Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đẩy cửa, rồi kéo cô ngồi lên giường.

- Tôi xin lỗi! Chú bận như vậy mà tôi còn phiền đến chú

- Nến biết lỗi thì im lặng cho tôi sứt thuốc

Cô ngoan ngoãn ngồi im cho anh sứt

- a... đau... Chú có thể nhẹ tay lại xíu được không?

- Biết vậy thì đừng có gây chuyện đánh nhau

- Tôi... nó kiếm chuyện với với tôi chứ bộ *mặt xị xuống*

- Hở? Em giận sao? Tôi nói vậy vì lo lắng cho em thôi

- À mà cô gái bị em đánh coi bộ mới là người cần được lo lắng mới đúng. Cô ta thương tích đầy mình cơ mà *chọc y*

Đẩy anh ra, giựt lại tuýp thuốc trên tay anh

- Tôi tự làm được, không cần chú phải lo lắng cho tôi

*Cười phá lên*

- Xem kìa, con mèo nhỏ giận rồi....

- Thay vì đánh nhau với cô ta, sao em không thử đánh nhau với tôi nhỉ? *mặt gian xảo*

Sát mặt lại gần y hơn

- Sao cơ? Đánh nhau?

- Ý tôi là đánh nhau trên giường đó

Hắn bắt đầu giở trò đẩy cô nằm xuống giường, dùng thân hình to lớn của hắn đè lên người y

- Chú bỏ tôi ra.... Hôm nay tôi mệt lắm rồi *vùng vẫy đẩy anh ra*

- Tôi mua em với số tiền không nhỏ sao có thể thả dễ dàng như vậy

- Không... không ý tôi là chú mau xuống khỏi người tôi đi ...

- Càng không được! Nếu đã như vậy thì chúng ta hãy làm gì đó cho đúng với tư thế này chứ

Anh bắt đầu hôn y một cách mạnh bạo

- Ưm.......chú bỏ tôi ra

- Coi bộ còn chống cự là còn khoẻ *cười nhếch mép*

Cô vùng vẩy đánh vào ngực anh

- aa... Cái tay này dám đánh tôi sao?

Nói xong anh ta cởi dây nịt của mình ra rồi trói hai tay cô lại kéo lên đầu giường. Đôi môi anh ta bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô

- ahh....chú thả trói ....
ưm....cho tôi

Hình như cô càng nói anh ta càng lắm tới, hắn bắt đầu đưa tay xuống khoáy động bên trong làm ý phát ra tiếng

- ưm.....chú......dừng lại.... Ahhh....

- Tốt nhất em nên ngoan ngoãn tôi sẽ nhẹ nhàng với em còn nếu không thì....

Chưa nói hết câu, anh ta không thể kiềm chế mà cho thứ to lớn vào

- Đau.... nhẹ thôi .... Taehuyng à..... nhẹ lại

Cô càng cầu xin anh càng thúc mạnh hơn. Và cứ thế từ 12h trưa tới 3h chiều mới kết thúc. Hai người sau khi "đánh nhau trên giường" vì mệt quá mà lăn ra ngủ. Bỗng dưng chuông điện thoại của hắn ta reo lên làm cả hai chớt tỉnh dậy

- Có chuyện gì?

- Thưa chủ tịch, có chuyện gấp ở công ty cần ngài đến giải quyết ạ!

- Được rồi tôi tới ngay

Nói xong anh bước xuống giường thay đồ rồi rời khỏi nhà. Cô thì còn mệt nên đã ngủ thêm tí.

*Ngày hôm sau*

Hôm nay là cuối tuần nên y ngủ nướng thêm tí, nhưng cũng chả được bao lâu thì cô nhận được điện thoại

- Alo?

- Y/n phải không?

- Cho hỏi ai vậy ạ?

- Mình Jimin đây

Jimin - lớp trưởng của lớp Y/n cũng là bạn cùng bàn của cô

- À, cậu gọi mình có chuyện gì không?

- Hôm qua cậu nghỉ mà thầy lại giao bài tập nhóm. Nên tớ muốn hỏi cậu là chiều cậu rảnh không, chúng ta ra quán cafe làm bài tập nhá?

- Mình rảnh, vậy cậu gửi địa chỉ đi có gì chiều mình ra

- Vậy 3h chiều này nha, có gì chiều mình qua đón cậu cho

- Ok

Chiều cô mặc đồ, chuẩn bị tập vở rồi xuống nhà đợi Jimin qua đón. Cỡ 15p sau Jimin đã tới, hai người quyết định ra quán cafe Idol để làm bài cùng nhau. Sau khi làm bài xong cũng đã 7h tối

- Cậu đói không? Hay tụi mình đi ăn gì đi

- Cũng được, mình cũng đang thèm gà

- Ok, vậy cúng ta đi thôi

Vậy là cả hai đi ăn vui vẻ, trò chuyện để hiểu rõ nhau thêm

*Tại quán gà Chicken Noodle Soup*

- Một mình cậu sống trong căn biệt thự lớn đó sao ?

- Không, mình ở cùng với một ông chú biến thái *vẻ mặt chán ghét*

- Hả? Cậu nói gì cơ? *há hốc mồm vì bất ngờ*

- Thì chú ta mua mình về .....

Kể hết đầu đuôi cho Jimin nghe

- Haysss, sao cậu không bỏ trốn đi

- Bỏ trốn rồi ai nuôi mình, với lại chú ta cũng tốt với mình lắm cậu yên tâm

- Thôi trễ rồi, chúng ta về thôi. Chầu này mình bao

- Thật sao! Cảm ơn cậu nha

Sau cuộc trò chuyện, cả hai đã thân thiết với nhau hơn. Khi về tới Kim thị, Jimin ra mở cửa cho Y/n

- Cậu về cần thận nha! Hôm nay mình vui lắm ^^ cảm ơn cậu nhiều

- Không có gì, hẹn mai gặp lại *vẫy tay*

Nói xong cô vui vẻ đi vào nhưng đâu biết đã có một ánh mắt sắc lạnh đã theo dõi hai người từ lúc xe vừa dừng lại ở cổng. Mở cửa ra trước mắt cô là không gian tối đen không một ánh đèn của phònh khách

- Bác quản gia đâu rồi nhỉ? Tối thui sợ chết đi được

Bỗng từ đâu giọng lạnh lùng của Taehuyng cất lên

- Em cũng biết sợ sao?

Y giật mình bật đèn lên. Hắn ta ngồi chiễm chệ trên ghế sofa đợi cô về. Nghe giọng hắn làm y lạnh sống lưng

- Chú.......

- Ai cho em về trễ vậy hả, có biết bây giờ là mấy giờ không? Em đi đâu, làm gì, cái thằng hồi nảy là ai *quát lên*

Y đã sợ, nghe anh ta quát càng rén hơn

- Tôi xin lỗi! Tôi đi học nhóm với bạn thôi. Tôi hứa sau này sẽ về sớm, chú tha lỗi cho tôi nha

- Bạn? Bạn mà thân thiết vậy sao? Hay là bạn trai?

- Nè chú *tức giận* mà đúng là bạn trai đấy thì sao?

- Tại sao chưa có sự cho phép của tôi em lại dám đi với nam nhân khác hả? *giận dữ*

- Tôi đi đâu, làm gì là quyền của tôi. Cần chú quản sao?

- Em hãy nhớ, em thuộc quyền sở hữu của tôi.

- Chú chỉ mua tôi về để giải toả dục vọng của chú thôi *hét lên*

- Coi bộ hôm nay tôi không dạy dỗ em lại là không được rồi *giọng trầm đi một cách đáng sợ*

- Quản gia đâu, đem roi ra đây *quát lớn*

- Chú......chú định làm gì vậy hả?

Nghe thế, cô sợ hãi lùi về sau.
Anh ta kéo cô lại đẩy mạnh xuống ghế

- Hồi nảy em dám lớn tiếng với ai hả? *quát vào mặt y* để tôi xem em còn bướng bỉnh được bao lâu

Dứt lời, từng đòn roi của hắn giáng xuống khiến y như muốn chết đi sống lại. Hắn đánh y một cách rất tàn bạo, mặc cho y la hét cầu xin

- Đau.....đau quá.....Đừng đánh nữa....tôi biết lỗi rồi, xin chú đừng....đánh nữa

Y khóc rất nhiều, người cô đầy rẫy những viết thương do hắn gây ra. Bác quản gia thấy có vẻ y không chịu đựng được nữa liền chạy lại cản

- Xin ông chủ đừng đánh tiểu thư nữa, cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi

Nghe bác quản gia nói vậy hắn bị khựng lại

Thấy y khóc nức nở làm anh có chút chạnh lòng liền dừng lại đỡ y dậy

- Tôi xin lỗi...

- Chú tránh ra *đẩy mạnh anh ra*

Y vừa khóc vừa chạy lên phòng khoá cửa lại. Sau cuộc tra tấn anh ta cảm thấy có lỗi với y rất nhiều

- Sao mày lại không biết kiềm chế vậy hả, chắc Y/n sợ lắm *suy nghĩ*

Anh liền nhờ bác quản gia đi mua thuốc cho y.

*cốc cốc cốc*

- Y/n mở cửa ra cho tôi

- Chú biến đi *hét lên*

- Xin lỗi vì hồi nảy tôi có chút nóng giận. Em mở cửa đi, tôi muốn chuộc lỗi với em

Y im lặng làm hắn ta càng lo lắng hơn. Hắn đi lấy chìa khoá dự phòng mở cửa đi vào. Vừa đẩy cửa, một cái gối liền bay thẳng vào mặt anh.

- Chú đi ra ngoài ngay cho tôi *hét lớn*

Thấy y ngồi co ro dưới đất hắn liền đi lại gần

- Tôi xin lỗi! Để tôi sứt thuốc cho em

Thấy hắn tới gần cô liền sợ hãi lùi về sau cho tới khi đụng tường cô bắt đâu rơi nước mắt. Hắn đi lại rồi ôm cô, cô liền chống cự

- Chú bỏ tôi ra *khóc lớn lên*

- Tôi xin lỗi vì đã đánh em như vậy. Em đừng khóc nữa, ngoan tôi sứt thuốc cho em

Y càng khóc to hơn, anh liền lau nước mắt cho y rồi bế cô lên giường bôi thuốc cho cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro