Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ sống với nhau như thế, người thì sáng đi học, người thì đi làm tối về lại thỉnh thoảng ăn nhau 🌚

Đã 3 tháng trôi qua, y càng bận rộn với việc học cuối cấp của mình. Nhanh chóng đã tới ngày tốt nghiệp

- Nè Jimin à, chụp cho mình tấm ảnh làm kỉ niệm đi

Bỗng nhiên từ phía sau tiến lại một dạng người quen thuộc

- Hở? Sao chú lại ở đây? *bất ngờ*

- Thấy tôi em không vui sao?
*cau mày*

- Nghĩ sao mà vui nổi *lầm bầm*

- Lại gặp nhau rồi cô bé xinh đẹp rồi

- Có cả anh đẹp trai luôn sao? Hai anh làm gì ở đây vậy?

- Mày không biết gì sao? Min tổng với Kim tổng là cổ đông của trường tất nhiên là phải đến rồi

- À vậy sao!

Ở đâu có một cô gái xin xắn chạy lại ôm lấy Min tổng

- Anh đến rối sao?

- Bạn gái của anh đẹp trai sao? *hỏi nhỏ Jimin*

- Không, Hana em gái ảnh đấy

- Cái gì? Vậy là người mày nói thích á hả....

Cô chưa kịp nói xong

- Nói nhỏ chắc mày chết hay gì *bịt miệng y lại*

- Cậu nói sao?

Hana quay sang nhìn y/n

- À không có gì đâu chắc do Y/n vui quá nên mới nói bậy đó

- Ờ...ờ đúng vậy

- Em làm vậy người khác nghĩ em là người yêu anh đó *kéo tay Hana ra*

- Em biết rồi. Anh hai tới đây chúc mừng em hả? Quà em đâu?

- Nè cô nương

- Quao đẹp thiệt đó, mau qua chụp với em tấm hình đi *kéo Min tổng đi*

- aisss cái con bé này, làm như còn con nít không bằng

- Jimin à chụp dùm bọn tớ tấm hình được không? *Cô đưa máy ảnh cho Jimin*

- Ờ ờ được thôi *cầm lấy*

- Cơ hội tới rồi đó *nói nhỏ với Jimin*

Cả ba người bọn họ vui vẻ chụp hình cho nhau

- Nè nhóc có muốn một tấm không?

- Aisss còn phải hỏi sao, lại đây chụp với mình một tấm đi *kéo tay Jimim*

- Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm đó *đá mắt vợi Jimin*

- aisss anh muốn chết hả

Còn Jimin chỉ biết cười ngại nhưng thật ra trong lòng cậu ấy thích lắm 😜

Phía bên này

- Em có muốn chụp một tấm với tôi không?

Anh vòng tay ra sau eo y kéo lại

- Chú điên hả? Đây là trường học đó? Bỏ tay ra *đánh nhẹ vào tay anh*

- Mà chú đến đây tay không sao?

Anh ngơ ngác không hiểu gì,
Y bắt đầu giận dỗi

- Haysss nhìn Hana trông hạnh phúc chưa kìa, bó bông đó thật là đẹp mà

- Ở nhà còn món quà khác hấp dẫn hơn đang đợi em về *ghé lại nói nhỏ vào tai y*

- Ý chú là sao?

Sau khi buổi lễ kết thúc, cả 5 người đang đứng trò chuyện vui vẻ với nhau thì

-........ Anh Taehuyng à!

Cô gái ấy chạy lại ôm hắn, vì quá bất ngờ nên hắn cứ mặc cho cô ấy ôm mình...

- Mia....sao em lại ở đây?

- Em mới về nước, nghe tin mấy đứa nhỏ tốt nghiệp nên sẵn tiện về thăm trường luôn.... Ai ngờ lại gặp anh ở đây

- À ờ *bỏ cô ra*

- Anh Yoongi này, cô gái đó là ai vậy *Jimin hỏi nhỏ*

- Lee Mia, là thành mai trúc mã cũng là người yêu cũ của Taehuyng

- Bạn gái cũ sao? *y nghĩ*

- Ủa thì sao, liên quan gì tới mình chứ?....nhưng sao mình cứ.... *nghĩ*

- Chào cậu Yoongi, lâu lắm không gặp rồi

Ba người này lúc trước chơi chung với nhau

- Còn đây là.....

- Họ là học sinh của trường cũng là em của tôi

- Chào 3 đứa nha

- Dạ chào chị *cả 3 đồng thanh*

Nhưng có vẻ nhìn Y không vui lắm. Sau đó mọi người ai về nhà náy. Tại Kim gia

- Taehuyng à! Mau xuống ăn cơm thôi

Cô gọi một lúc mà không thấy anh hồi đáp, cô lại gọi thêm lần nữa

- Taehuyng à, chú ơi mau xuống ăn cơm. Ủa đâu rồi ta?

Khi thấy anh hồi đáp cô liên đi lên phòng anh. Vừa bước vào phòng cô thấy hắn đang đứng trước ban công, cô tiến lại gần thì thấy hắn đang cầm  tấm ảnh của một cô gái.

- Kim Taehuyng! Chú không nghe tôi gọi sao?

- Hả...? *quay lại*

- Chú bị sao vậy? Gọi mấy lần không nghe, chú đang xem gì mà chăm chú vậy?

- Không có gì!

- Chẳng phải cái chị ôm chú hồi sáng sao?

- Tôi nghe anh Yoongi nói đó là bạn gái cũ của chú?

- Đúng vậy, nhưng chúng tôi đã chia tay

- Tôi có thể biết lý do?

- Muốn biết sao ?

- Nếu không chê chú có thể tâm sự với tôi

- Cô ấy bảo không thể chịu đựng một người khó tính như tôi... Lúc trước vì tính tôi không thích bừa bộn ưa sạch sẽ... Tôi nghĩ cô ấy sẽ chịu được nhưng sống chung với nhau gần một năm cô ấy đã không chịu nổi mà bỏ tôi đi tìm người khác.... Bây giờ tôi cũng không biết liệu người mới mà cô ấy lựa chọn có đối tốt với cô ấy không?

- Chú ... Chú còn yêu cô ấy sao?

- Yêu sao?... Lúc trước tôi từng yêu cô ấy hơn cả bản thân mình.... Tôi có thể làm tất cả vì cô ấy nhưng cô ấy lại bỏ tôi đi

- Nếu có cơ hội quay lại, chú có đồng ý không?

- Lúc trước ngày nào tôi cũng nhớ, chờ đợi cô ấy trở về bên tôi nhưng đến nay đã được 2 năm rồi

- Sao tim mình nhói vậy nè? *nghĩ*

- Được rồi, dừng nghĩ chuyện không vui xuống ăn cơm nào

Cô lạnh lùng bước ra khỏi phòng để lại hắn đang suy tư

- Kim Taehuyng mày sao vậy, khi không lại nói chuyện này *nghĩ* nhưng liệu tôi có yêu em không y/n?

Thế là bữa ăn tối diễn ra trong sự im lặng, không ai nói chuyện với ai. Một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Vì thấy không thoải mái cô đã hẹn gặp Jimin ở quá bar Fire để tâm sự

- Cái gì.... Mày đừng nói mày yêu anh ta nha?

- Tao cũng không biết nữa, chắc ở chung lâu vậy rồi nên mới có chút gọi là yêu

- Nhưng mà.....

- Tao biết mày định nói gì... Đúng, bạn gái cũ của anh ta đã quay trở về. Chị ấy xinh đẹp lắm đúng không? Gia thế tốt, còn là thanh mai trúc mã nữa chứ....

- Hai người họ chia tay rồi mà...

- Chia tay thì sao, dù gì tao cũng không xứng với anh ấy được! Mày biết gì không Park Jimin? *trút cạn ly rượu*

Y kể lại toàn bộ câu chuyện trong phòng hồi nảy cho Jimin nghe

- Lúc đó thấy vẻ mặt nhớ nhung của Kim Taehuyng cầm tấm hình của chị ta khóc, tim tao nhói lắm *hai dòng nước mắt lăn dài trên má*

- Tao biết tao chỉ là vật đấu giá được anh ta mua về để thoả man nhu cầu quên đi cô ta thôi....hic *càng nói càng khóc*

- Nhưng biết làm sao đây, tao yêu anh ấy mất rồi! Nhưng thứ tình cảm ấy tao chỉ biết giữ riêng cho mình *uống thêm rượu*

- Thôi được rồi đừng khóc nữa có tao đây, mày say lắm rồi *ôm y*

- Mình thật sự muốn biết trong mắt anh ấy mình là gì? *nghĩ, càng uống nhiều hơn*

- Được rồi đừng uống nữa *lấy lại ly rượu* Để tao đưa mày về, mày say lắm rồi

Sau đó Jimin đỡ cô ra xe rồi cả hai cùng về nhà. Y bước vào nhà với dáng vẻ loạng choạng, say mèm. Đi được vài bước thì y mất thăng bằng ngã xuống. Hắn nghe tiếng mở cửa đi xuống nhà xem sao, thấy y ngã liền chạy tới đỡ y lên

- Đi đâu mới về? Lại còn say xỉn nữa

- Ăn mừng tốt nghiệp thôi

- Em lại đi với thằng nhóc đó nữa sao? Tôi đã bảo là người tôi thì không được đi với nam nhân khác mà?

- Tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi

- Tôi thấy em với nó vượt qua mức tình bạn thì có *lớn tiếng*

- Chú đừng có quá đáng, thôi tôi đang mệt không có hứng cãi nhau với chú đâu *loạng choạng bỏ đi*

- Nè em đi đâu đó? Có phải tôi chiều em quá em hư đúng không? *lớn tiếng*

- Tôi không cần anh chiều *lớn tiếng*

- Em... Xem ra không dạy dỗ không được rồi

Hắn kéo cô lại, bế xốc cô lên phòng. Cô vùng vẫy đánh vào lưng hắn nhưng hắn mặc kệ

- Kim Taehuyng, bỏ tôi xuống

- Kang Y/n, em nên nhớ em là người của tôi nên đừng có mà mơ tưởng tới nam nhân khác

- Tôi là người của anh khi nào?

- Từ lúc tôi mua em về em đã là người của tôi rồi

Hắn để cô xuống khoá cửa lại

- Nói xem anh mua tôi về để làm gì? Để thoả mãn anh? Đúng chứ?

- Biết vậy thì mau phục vụ tôi

Hắn hôn cô, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào mà mút lấy mút để

- Không muốn.... Tránh ra....ưm *đánh vào ngực anh*

- Hôm nay còn dám chống đối tôi....đừng để tôi cho em biết thế nào là lễ độ

Hắn đẩy y xuống giường, xé toạt bộ đồ cô đang mặc, không nói không rằng đâm thẳng cự vật vào trong

- Aaaaa...mau rút ra....hic.... đauu...hic...tên khốn....
*cô vừa khóc vừa vùng vẫy*

Từ trước tới giờ cô chưa từng khóc dưới người hắn ta, vậy mà hôm nay cô lại khóc một cách tức tưởi như vậy. Hắn không nói gì càng thúc mạnh hơn

- Xem ra tôi quá nhân nhượng với em rồi

- aaa...đau tên khốn...nhẹ lại ...ưm....

Cô càng nói anh càng làm tới

- Nhẹ lại..... Đauu... Tha cho tôi.... Tôi không....ưm....muốn mà....hic

Lần này hắn mạnh bạo mà chiếm lấy y, nước mắt y cứ thế mà rơi. Mặc cho cô vang xin hắn cũng mặc kệ mà tiếp tục công việc của mình











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro