Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên y/n đến trường, nên hôm qua trước khi đi ngủ cô đã cài báo thức lúc 7h sáng *reng reng*

- aigoo, sao cơ thể mình lại nặng nề vậy nè

Cũng đúng thôi! Đêm qua hắn ôm y ngủ đến sáng rồi rời đi sớm để chuẩn bị thủ tục nhập học cho cô.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô xuống nhà với bộ đồng phục của trường

- chà cũng ra dáng học sinh lắm đó

- chú chờ tôi có lâu không?

- ăn lẹ đi, tôi sẽ đưa em đến trường

Cô ngoan ngoãn ăn sáng cùng anh rồi đi học. Bước xuống xe anh mở cửa cho y còn không quên dặn dò

- chiều 4h tôi sẽ đón em

- tôi biết rồi cảm ơn chú!

Mọi ánh mắt trong trường bắt đầu chỉa vào y và anh ta

- quaoo học sinh mới kìa

- nữ thần ....

- đi cùng Kim tổng đó

- Kim thiếu phu nhân mà biết là cô ta tới số luôn cho coi

- quaoo xinh đẹp quá

- cái gì Kim thiếu phu nhân?
*ngạc nhiên* chú ta có phu nhân luôn à?

- mà sao mọi người nhìn mình dữ vậy ta? Do mình đi cùng cái ông chú biến thái đó hả? Thật lạ mà *nghĩ*

- học sinh *hô to*

- đươc rồi các em ngồi đi.

- hôm nay lớp chúng ta có
học sinh mới, em giới thiệu cho mọi người cùng biết đi.

- chào mọi người, mình tên Kang Y/n. Mong mọi người có thể giúp đỡ mình học tập trong thời gian sắp tới!

Cả lớp nháo nhào

- quaoo đẹp thật đó

- xuống đây ngồi với mình nè nữ thần à

- hứ, có gì mà đẹp chứ, cũng bình thường thôi sao bọn con trai cứ nháo nhào lên vậy *ghen tị*

- được rồi, cả lớp im lặng *đập bàn*

- em xuống ngồi cạnh lớp trưởng đi, cái bàn trống ở đó đấy *chỉ tay xuống cuối lớp*

- dạ thưa thầy!

*reng reng* vậy là đã ra chơi, khi y đang ngồi trong lớp thì có một đám người đi tới

- ái chà chà, học sinh mới đây sao

Nghe giọng, y ngước lên nhìn. Ả ngồi lên bàn y nhưng có vẻ y không để ý tới ả, ả tức giận đẩy nhẹ vai y

- nè cái con kia, mày bị câm hả sao không trả lời tao

- tôi nghĩ chúng ta không thân tới mức phải nói chuyện đâu *thái độ khinh bỉ*

Nói xong y tiếp tục lơ ả

- aisss, cái con này m gan thật đấy! Dám lơ tao đã vậy còn cướp chồng của tao nữa

- chồng? Tôi cướp gì của cô?

- mày đừng giả điên. Tao khuyên mày nên tránh xa anh Taehuyng của tao ra

- à thì ra cô là Kim thiếu phu nhân mà người ta đồn á hả?

- không cần đồn, đó là sự thật đấy. Nên mày biết điều né anh Taehuyng của tao ra

- nè vậy là cô không biết rồi tôi với hắn ở chung một nhà đấy *giọng điệu khiêu khích*

- con khốn này, mình dám lên mặt với tao hả? À phải rồi, cái thứ đỉ điếm như mày đâu được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên mới đi giựt chồng người khác *cười khinh*

- nè mày đừng có quá đáng nha *tức giận* mày nói ai là đỉ điếm hả con kia *đập bàn đứng lên*

*chát* hoá ra ả tát y một cái đau điếng

- mày lớn tiếng với ai vậy? Tao nói mày đấy rồi sao? *thách thức*

- aisss, cái con điên này *Y ôm mặt trừng mắt quát to*

Vừa dứt lời ý nắm đầu ả đập xuống bàn rồi đẩy ả đập vào tường.

- cái con điên này bỏ tao ra, mày muốn chết hả *hét lớn*

Ả lao đến chỗ y nhưng chưa kịp tới gần, y đã cầm hộp sữa hồi sáng bác quản gia chuẩn bị đập vào đầu ả khiến sữa văng khắp nơi. Cuộc chiến bắt đầu gây cấn nhưng không một ai dám can ngang. Mãi đến lúc có thầy giáo đi qua, thấy đám đông nên đi vào xem thử mới bắt 2 người lên phòng hiệu trưởng.

- alo chú hả? Chú.... có thể.... đến trường được không? Tôi... bị mời phụ huynh rồi

- mới ngày đầu đi học mà đã gây chuyện rồi sao? Em thật nghịch ngợm đấy

- tôi....chuyện không như chú nghĩ đâu. Chú nhớ lên đấy nhé!

Cúp máy anh liền chạy đến trường. Lúc này một người phụ nữ trung niên bước vào

- con có sao không, ai đánh con tôi ra nông nổi này?

À thì ra là mẹ của con ả kia

- mẹ à, chính là con nhỏ đó đã đánh con đó *ra vẻ tội nghiệp chỉ về phía y*

Chưa gì hết bà ta đã bước lại tát cho y một cái. Y ôm nột bên mặt, rưng rưng

- bà đánh tôi?

Thì từ đâu vọng vào một giọng trầm ấm quen thuộc

- bà dám đánh bảo bối của tôi sao?

Thấy anh, y liền chạy lại ôm lấy rồi mếu máo

- bà ta đánh tôi ...đau lắm

- ngoan, có tôi đây rồi em đừng sợ *vỗ về y*

- không thể nào, sao cô ta lại được anh cưng sủng đến vậy? *tỏ vẻ bất ngờ*

- không lẻ tôi lại cưng sủng cô sao? *liếc mắt nhìn ả*

- tôi xin lỗi Kim tổng vì đã đánh người của ngài, nhưng người của ngài lại đánh con của tôi ... *Chưa kịp hết câu*

- nó kiếm chuyện với tôi trước tôi mới đánh nó, không có lửa làm sao có khói chứ

- nào nào bình tĩnh kể lại tôi nghe đầu đuôi *giọng anh nhẹ nhàng với y*

- tự nhiên cô ta tự xưng Kim thiếu phu nhân gì đó gây chuyện với tôi, vu oan tôi giựt chồng của ả. Rồi còn nói nói tôi đỉ điếm cha mẹ không biết dạy nữa

- giựt chồng? Tôi có phu nhân từ khi nào mà tôi không biết vậy hả *cau mày, gằng giọng*

- em ...em ....

Bà ta bắt đầu thấy mọi thứ không ổn, liền trở mặt nói giọng ngọt ngào

- tôi xin lỗi Kim tổng ... Con tôi không biết y/n đây là người của ngài nên mơi thất lễ. Còn không mau xin lỗi *bà ta thúc dục con mình*

Mặc dù ấm ức nhưng ả ta vẫn phải cúi đầu xin lỗi y. Nghe thấy lời xin lỗi của ả, y càng tức giận thêm. Thấy mọi chuyện có vẻ êm xuôi, thầy hiệu trưởng mới lên tiếng

- vậy là mọi chuyện đã xong, chúng ta kết thúc ở đây đi 2 em có thể về lớp học tiếp.

- đụng vào bảo bối của tôi thì đâu dễ bỏ qua được vậy được. Thầy xem, trường của chúng ta có thể để loại học sinh này ở lại sao?

Bởi vì anh ta là cổ đông của trường y/n đang học nên hiệu trưởng cũng phần nào nhún nhường trước anh

- tôi rất tiếc từ giờ con bà không cần đến trường nữa. Hồ sơ và học bạ của con bé sẽ được chuyển tới sau. Mong bà thông cảm cho chúng tôi.

- sao lại có thể.... mong anh tha lỗi cho chúng tôi, cầu xin anh đấy... bây giờ sắp tốt nghiệp rồi nếu bị đuổi học thì tương lai con bé sau này sẽ ra sao chứ? *vang xin*

- người đâu lôi 2 người này ra ngoài cho khuất mắt tôi

Vệ sĩ của anh bên ngoài chạy vô kéo 2 mẹ con ả ta ra

- khoan... *chát* coi như cái tát này tôi trả lại cho bà

Bà ta câm phẫn nhìn cô nhưng không làm gì được.

Nói xong anh cũng xin cho
y/n nghĩ học chiều hôm nay. Anh đưa cô về nhà và kéo cô lên hẳn trên phòng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro