Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau y thức dậy đã không thấy hắn đâu, vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống nhà thì thấy hắn đang ngồi nói chuyện với ai đó. Và không ai khác đó chính là cô bạn gái cũ của anh

- Taehuyng cô gái đó là...

- Cô ấy là... *bị ngắt lời*

- Chị đừng nghĩ nhiều, em chỉ là người làm trong nhà thôi. Chắc hai người đói rồi để tôi vô làm bữa sáng

Một lát sau, cô dọn đồ ăn sáng ra và gọi hai người đó vào

- Không ăn mà đi đâu?

- Hai người ăn đi tôi không đói

Y quay lưng đi nhưng bị hắn kéo lại ngồi xuống ghế

- Ngồi xuống ăn *gằng giọng*

Trong bữa ăn hắn liên tục gấp đồ ăn cho y mà không quan tâm đến cô bạn gái cũ

- Chỉ là một con người làm sao anh ấy lại quan tâm nó đến vậy *nghĩ, ghen tị*

- Taehuyng à anh ăn cái này đi *gấp cho hắn*

- Anh ấy không ăn cay được đâu chị

- Vậy....vậy sao, chị quên mất

- Thanh mai trúc mã? Quen nhau gần một năm mà không biết sao? *nghĩ*

- Taehuyng à! Em mới về nước nên chưa tìm được chỗ ở, anh cho em ở đây với anh nha được không?

- Chẳng phải Lee tiểu sao? Không lẻ chả có nổi cái nhà để ở? Thật nực cười, muốn kiếm cái cớ đây mà *nghĩ*

- ừm

- Thôi tôi no rồi *bỏ đi*

Y có vẻ không vui khi phải ở chung với người yêu cũ của người mình yêu.

- Anh ta đồng ý mà không do dự luôn sao? *có chút thất vọng*

Sau khi ăn xong hắn đi làm, trong nhà bây giờ chỉ còn y và cô ta. Y đang rửa chén trong bếp thì cô ta tiến lại bắt chuyện

- Tôi nghĩ cô không đơn giản chỉ là người làm đúng chứ?

- Chị nghĩ nhiều rồi

- Làm gì có người làm nào được ngồi ăn với chủ?

- Có tôi đó

- Cô..., biết thân biết phận thì tránh xa anh ấy ra

- Tránh xa? Cô bỏ anh ấy đi theo người khác thì có tư cách nói tôi tránh xa anh ta ra sao? *cười khinh*

- Mày.....đợi đó

Cô ta tức giận bỏ đi. Y không nói gì đi lên phòng, sau khi y đi cô ta gọi điện cho ai đó

- Điều tra Kang Y/n cho tôi

Cỡ một tiếng sau có người đó gọi lại cho cô ta

- Không thể ngờ anh ấy lại có thể bỏ số tiền lớn ra mua con nhỏ nhà quê đó về. Xem ra phải trừ khử sơm thôi *nhéch mép*

Từ ngày cô ta sống ở đây, ngày nào cũng bày trò để khiến hắn và y hiểu lầm nhau. Chính vì vậy giữa hắn với y ngày càng có khoảng cách. Hôm nay y thấy mệt trong người nên đã nhờ Jimin chở mình đi khám bệnh

- Người làm mà không biết thân biết phận ở nhà dọn dẹp mà còn trốn ra ngoài đi chơi

- Còn Lee tiểu thư đây có nhà tại cứ sao mặt dày ở đây hoài vậy ?

- Mày nói gì đó con kia *trừng mắt*

Y mặc kệ chị ta mà ra ngoài đợi Jimin đến đón

- Đi khám bệnh mà cũng phải đi chung sao? Mày thật là biết cách hành tao đó y/n

- Tại đi mình buồn lắm, mà lỡ tao bị gì thì còn có mày ở đó với tao

- Bớt suy nghĩ lung tung đi, à tao có tin vui cho mày nè

- Chuyện gì vậy? *tò mò*

- Tao với Hana đang tìm hiểu nhau

- Thật sao? Tính chừng nào khao tao một chầu ăn mừng đây *chọc Jimin*

- Rồi rồi, khám bệnh xong rồi tao chở mày đi ăn được chưa

Hai người đi đến bệnh viện nhưng không biết rằng đằng sau có người theo dõi họ. Sau khi bước ra khỏi phòng khám, mặt y tái nhợt, rưng rưng nước mắt

- Ji...min ah! *cầm phiếu kết quả*

- Mày bị gì vậy Y/n? Đừng làm tao sợ nha *giật lấy tờ giấy y đang cầm trên tay*

- Sao chứ.....*bất ngờ*

Hai người họ đi đến một quán ăn gần bệnh viện để nói chuyện

- Jimin à, bây giờ phải làm sao đây? *khóc*

- Khoang bình tĩnh đã, đừng khóc *lau nước mắt cho y*

- Jimin à, lỡ anh ta bắt tao bỏ đứa bé thì sao? Nó chỉ mới có 2 tuần thôi *nức nở* tao.... không...... muốn

Thì ra bác sĩ thông báo cô đã có thai, bào thai đã được 2 tuần rồi.Và cái thai đó chẳng phải là của ai khác mà là chính hắn ta, Kim Taehuyng.
Jimin ôm cô dỗ dành

- Đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó. Anh ta không nhận, tao sẽ làm ba nuôi của nó

Phía bên ngoài đã có người chụp lại khoảnh khắc ấy.

- Tạm thời tao muốn giấu chuyện này, mày có thể tao chứ? Tao không muốn ai làm hại tới đứa bé.

- Được, tao sẽ bí mật. Mày phải biết tự chăm sóc bản thân đó nghe chưa. Hơn nữa mày nên cẩn thận với chị ta, chị ta không hề đơn giản đâu y/n

- Tao biết rồi, mày yên tâm

- Mẹ sẽ không để ai làm hại tới con *nghĩ*

Phía bên này

- Để xem lần này mày hóng hách được bao lâu *nhếch mép* rồi mày cũng sẽ phải biến ra khỏi cái nhà này thôi

Anh ta đi làm về không thấy y/n đâu

- Anh về rồi *chạy lại ôm*

- Y/n đâu? *tháo tay ả ra*

- Em có cái này cho xem nè

Cô đưa hắn xem cái gì đó

- Làm sao em có được những tấm hình này?

- Nảy em đi ra ngoài vô tình thấy nên chụp lại

Một lúc sau Y/n về tới nhà

- Em mới đi đâu về?

- Ra ngoài có việc

- Việc của cô là như này sao?

Cô ta ném đống ảnh Jimin và y ôm nhau xuống bàn. Y nhìn thấy mà bất ngờ

- Làm sao cô ....? *sững sờ*

- Kang Y/n, em xem lời nói của tôi không ra gì đúng không *tức giận*

- Chú nghe tôi giải thích đã, không như chú nghĩ đâu chỉ là.....

Hắn không nói gì mà lôi y lên phòng

- Để xem mày còn dám lên mặt với tao nữa không *hả hê*

Hắn xong vô phòng y rồi đóng cửa lại

- Chuyện không như chú nghĩ đâu nghe .....

Anh ta hôn cô một cách mạnh bạo

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Coi bộ em không xem tôi ra gì đúng không?

- Không...hiểu lầm thôi...ưm

Hắn buông y ra, đẩy y vào tường. Ánh mắt hắn ta tràn đầy sự tức giận và thất vọng

- Em yêu nó rồi đúng không?

- Tôi đã nó hiểu lầm rồi mà, sao chú không hiểu vậy?

- Muộn rồi. Mọi lời giải thích của em đều vô nghĩa thôi

Hắn ngấu nghiến đôi môi y tới khi rỉ máu mới trườn xuống hickay khắp cổ y.
Không nói nhiều anh ta bắt đầu thoát y cho cả 2, rồi hành cô lên bờ xuống ruộng 🌚

- Không..... được.....ưm... Taehuyng à không được đâu .... *hoảng*

Y bắt đầu vung vẫy khỏi hắn nhưng bất thành. Cô lo lắng cho cái thai trong bụng mình, sợ việc làm của anh ta ảnh hưởng tới đứa bé. Nhưng hắn không hề biết mà càng lúc càng thục mạnh hơn

- Để tôi xem em còn có thể lết xuống giường để đi với thằng nhóc đó nữa không

- ưm....đau.....tôi đã nói không được mà.....nh...ẹ lại...ahh

Hắn mặc kệ y, cứ thế mà hắn hành y tới gần sáng. Sáng hôm sau mặc kệ cơn đau, y thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro