Chương 3: Quả cam màu xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí mọi người, chương này tớ sẽ nói về 1 chút quá khứ của Đoàn Anh Duy để mọi người hiểu hơn về nhân vật này nhé.

_____________________________________

"Anh à, chúng ta nhận nuôi thêm cậu bé này đi.",một giọng nói của một người phụ nữ cất lên.

"Không phải em bảo chỉ vào đây phát thức ăn cho tụi trẻ thôi sao?" Người đàn ông đứng cạnh trả lời với giọng điệu khó chịu pha chút sự không thoải mái.

"Chỉ là bỗng dưng em thấy cậu bé này có cái gì đó rất đặc biệt đối với em. Anh chiều em thêm lần này nữa nhé?"

"Tùy em đấy." Người đàn ông vẫn trả lời với giọng điệu ban nãy.

Nhưng mà lại là cái giấc mơ chết tiệt này đấy à? Cái giấc mơ luôn ám ảnh tôi trong suốt thời tuổi thơ dù chẳng rõ nguyên nhân vì sao tôi lại ám ảnh đến thế.

Thú thật thì từ bé đến tận bây giờ, tôi không thể nhớ nỗi mặt bố mẹ "nuôi" của mình, khuôn mặt của họ cứ mờ nhạt trong tâm trí của tôi kiểu gì đấy, họ nhận nuôi tôi lúc tôi đang dành lấy đồ chơi thú nhồi bông của mình khỏi tay của một cậu nhóc trạc tuổi tôi ở cô nhi viện và khi ấy tôi cũng chỉ mới 5 tuổi.

Bố mẹ nuôi của tôi sau khi phát thức ăn từ thiện cho các đứa trẻ ở trong viện thì đã đề cập đến Sơ về việc sẽ nhận nuôi tôi. Bà Sơ đưa họ vào phòng để kí kết giấy nhận nuôi, trước khi đi Sơ đã đưa tôi một quả cam màu xanh cơ mà đến tận bây giờ tôi không biết ý nghĩa của quả cam ấy là gì cả và tại sao bà ấy lại đưa cho tôi?

Tôi của khi đấy cũng không hiểu chuyện gì, bố nuôi dẫn tôi ra ghế sau của chiếc xe ô tô,khi ấy tôi vừa cầm chơi đồ chơi của mình vừa ngóng xem bố mẹ "mới" đang nói gì. Theo như tôi nhớ thì họ chỉ đơn giản là bàn chuyện kinh doanh bất động sản như bao doanh nhân bình thường thôi.

Chiếc xe của bố tôi đậu ở dưới tầng hầm, đề nghị bế tôi đi vào nhà. Vừa mở cửa, tôi đã bị choáng ngợp bởi không gian rộng rãi và sạch sẽ của ngôi nhà. Vài ba người hầu ở trong nhà chào đón bố mẹ tôi. Một cậu bé tầm 10 tuổi hoặc hơn chạy ra từ phòng của anh ấy và ôm mẹ rồi anh lại ngây thơ hỏi:

"Ai vậy mẹ?"

"Con bảo muốn có em trai mà,mẹ đem em về cho con rồi đây."

"Em sao? Con ôm em được không ạ?"

"Đưa thằng bé đi anh."

Bố từ từ đặt tôi xuống, anh ấy ôm tôi và thơm má tôi vài cái. Giờ nghĩ lại thì da gà của tôi nó nổi lên rồi.

"Em tên gì vậy bố mẹ ơi?"

"Tên gì à..",bố tôi hỏi.

Sau một lúc lâu suy nghĩ,bố nuôi lại bế tôi lên lại và hỏi rằng:

"Con tên Đoàn Anh Duy nhé,chịu không?"

"Đoàn Anh Duy..? Có nghĩa gì không ạ?" Vì là lần đầu được nhận nuôi khi đó nên tôi hỏi khá lễ phép và có chút sự dè chừng trong câu nói.

"Ừ thì.. Anh trong Anh Duy có nghĩa là thông minh,tài giỏi và Duy là duy nhất,con là người thông minh, người tài giỏi độc nhất vô nhị của bố mẹ đấy. Con chịu không?"

"Vâng thưa chú."

"Chú cái gì, gọi là bố đi." Ông ấy nói một cách nhẹ nhàng, từ tốn và lịch lãm như mọi ông bố khác.

"Vâng thưa bố.",tôi trả lời ông.

"Đây là mẹ của con và đây là anh hai của còn, Anh Khoa."

"Vâng."

"Khoa dắt em vào đi,giường của con rộng mà,cho em ở vài hôm. Bố bảo người làm dọn lại phòng ngủ cho khách rồi Duy sang đấy ở cũng được."

"Vâng ạ.",anh tôi trả lời.

***

Tôi lờ mờ ngồi dậy trong vô thức, lại nữa rồi, mỗi khi mơ thấy cái giấc mơ này tôi cứ cảm giác trống trải kiểu gì ấy. Tôi không biết bản thân bị gì nữa nhưng mà, khi mơ về nó bản thân tôi khi thức dậy lúc nào cũng thấy mồ hôi đầm đìa dù điều hòa đang ở mức 18°,cảm giác cô đơn đến mức kì lạ. Tôi không biết rằng tôi có đánh mất một phần kí ức nào không hay chỉ là cơ thể tôi đang phòng vệ quá mức. Giấc mơ đấy bình thường thôi mà, cũng chỉ quay quanh quẩn lại là ngày đầu tiên tôi về một ngôi nhà mới, ngày mà tôi có được tên mới, ngày đầu tiên mà tôi có thể sống bình thường như bao đứa trẻ khác chứ không phải ở cô nhi viện.

Ngẫm lại thì tôi lại thấy, ngày hôm đấy tôi cũng có thể xem nó là ngày đầu tiên tôi cảm giác mình được hạnh phúc, cảm nhận được tình cảm đong đầy từ "người thân thực sự". Không phải là tôi bảo viện cô nhi không cho tôi cảm giác tương tự mà chỉ là tôi đã được "gia đình mới" lắp đầy đủ sự yêu thương vào trái tim tôi. Nhưng mà những gì tôi thấy sau vài ngày ở ngôi nhà mới thì tôi không chắc điều tôi vừa nói là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro