Chương 4: Mặt nạ gỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí,lại là nhỏ tác giả nè,xin lỗi vì để mọi người đợi nhé. Chương này tớ sẽ viết theo góc nhìn của Nguyệt Hạ. Mọi người đọc truyện vui vẻ<3

_____________

"Bíp...bíp...bíp.."

"Cái đồng hồ chết tiệt này..."

Tôi lờ mờ ngồi dậy,rót một ly nước ấm và uống. Tắt chuông báo thức trên điện thoại và đồng hồ báo thức của mình.Chắc tôi phải tắt hết đống báo thức này,dù gì cũng đã hết đi học mà,bật làm gì,ồn ào chết đi được.

Vẫn là một ngày như bao ngày bình thường nữa lại xuất hiện. Tôi đứng dậy mở cửa sổ phòng,hít thở chút không khí ở bên ngoài. Ở bên dưới chung cư tôi thấy đã có mấy cô chú trung niên người chạy bộ, tập thể dục, tập dưỡng sinh,đi ăn sáng và không thể thiếu là tiếng chó sủa từ mấy bà hàng xóm ở bên dưới. Dù ở tầng 12 và họ sống ở nhà đất chứ không phải chung cư như tôi nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ một.Nào là vứt rác sang nhà người khác mà không thèm xin lỗi,nào là chồng của bà ta say xỉn rồi ói trước nhà người ta và không thể thiếu là so sánh con nhà họ với tôi. Lắm mồm thật sự.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh,vệ sinh cá nhân xong xuôi. Tôi mặc đồ thề thao,mang giày Adidas,chuẩn bị một bình nước và các đồ dùng cần thiết để đi chạy bộ một chút cho ấm người,dù sao gần đây Sài Gòn cũng có chút lạnh mà.

Tôi ra khỏi nhà,chào một cách lễ phép với mấy bà cô phiền phức đó rồi tôi nghe được một bà cô nói:

"Đấy,con gái nhà người ta phải trông như này. Chứ ai như con nhà tôi đâu,chó nó thèm"

"Ái My may mắn thật,có cô con gái xinh xắn như này. Sáng còn chạy bộ tập thể dục nữa chứ còn con của tôi chỉ biết ngủ tới trưa chưa chắc đã dậy nữa là."

Toàn là mấy câu thoại mà ngày nào tôi cũng nghe,chúng thật sự khiến tôi phát ngán. Biết sao giờ,tôi bị gắn cái mác con nhà người ta từ khi còn bé mà,nên cái việc t bị mấy bà cô đó tâng bốc là một chuyện hết sức bình thường.

Thú thật thì những câu trong suy nghĩ của tôi và những lời tôi thốt ra thật sự là hai thứ nghịch nhau. Đôi khi tôi chỉ muốn đấm mấy cái mõm của mấy người hàng xóm hay là cãi tay đôi với mấy người này chứ không phải dạ vâng như thế này. Chỉ có mấy đứa bạn thân mà thân rất thân của tôi ấy mới biết được bộ mặt thật của tôi. Bảo tôi thảo mai,giả tạo này kia à? Tôi chả muốn thế đâu,tôi cũng muốn sống thật với bản thân lắm mà chẳng qua là tôi chỉ đang "cố" chiều lòng ai đó thôi.

Sau 1 tiếng chạy bộ,tôi đi vào nhà và nghe mùi rượu nồng nặc. Lại thế rồi,mẹ tôi lại uống rượu vô tội vạ ở đâu đấy nữa .Sau khi bố tôi biến mất mẹ tôi gần như uống rượu 3-4 lần mỗi tuần và cứ như vậy đến tận bây giờ. Mỗi lần như thế ,mẹ tôi sẽ càm ràm đến nhức hết cả óc,lâu lâu thì sẽ dành cho tôi những tình thương yêu bằng cách tâm sự hay nói chuyện nhẹ nhàng,không thì sẽ đập phá đồ và đòi đi kiếm bố tôi để bù lại những tổn thất tinh thần mà mẹ con tôi đã phải trải qua lúc ông không còn ở đây. Nói thật thì tôi chẳng chịu được bản tính này lúc mẹ tôi say và thật sự khi say bà ấy rất phiền luôn ấy. Mà bằng một cách nào đó,khi mà mẹ tôi tỉnh rượu thì sẽ vẫn giữ được thăng bằng để đi vào nhà tắm. Sau một hồi lâu thì mẹ tôi mới chịu ra ngoài nhưng mà đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Hạ ơi,con đi bộ về rồi đấy à?",mẹ tôi tay vẫn cầm chai rượu soju vừa uống vừa hỏi tôi.

"Con đã bảo mẹ là đừng uống rượu buổi sáng nữa cơ mà,thiệt tình." Tôi giật lấy chai soju và đặt lên bàn.

"Đây,con dẫn mẹ vào nhà tắm.",tôi dìu mẹ tôi vào bồn sau đó để nước chảy đầy bồn.

Tôi chuẩn bị cho mẹ một bộ đồ để trên kệ trong nhà tắm. Tôi nhìn mẹ mà ngao ngán lắc đầu. Nó cứ như là một thước phim trong một cuộn băng,nó cứ lặp đi lặp lại mà không có hồi kết. Cuộc sống tôi nó cứ nhạt nhẽo như thế đấy.

***

Buổi tối ngày hôm đấy,tôi nhận được cuộc điện thoại từ thư viện thì họ bảo tôi đã hết hạn mượn sách và cần tôi đem trả. Mà tôi đã đọc xong cuốn đấy đâu,tôi lướt nhanh phần nội dung của cuốn sách,vừa đi vừa đọc rồi đi đến thang máy. Cũng may là có người vừa vào và thang máy cũng chưa đóng. Tôi lại phải đeo cái mặt nạ con nhà người ta đấy rồi hỏi một cách lịch sự và lễ phép:

"Đi tầng mấy ạ?"

"T-Tầng trệt.",người đó trả lời một cách lắp ba lắp bắp. Làm gì mà giọng run vậy? Có ai làm gì hắn đâu?

"Vâng ạ." tôi lịch sự gật đầu và bấm nút G. Tôi định trên đường đi đến thư viện sẽ vừa đi vừa đọc nhưng tôi xem đồng hồ thì cũng đã gần 8h tối rồi. Tôi lướt mắt xem cuốn sách đó một cách nhanh chóng và tôi có ngửi thấy mùi hương của mình lẫn trong mùi thuốc lá của người đi cùng tôi trong thang máy. Nhưng nó không gắt để tôi có thể phàn nàn nên tôi cũng ngó lơ luôn.

Khi vừa đến tầng trệt,tôi tích tốc chạy đến thư viện vì sắp hết giờ hạn rồi. Tôi vừa chạy đến thư viện,cô nhân viên vừa nhận ra tôi rồi niềm nở hỏi thăm tôi:

"Nguyệt Hạ à,con đừng nên chạy chứ. Mai trả sách sau cũng được mà."

"Dạ,cháu không sao đâu ạ. Cháu gửi sách ạ."

"Ừa,con để đó đi."

"Cháu vào mượn cuốn khác nhé?"

"Hạ cứ thoải mái đi nhé."

"Vâng."

Tôi vào trong thư viện,để sách về chỗ cũ và tìm cuốn sách mới để đọc. Tôi lượn lờ một hồi thì thấy có một cuốn khá dày,tôi từng thấy nó ở trên Tiktok, vì vị trí khá cao so với tôi nên tôi lên lấy cầu thang ở gần đấy và trèo lên lấy cuốn sách ấy. Nhưng vì bị mất thăng bằng nên tôi đã bị ngã. Tưởng sẽ có thêm một vố đau mông như mấy lần trước nữa. Nhưng mà tôi không cảm nhận mông mình chạm vào sàn nhà như những lần trước,cảm giác như có ai đang bồng tôi cơ.

Tôi ngước lên nhìn,là một chàng trai trạc tuổi tôi,cậu ta nhìn tôi rồi hỏi bằng giọng trầm ấm thường thấy ở những người con trai Hà Nội:

"Cậu không sao chứ? Có bị thương không? Có đau ở đâu không?"

Tôi cũng hơi hoảng bởi vì cũng lâu lắm rồi tôi mới có khoảng cách gần như thế này với người khác giới,tôi trả lời lại anh:

"Tớ không sao,còn cậu..?'

"Tớ cũng thế. Không sao hết."

Tôi nhìn ngó xung quanh cậu ta để chắc chắn cậu ta sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì nếu có bị thương về thể xác.

Cậu từ từ bế tôi xuống và trách móc tôi như thể đã quen tôi từ lâu ấy:

"Sao cậu không nhờ người khác để lấy hộ? Nếu không có tớ lỡ đâu cậu bị thương thì sao?"

Tớ vuốt mái tóc vướn víu của mình lên vì khi nãy bị ngã rồi trả lời cậu ta:

"Tớ không muốn làm phiền mọi người nhưng tớ cảm ơn cậu nhé!"

"Rất sẵn lòng,mà cậu tên gì nhỉ?",cậu hỏi tôi.

"Tớ tên Trương Nguyệt Hạ.",tôi nhìn sang chỗ khác. Lại thế nữa rồi, tôi lại lảng tránh việc này nữa rồi, mỗi khi tôi nói tên của mình tôi lại cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Bởi vì tôi đang sống dưới bóng của người khác.Nực cười thật,tôi đã muốn sống với danh phận,sống đúng với tên thật và bản chất thật của bản thật của bản thân chứ không phải là như thế này. Tôi thật sự rất ghét nó,nhưng để có thể tồn tại được,tôi buộc phải trở thành mẫu mực con nhà người ta như họ muốn.

"Trương Nguyệt Hạ à? Tên cậu đẹp thật đấy,tớ tên Đoàn Anh Duy. Rất vui được gặp cậu.",cậu bạn đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi rồi nói một cách niềm nở.

"Tớ cũng thế." tôi cười trừ vì chả biết nói gì thêm.

Tôi nhìn đống sách ở bên dưới,rồi tự nghĩ là cô nhân viên ở thư viện sẽ lại "đánh yêu" tôi như trước,tôi lụm sách từ từ để vào chỗ cũ. Bỗng cậu bạn kia cũng nhặt hộ tôi và bảo:

"Cậu đưa mấy cuốn sách đấy cho tớ đi, để tớ để lên kệ sách hộ cậu."

"Được thôi." tôi trả lời lại anh.

Xong khi sắp xếp xong các quyển sách về lại vị trí cũ,tôi lại sang chỗ quầy nhân viên để mượn sách như thường lệ. Cậu bạn đấy cũng lẽo đẽo theo sau rồi ngỏ ý muốn đưa tôi về. Tôi chỉ biết cười trừ vì tôi gặp nhiều người như này lắm rồi. Tôi chỉ biết lắc đầu nhìn cậu:

"Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại,Anh Duy."

"À được,chào Hạ nha."

Tôi vẩy tay một cách thân thiện rồi ôm cuốn sách vừa mượn được rồi quay trở về nhà. Tôi vẫn có thể nghe tiếng lốc cốc từ chiếc xe đạp của ai đó cứ theo sau tôi nhưng được một lúc thì nó đã dừng hẳn. Tôi nghĩ là chắc ai đấy thuận đường nên ở sau tôi thôi. Tôi vào chung cư nhà mình và đợi thang máy xuống tự dưng tôi lại nghe cái giọng nói quen thuộc đấy:

"Chúng ta có duyên thật,Hạ nhỉ?",Anh Duy nhìn tôi.

"Ô thật này.",tôi ngạc nhiên nhìn cậu.

Thang máy đáp xuống tầng trệt,tôi và Anh Duy cùng bước vào thang máy. Tôi hỏi Anh Duy đi tầng mấy mặc dù đã biết câu trả lời,tôi chả biết tại sao lúc đó tôi lại như thế nữa:

"Cậu ở tầng mấy?"

"Tầng 12."

"Ủa chúng ta cùng tầng này.",tôi lại vờ như ngạc nhiên và nhìn lại anh. Trông biểu cảm của Đoàn Anh Duy này cũng phong phú phết ha,trông hài.

Thang máy dừng lại ở tầng thứ 12,tôi mới nhận ra chúng tôi ở khác khu,tôi khu A, cậu khu B, cho nên mới không gặp mặt thường xuyên mấy. Tôi chào cậu lại lần nữa và tôi đi vào nhà của mình.

***

"Bíng bong"

"Đã 23h rồi,ai lại sang đây nữa?"

Tôi chửi thầm trong bụng,cái tiếng chuông ngày càng ồn nên tôi thét lên.

"Ra ngay ạ!"

Tôi mở cửa nhà ra, là mẹ của tôi, bà ấy lại đi về với tâm trạng say xỉn đấy nữa rồi,phiền thật. Tôi đang dắt mẹ sang chỗ sô pha ngồi thì bà ấy lại đẩy tôi đi sau đó là màn mắng nhiếc và lăng mạ tôi. Tôi thấy điều đấy hầu như là hằng ngày cho nên tôi cũng đã không quan tâm mấy nữa, cho đến khi bà ấy lấy cái chai rượu gần đấy đập thẳng vào đầu tôi.

Máu chảy từ trên đầu tôi,mảnh thủy tinh rải rác ở xung quanh. Tôi cầm cái đầu đầy máu của mình đi thẳng vào phòng, không khóc, không nói, không rằng bởi vì khi đấy những gì tôi cảm nhận được là tiếng sóng não của mình và những gì trước mắt tôi cũng chỉ là màu đen. Tôi chỉ biết nhìn bản thân ở trong gương rồi tự khinh miệt đời và tỏ thái độ chán chê với cái cuộc sống này.

Tôi chỉ im lặng rửa vết thương, dùng thuốc đỏ để sát trùng. Tôi thay cái đầm trắng nhuốm máu của tôi, nhìn trộm người mẹ của mình từ khe cửa mà chỉ muốn hỏi với Chúa rằng "tôi có xứng đáng bị như thế này không?"

Tôi bỏ vài món đồ vào túi tote gặp lại mẹ vẫn đang nhâm nhi cái chơi rượu mới,tôi nói dối rằng sẽ đi dạo công viên một tí. Bà chả quan tâm mấy mà cứ phất tay , tôi dọn dẹp mảnh thủy tinh ở trên sàn rồi bỏ vào áo cũ của tôi xong tôi cuộn băng keo để chắc chắn không có mảnh vỡ nào có thể làm bất cứ chú cún hay mèo hoặc các cô chú lao công bị thương.

Tôi ra khỏi nhà,vứt rác vào thùng ở cạnh. Tôi lên trên tầng thượng,tầng cao nhất của chung cư. Khi vừa đặt chân lên tôi đã thấy cửa mở sẵn nhưng tôi chả nghĩ gì nhiều. Tôi đứng ngồi lênh đênh ở trên lan can của tầng thượng, tôi định sẽ kết thúc cuộc sống này của mình bởi vì tôi đã quá mệt mỏi với chúng rồi. Những vết cắt ở trên tay lâu lâu lại nhức nhối như có hàng nghìn con sâu bọ ngoe nguẩy ở bên trong,nghe có vẻ đáng sợ nhỉ? Nhưng chả đáng sợ bằng lòng người đâu. Khi tôi chỉ cần nhảy xuống và kết liễu đời mình,tôi lại nghe tiếng cửa sắt của tầng thượng đẩy ra.

Tôi không muốn ai thấy tôi những lúc tôi yếu đuối và hèn nhát như này, tôi bước xuống lan can đấy,gác lại những suy nghĩ kia và tôi lấy đèn pin đi kiểm tra thử đấy là ai,khi tôi vừa tia đèn đến mặt người đó và nhận ra đó là Anh Duy:

"Ơ,Anh Duy đấy à?",tôi cười rồi nhìn anh.

"Là Anh Duy đây. Cậu làm gì ở đây giờ này thế?",anh hạ đèn của tôi xuống và nhìn tôi với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt ấy.

"À,Hạ chỉ đang đọc sách thôi. Duy muốn đọc cùng Hạ không ạ?",tôi nói dối anh và chỉ biết cười trừ, tôi hỏi anh có muốn đọc cùng tôi không bởi vì tôi không muốn anh hỏi bất cứ điều gì thêm tại sao lại phải lên tận tầng thượng này để đọc sách chứ không đọc ở nhà.

"Được thôi.Dù gì tớ cũng đang rảnh mà,mà cậu đọc gì thế? Có vẻ lại là từ điển nhỉ?",anh cầm cuốn sách đấy rồi hỏi tôi.

"Không đâu,chỉ là các dạng bài sẽ được học và thường được sử dụng trong cấp 3 ấy mà."

"Cấp 3? Hạ vừa thi tuyển sinh xong à?",anh nhìn tôi rồi bảo.

"Vâng,Hạ vừa thi xong và Hạ đỗ nguyện vọng 1 đấy!", thật ra tôi muốn đỗ nguyện vọng 2 hơn cơ nhưng mẹ tôi ép tôi vào vì lí do nó gần nhà và tỉ lệ đỗ đại học cao.

"Đã ta,thế Hạ đỗ trường gì thế?",anh hỏi thêm.

"Trần Phú ạ."

"Duy là tiền bối của Hạ đấy,Duy học cùng trường với Hạ,có gì Hạ gọi Duy là anh nhé.",anh trêu tôi,tôi chả biết nói gì nên trêu lại anh.

"Gọi là anh Duy hay Anh Duy nhỉ?"

"Tùy Hạ nhé!",anh cười.

Sau đó giữa tôi và anh là một khoảng không im lặng,Anh Duy đã phá vỡ nó sau khoảng chừng 5 phút gì đấy:

"Mà...Nguyệt Hạ ơi?",anh gõ vào vai tôi và bảo tôi.

"Ơi?"

"Hạ có thể lên đây thường xuyên cùng Duy không?",anh cười một cách uy tín và tiếp tục nhìn tôi.

"Để làm gì ạ?"

"Mình cùng đọc sách này thôi,chả có gì đặc biệt cả."

Tôi suy nghĩ một lúc,có thể anh đã nhận ra tôi lên tầng thượng để làm việc khác chứ không phải đơn thuần chỉ là đọc sách rồi. Tôi cười rồi gật đầu nhìn anh.

"Cũng được,Duy ạ. Khi nào Hạ lên tầng thượng,Hạ bảo Duy nhé."

"Thế chúng ta có nên trao đổi facebook không? Zalo cũng được.",anh hỏi tôi.

"Facebook? Tớ không dùng facebook,nhưng Hạ dùng Instagram. Duy có dùng không?",tôi trả lời lại. Tôi ít khi dùng Facebook và Messenger lắm cho nên tôi đã phải nói dối thêm lần nữa. Tôi thấy anh nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ và hoài nghi rồi lại nhìn tôi cười thầm:

"Hạ có giấy không? Duy ghi tài khoản của Duy."

"Hạ có giấy note,Duy đợi chút.",tôi đưa note và bút cho anh. Tôi nhìn người con trai ở bên cạnh mà đến giờ tôi mới để ý,cậu ấy khá đẹp trai,tinh tế và có chút redflag nhỉ? Kiểu tóc pixiel cut nhìn cậu có chút thư sinh nhưng mà có vẻ cậu thiên về cá biệt hơn. Anh Duy đưa tôi lại giấy note kèm theo một lời nhắn,tôi khá ngạc nhiên vì con trai như này mà lại viết chữ khá đẹp,lời nhắn đó ghi "có chuyện gì thì kể Duy nhé,Duy sẽ nghe Hạ kể."

Ngay lúc đấy,mắt tôi đã hơi rưng rưng mà tôi phải cố kìm lại bởi vì như tôi nói ấy,tôi không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của tôi cả. Nhưng cơ thể tôi có chút run rẩy,Anh Duy thấy thế thì cởi áo hoodie zip ra và khoác lên người tôi. Chúng tôi có chút tâm sự nhỏ rồi cùng nhau đọc sách như thế,trông cũng đáng yêu như mấy bộ phim thanh xuân của Hàn Quốc nhỉ? Trong giây phút ấy,tôi nghĩ là Đoàn Anh Duy sẽ là một người con trai mà trong tương lai tôi sẽ chẳng bao giờ quên được,và có thể điều đấy sẽ trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro