Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi đấu giá, người dẫn chưa trình bắt đầu với món đồ đầu tiên:

- Kính thưa các quý ông, để mở màn cho buổi đấu giá hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một cô gái 18 tuổi, xinh đẹp và đặc biệt là còn trinh. Giá khởi điểm sẽ là 500 triệu đồng.

-1tỷ

-10tỷ

-20tỷ

-30tỷ

Kim Taehuyng:

- 50tỷ

Giọng của một lão già cỡ 50 cất lên:

- 70tỷ

Kim tổng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được cơ hội sở hữu một cực phẩm như thế chứ

- 100tỷ

Vừa dứt lời

- 100tỷ liệu còn con số nào khác không ạ? Nếu không, xin chúc mừng chủ tịch Kim đã có được cô gái duy nhất của ngày hôm nay.

Anh cười nhếch mép:

- Chắc mấy lão già cay cú lắm đây *nghĩ*

Chiếc xe dừng lại ở Kim thị, bước xuống anh mở cửa và bế cô ta lên thẳng trên phòng.

Anh ta quăng cô xuống giường thật mạnh bạo:

- Chú có thể nhẹ nhàng với phụ nữ được không hả ?

Cô gái này có vẽ đanh đá chứ không đơn giản như anh nghĩ.

- Cô tên gì? Sao lại ở buổi đấu giá?

- Tôi tên Kang y/n, vì thiếu nợ nên phải bán thân trả nợ cho gia đình. À mà chú này, có thể tha cho tôi hôm nay được không? Tôi vẫn .... chưa muốn làm chuyện đó đâu *ngại ngùng*

Hắn nhíu mày nhìn cô:

- Cô nghĩ tôi mua cô về với cái giá đắt đỏ đó chỉ để trưng thôi sao?

Anh ta đi ra phía tủ lấy cái gì đó đem lại cho cô cùng cốc nước đã được chuẩn bị sẵn

- Uống đi!

- Chú cho tôi uống gì vậy? Tại sao tôi phải uống?

- Nói thêm tiếng nữa cô sẽ phải tự chuốc lấy hậu quả đấy

Thấy nụ cười gian xảo cùng với ánh mắt sắc bén ấy, cô không thể không nghe lời mà cầm ly nước uống viên thuốc đó. Anh ta kéo nhẹ cầm cô lên

- Ngoan!

Ánh mắt hai người nhìn nhau say đắm chưa được 1p, anh ta liền chiếm lấy trọn đôi môi ngọt ngào của cô mút lấy mút để.

- ưu.... Bỏ tôi .... ra..... ừm ...

Cô ta cũng thuận theo ngã xuống giường, trong chốc lát thân hình to lớn của anh ta đã đè lên cô.

Tay hắn bắt đầu tháo từng chiếc cúc trên áo của y nhưng thật phiền phứt, hắn đã xé toạt nó.

Từ môi xuống cổ tới xương quai xanh đều chi chít những vết cắn nhỏ ẩn đỏ lên

- ahhh ~~ ừmm .....

- Khoang đã ... ừmm ... tôi....

- Im lặng nào *suỵt*

Vừa dứt lời anh ta trao nụ hôn sâu cho y, tay hắn bắt đầu lần mò khắp cơ thể cô. Thuận tay chỉ trong tít tắc, y đã không còn một mảnh vải che thân

- Quaooo... nhìn xem em quyến rũ chưa kìa. Đúng là tiền tôi bỏ ra không phí chút nào *nhếch mép*

Anh ta bắt đầu cho thứ to lớn của mình vào bên trong cô

- aaa..... đau quá.... ahh..... nhẹ lại

- Thả lỏng và hưởng thụ đi sẽ đỡ đau hơn đấy

Sáng hôm sau, ánh sáng lọt vào căn phòng khiến y giật mình tỉnh dậy, cô cựa ngoạy làm hắn cũng thức theo

- Còn sớm mà đã thức rồi sao

-Thật không thể tin được lần đầu của tôi bị cướp mất bởi một người thậm chí tôi còn không biết tên

- Tôi tên Kim Taehuyng gọi tôi là Taehuyng thôi được rồi. Mà em có thể đừng gọi tôi là Chú được không? Tôi đâu già tới mức em phải gọi tôi là chú chứ?

- Tôi thích gọi thế thì sao nào?

- Em được lắm, mới sáng sớm đã chọc tức tôi *cười nhếch mép* tối nay tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ

- Thế sao? *giọng điệu thách thức*

- À mà chú cho tôi đi học được không?

- Đi học sao? *ánh mắt đầy hoài nghi*

- Chú yên tâm tôi đủ 18 tuổi rồi nhưng mà nếu chưa thì sao chứ? Dù gì đêm qua chú cũng đã chiếm lấy cơ thể tôi rồi còn gì?

- Được thôi, nếu em muốn ngày mai em có thể đến trường

- Thật chứ? *vui vẻ*

- Em không tin tôi sao?

- Tin *gật đầu lia lịa*

Nói xong anh ôm eo cô kéo lại gần

- Nào, bây giờ hãy im lặng ngủ tiếp đi

Kéo tay anh ta ra

- Bỏ tôi ra, tôi đói, tôi muốn ăn. Tối qua tới giờ tôi đã ăn gì đâu, đã vậy còn bị hành tới 4h sáng nữa *lầm bầm trong miệng*

- Vậy em ăn tôi thay cho bữa sáng đi *nụ cười gian xảo*

- Chú ... Chú đừng có mà biến thái *đánh vào ngực anh*

- *cười* vậy thì ngoan, lát tôi bế em xuống ăn sáng

*Xiết mạnh eo cô*

- Cái gì chứ? Tôi có chân tự đi được cần gì tới chú phải bế?

Dứt lời cô ngồi dậy bước xuống giường. Vừa đứng lên cơn đau ập tới khiến cô ngã xuống. Cũng đúng thôi! Hôm qua tới 4 giờ sáng anh ta mới tha cho cô mà. Anh nhanh tay đỡ lấy cô

- Bây giờ còn ngoan cố không nào?

- Nhưng tôi đói rồi, anh bế tôi đi ăn sáng đi *cô đỏ mặt*

Nói xong hắn bế cô đi vệ sinh cá nhân rồi cả hai xuống nhà ăn sáng. Ăn xong anh đi làm nhưng vẫn không quên đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới chịu đi. Cô đứng hình cỡ 5s

- Cái con người này cũng ấm áp lắm chứ *nghĩ* *đỏ mặt*

Chiều hắn đi làm về, cô thì đang coi TV vốn vĩ chả quan tâm đến hắn ta

- Tôi về rồi

Bác quản gia chạy ra xách cặp vào cho anh

- Ông chủ mới về!

Cô ngoảnh đầu nhìn anh

- Chú về rồi đó sao?

Sau đó lại xem TV tiếp. Anh bất ngờ trước thái độ của cô

- Không chạy ra đón mính sao? *nghĩ*

- Còn đứng đó làm gì? Chú tính đứng đó tới tối luôn sao?

Anh ta lại gần cô rồi lấy đồ mốt tắt TV

- Ơ kìa chú có biết phép lịch sự là gì không hả?

- Nếu em còn giữ thái độ thờ ơ, bướng bỉnh đó với tôi thì đừng trách sao Kim Taehuyng này trừng phạt em

- Thế hở vậy thì

Cô đứng lên, cúi người 90 độ

- Ngài về rồi sao thưa Kim tổng, tôi thật sự đã rất nhớ chủ tịch Kim của chúng ta lắm đó

- Cũng dễ thương đấy chứ *nghĩ*

Hắn cười nhạt rồi kéo cô ngồi vào lòng

- Nè chú đừng có mà làm càn, bỏ tôi ......

Chưa kịp nói xong anh ta đã trao cho cô nụ hôn sâu mặc dù cô ra sức vùng vẫy. Cho tới khi cô hết hơi hắn mới chịu ngưng.

- Nè chú, chú đừng có quá đáng *cô đẩy hắn ra*

- Lên phòng thay đồ đi

- Làm gì cơ?

- Đi mua đồ mai đi học chứ sao

- Thiệt chứ? *mặt rạng rỡ hẳn*

Cô liền hí hửng chạy lên phòng thay đồ rồi cùng anh đi mua sắm.

Tại trung tâm mua sắm

- Chú có cần tôi cầm phụ không?

- Không cần đâu tôi có thể tự lo được

- Thật vậy sao? *nhướng mày*

Cô ta bắt đầu dở trò mua càng nhiều thứ hơn bắt anh ta cầm

- Em định mua hết cái trung tâm mua sắm này luôn hả?

- Ủa chú tiếc tiền sao? Nếu vậy thì thôi tôi không cần nữa, trả lại hết cho chú đấy *tỏ vẻ giận dỗi, buồn bã*

- aissss cũng biết dở trò lắm đấy. Thôi trễ rồi ta về thôi.

Nói xong cô lẻo đẻo đi theo sau lưng anh, trong bụng vừa vui vừa thấy thích thú khi thấy bộ dạng hắn như vậy.

Sau đó cả hai về tới nhà thì đã 7h tối rồi. Bác quản gia ra đón hai người

- Mời ông chủ và tiểu thư vào nhà. Cơm tối đã được chuẩn bị xong thưa ông chủ

- Ừm! Tôi biết rồi bây giờ bác có thể nghỉ ngơi

- Dạ cảm ơn ông chủ

- À khoang, này này cầm dùm tôi đống đồ này cái, nặng quá đi mất

- Ủa sao nảy hỏi có người nói là không sao, không cần cầm phụ mà ta *giở giọng châm chọc*

- Nè em đừng khiêu khích tôi

*Hắn liếc mắt nhìn cô*

- Thôi tôi đi tắm rồi xuống ăn cơm *đánh chóng lãng*

Thật ra cô trêu anh thế thôi nhưng vẫn thấy sợ anh lắm đấy chứ.

Sau khi ăn xong cả hai đều về phòng của mình. Anh ta còn phải giải quyết công việc của mình, còn y thì nằm nghịch điện thoại đến chán rồi đi ngủ.

Mãi tới nửa đêm công việc của anh mới xong. Anh sang phòng y, thấy y đang ngủ say anh không nở đánh thức chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ngắm gương mặt đang say giấc ấy

- Gương mặt này cũng đáng yêu lắm chứ *thì thầm*

Anh hôn lên trán cô rồi nằm xuống và vòng tay ôm y ngủ tới sáng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro