm nghĩ rằng có thể là một cái hội ất ơ nào đấy đã lấy trộm chìa khóa từ các chú bảo vệ và đang bàn bạc cái chuyện gì đấy phạm pháp ở trên đây.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, cố để không gây ra tiếng động nào từ cái cửa sắt bị gỉ sét đó. Tôi nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, nhưng đâu đấy có một ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu vào mặt tôi. Giọng nói nhỏ nhẹ dù chỉ mới nghe vài lần nhưng cảm giác rất thân thuộc và gần gũi ấy lại cất lên:

"Ơ,Anh Duy đấy à?" Trường Nguyệt Hạ vẫn đang chiếu đèn vào mặt tôi. Tôi dùng tay chắn đèn chiếu vào mắt, từ từ nhìn cô rồi đáp:

"Là Anh Duy đây. Cậu làm gì ở đây giờ này thế?" Tôi hạ đèn pin của cậu xuống và hỏi Nguyệt Hạ.

"À,Hạ chỉ đang đọc sách thôi. Duy muốn đọc cùng Hạ không ạ?" Hạ từ từ buông đèn xuống,cậu cười mĩm rồi nghiêng đầu nhìn tôi mà hỏi. Tôi chỉ nhìn nụ cười ngây thơ ấy mà chỉ muốn hét lên thôi.

Tôi cố giả vờ bình tĩnh mặc kệ trái tim tôi vẫn đang đập mất quyền kiểm soát cứ như đang đánh trống một cách rạo rực cho một bài ca hào hùng nào đấy ở bên trong tôi. Tôi khẽ gật đầu rồi bảo:

"Được thôi. Dù gì tớ cũng đang rảnh, mà cậu đọc gì thế? Có vẻ lại là từ điển nhỉ?" Tôi hỏi Nguyệt Hạ và cô ấy lắc đầu:

"Không đâu, chỉ là các dạng bài sẽ được học và thường được sử dụng trong cấp 3 ấy mà, tớ vừa thi chuyển cấp." Cậu trả lời tôi.

Cơ mà cấp 3 ư? Có vẻ tôi hơn cô nàng này một tuổi rồi. Tôi nhìn người con gái ở bên cạnh rồi hỏi:

"Cấp 3? Hạ vừa thi tuyển sinh xong à?"

"Vâng, Hạ vừa thi xong và Hạ đỗ nguyện vọng 1 đấy!" Cậu ấy tự hào khoe chiến tích của cậu cho tôi.

"Đã ta, thế Hạ đỗ trường gì thế?" Tôi nhìn cô và hỏi thêm.

"Trần Phú ạ."

Trần Phú tiếp à...có vẻ ông Trời thật sự đang sắp đặt cho mối nhân duyên của chúng ta thật rồi. Tôi cười thầm và nhìn cậu ấy, vẻ mặt ngây ngô trông như một đứa trẻ vừa được thơm vậy. Cậu nhìn tôi được một lúc, sau đó là cắm đầu vào đọc sách.

"Duy là tiền bối của Hạ đấy, Duy học cùng trường với Hạ,có gì Hạ gọi Duy là anh nhé." Tôi trêu em Hạ. Cô cười và trêu tôi:

"Gọi là anh Duy hay Anh Duy nhỉ?"

"Tùy Hạ nhé.",tôi nói.

Dưới ánh đèn mờ từ đèn pin cầm tay của Hạ, tôi nhìn cô bé ở bên cạnh mà chỉ biết ngỡ ngàng, không hiểu được rằng một cô gái lên tận trên tầng thượng vào buổi đêm này để đọc sách thì thật sự nó có hợp lí không chứ?

Hay là cô chuẩn bị rời xa khỏi thế giới nơi mà đầy rẫy sự giả dối của trần gian này nhưng đúng lúc tôi xuất hiện và cản trở kế hoạch của em nên em đã nói dối rằng chỉ lên đây để đọc sách? Tôi cũng chả biết nữa.

"Mà...Nguyệt Hạ ơi?"bỗng tôi lên tiếng trong vô thức.

"Ơi?" cậu ấy trả lời.

"Hạ có thể lên đây thường xuyên cùng Duy không?",tôi cười thầm tỏ vẻ uy tín.

"Để làm gì ạ?"

"Mình cùng đọc sách như này thôi, chả có gì đặc biệt cả."

Trương Nguyệt Hạ suy nghĩ một hồi lâu, sau đấy cậu khẽ gật đầu và bảo:

"Cũng được, Duy ạ. Khi nào Hạ lên tầng thượng, Hạ bảo Duy nhé."

"Thế chúng ta có nên trao đổi facebook không? Zalo cũng được." tôi hỏi.

"Facebook? Tớ không dùng facebook,nhưng dùng Instagram. Duy có dùng không?"

Lần đầu tiên trong suốt 16 năm trời tôi gặp một cô gái không dùng facebook mà chỉ dùng Instagram, có đáng tin không thế? Tôi nhìn Hạ với chút sự hoài nghi,sau đó cũng gật đầu rồi nói:

"Hạ có giấy không? Duy ghi tài khoản của Duy."

"Hạ có giấy note, Duy đợi chút." Nguyệt Hạ lục trong túi tote của cô và đưa tôi 1 tờ giấy note màu mơ và một cây viết đen. Tôi ghi tên tài khoản lên thêm một lời nhắn nhỏ rồi đưa cho cậu.

"Nhớ về follow nhé."

"Okay."

***

Sau khoảng chừng tầm 30 phút gì đấy, tôi đang lướt điện thoại còn Nguyệt Hạ thì đóng cuốn sách rồi từ từ đứng lên.

"Mình vào trong thôi Duy ạ.",Hạ nói.

"À..được."

Tôi cùng Nguyệt Hạ đi vào trong chung cư, tôi và cậu cùng đi vào thang máy ,tôi quẹt mã thẻ ID và bấm tầng 12. Một lần nữa, cái khoảng lặng ở trong thang máy chả rõ nguyên nhân từ đâu lại xuất hiện.

Đến tầng thứ 12 của chúng tôi, Nguyệt Hạ cúi người chào tôi,tôi vẩy tay chào cậu và đi vào nhà mình. Tôi lăn trên giường nằm tầm 5 phút gì đấy thì có một thông báo từ Instagram về một người theo dõi mới. Tôi cầm điện thoại của mình lên và check thử xem, đó là Trương Nguyệt Hạ.

Tôi vào xem thử profile của em ấy, tôi nhìn thấy 2 phần tin nổi bật. Một cái cậu nhập là "family", và một cái cậu nhập là "Hạ.", tôi vào xem phần "family" của cậu thì chỉ thấy cậu đăng ảnh cậu cùng một người phụ nữ trung niên,tôi thầm nghĩ chắc đó là mẹ của Nguyệt Hạ.

Điều duy nhất mà tôi chú ý là em ấy chỉ đăng về em và mẹ trong phần hightlight đấy, thế bố của em ở đâu nhỉ? Một câu hỏi bất chợt hiện lên trong suy nghĩ của tôi nhưng nếu mà tôi hỏi thẳng thì có thể bị xem là "đồ kém văn hóa".

Tôi tiếp tục bấm vào phần "Hạ.",trong màn hình điện thoại tôi thấy một cô bé trong chiếc áo dài được chụp ở một công viên trong một buổi chiều tà,trông như cô bé chụp kỉ yếu lớp 9 vì tôi có thấy mấy thằng đực ở background sau em đang chạy kiểu làng lá. Trong tấm ảnh ấy,tôi thấy Nguyệt Hạ cười rất tươi, rất thực, không phải như những nụ cười "giả" mà cậu hay thể hiện với tôi, một nụ cười khiến tôi xao xuyến và rạo rực một cách khó hiểu.

Tôi đồng ý lời mời yêu cầu theo dõi của Nguyệt Hạ sau đó một tin nhắn từ Instagram gửi đến, là Nguyệt Hạ nhắn cho tôi:

"Bonne nuit.",em ấy nhắn như thế. Mà hình như từ đấy không phải là tiếng anh, tôi dùng Google Dịch và cho ra đó là lời chúc ngủ ngon bằng tiếng Pháp, không chỉ thạo về tiếng Anh mà còn biết cả tiếng Pháp,có phải siêu quá không thế?

" Guten natch.". Tôi nhắn chúc ngủ ngon lại cho em nhưng bằng tiếng Đức.

Cơ mà tôi có cảm giác như tôi vừa tự hủy vậy nhỉ? Mà thôi kệ vậy. Tôi tiếp tục nhìn vào phần highlight "Hạ." đấy mà tôi cứ cười như thằng hâm vậy. Thằng Bình nên bên dưới không chịu nổi nữa,nó ném gối vào mặt tôi rồi sủa:

"Mày bị thần kinh à Duy? Sao không đi ngủ đi, cứ cười như thằng điên thế?"

Ơ cái thằng lắm mồm này, đã ngủ ở nhà người khác đã không nói rồi,ở đấy mà ý kiến ý cò cái gì? Tôi đưa gối lại cho Thanh Bình,đắp chăn hẳn hoi cho nó. Tôi thở dài thừa nhận rằng quả thật là ban nãy tôi cứ cười như thằng điên vậy nhưng mà thôi, kệ đi, tôi chả quan tâm nữa, đi ngủ cho lành.

***

Sáng hôm sau, tôi đang đi mua đồ cùng thằng Bình ở kế bên chung cư. Tôi lại vô tình gặp cậu làm nhân viên ở đấy.

"Circle K xin chào,quý khách vui lòng tự khóa xe.-",Trương Nguyệt Hạ chào tôi như cái cách mà mọi nhân viên của vòng tròn K này thường tiếp khách.

"Nguyệt Hạ?" tôi thốt lên.

"Ta lại gặp nhỉ?" Hạ cũng ngạc nhiên không kém cạnh gì tôi.

"Đù,mày quen bạn này ở đâu mà xinh vậy,Duy Anh ?",thằng Bình để một hộp mì cay Hàn Quốc và một chai 7Up lên quầy thu ngân rồi bắt đầu có dấu hiệu thả thính Nguyệt Hạ.

"Bạn tên gì vậy? Tui tên Thanh Bình,bạn của thằng Anh Duy,bạn xinh như này thì có thể cho mình xi-." tôi bóp cái mõm của Bình lại rồi lắc đầu nhìn nó.

"Lâu lâu mày nên im mồm để không khí trong lành hơn đấy Bình ạ.",tôi ngao ngán nhìn Bình. Sao nó có thể gặp bất cứ cô gái nào rồi bắt đầu tán tỉnh rồi xin in4 của con gái nhà người ta mà không thấy xấu hổ vậy chứ?

"Gọi tớ là Hạ được rồi." Nguyệt Hạ thấy chúng tôi có vẻ sắp cắn nhau nên đã chen lời vào.

"Của Bình hết 55 nghìn,hôm nay Circle K có chương trình giảm giá mua 2 hộp mì cay được tặng thêm một lon Coca. Các cậu có muốn thêm không?",Nguyệt Hạ nói.

"Anh Duy trả tiền thì bạn hỏi Anh Duy ấy.",Thanh Bình lại sủa,rõ nó là đứa bảo muốn đi ăn sáng,nó rủ tôi đi cùng và nó bảo nó bao,ừ thì nó có bao mà là bao giờ đấy,tôi chán chả thèm muốn nói đến nó nữa,tôi nhìn Hạ rồi bảo cô:

"Cho Duy thêm một hộp mì cay nhé."

"Vâng."

"Của các cậu đây,chúc các cậu có một ngày tốt lành!",Nguyệt Hạ cho hết vào túi bóng rồi đưa cho tôi kèm theo đó là nụ cười mà nhân viên nào cũng niềm nở như thế.

Tôi và Thanh Bình bước ra cửa hàng tiện lợi,tôi thấy nó cứ phởn phởn vừa đi vừa huýt sáo rồi tôi mặt nó rồi hỏi.

"Ê Bình."

"Nói đi đừng sợ."

"Mày thấy Hạ như nào?"

"Hạ nào?" Cái thằng này. Nó vừa muốn xin in4 con người ta mà giờ còn hỏi tôi "Hạ nào?".

"Cậu bạn khi nãy."

"À,tao thấy bạn đó cũng xinh,nói chuyện cũng nhỏ nhẹ với khách và đặc biệt là nhìn cổ ngon." Bình trả lời từ tốn nhưng khúc sau nó nhấn hơi mạnh quá thì phải ,vừa dứt câu nó nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi rồi hỏi tôi.

"Sao? Thích ẻm hả?"

"Không hẳn là thích. Nhưng mà tao định dây dưa tí,như Ánh Nhi với Ngọc My bây giờ ấy." tôi cười khẩy vừa trả lời.

"Chấm một đứa thôi má. Chọc nhiều đứa cùng lúc mãi xem chừng mốt đang nói chuyện với em Nhi rồi nhầm sang em Hạ là khổ đấy."

"Bộ bạn nghĩ tôi dễ nhầm thế được à?,Tôi đá vào mông thằng Bình một cái rồi cau có đi vào nhà.

"Mày đừng nên dây dưa với con người ta như vậy. Kẻo mốt nghiệp quật rồi hỏi sao xui cháu ạ."

"Mày phiền thật đấy Bình ."

"Mà...bây giờ mày cá cược với tao không Duy?"

"Gì nữa?"

"Mày chấm dứt mối quan hệ này với Ngọc My và Ánh Nhi đi,bẻ hướng sang cua Nguyệt Hạ. Chơi không?"

"Sao lại là Nguyệt Hạ?"

"Tao thấy bạn này thuộc dạng con nhà người ta ấy. Mày cua được cậu ta trong vòng 3 tháng,tao đưa mày 3 triệu,chốt không Anh Duy?"

"Chốt,chuẩn bị tiền đi nhóc ạ."

Tôi chẳng mấy xa lạ với mấy trò cá độ này nữa vì hầu như nó luôn xảy ra mỗi khi tôi quen một cô bạn mới và thằng Bình luôn phải đưa tôi tiền cược cho tôi vì tôi luôn thắng trước kì hạn nó đề ra. Nhưng mà có vẻ tôi sẽ gặp đôi chút khó khăn vì theo tôi thấy Nguyệt Hạ là cô nàng mọt sách và không có hứng thú với chuyện yêu đương mấy,nhưng tôi cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được,tôi cần biết rõ hơn về cậu cho nên tôi đã lập vài kế hoạch trong đầu và quyết định tìm hiểu hơn về Trương Nguyệt Hạ và thắng cược lần nữa như mấy lần trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro