Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là không biết thân biết phận mà

- Chị rãnh thì đi tu đi cho bớt nghiệp đi, chứ đừng kiếm chuyện với tôi nữa

- Còn ở đó lên mặt dậy đời t sao *cười khinh* Sớm muộn mày cũng bị Taehuyng đuổi ra khỏi nhà thôi

- Đó không phải chuyện của chị. Mà sao chị có nhà mà mặt dày ở đây hoài vậy?

*chát* Cô ta đứng dạy tiến lại chỗ ý rồi tát y một cái thật mạnh.

- Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả?

Y cũng phải dạng vừa, liền trả lại cho chị ta một cái tát mạnh đến nổi môi cô ta phải rỉ máu. Nhưng không may, cảnh tượng đó được hắn đi từ trên lầu xuống nhìn thấy

- Kang Y/n em làm gì vậy hả? *lớn tiếng*

- Tôi.....

- Taehuyng à! Em chỉ muốn giúp em ấy nấu bữa sáng thôi nhưng em ấy lại nói em mặt dày ăn bám còn tát em ...... Hic *tỏ vẻ vô tội*

- Cô ta đánh tôi trước, chị đừng có ngậm máu phun người

- Làm sai còn không biết nhận lỗi?

- Anh tin chị ta? Anh đúng ngốc thật đó, chị ta bỏ anh theo người khác bây giờ về đây nói gì anh cũng tin sao?

*chát* Hắn thẳng tay tát y

- Kim Taehuyng, anh đánh tôi vì chị ta sao? *ôm một bên mặt rưng rưng*

- Được, tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì việc làm của mình

Y bỏ đi, nhưng đi được vài bước rồi khựng lại

- Trước khi rời khỏi đây, tôi muốn hỏi chú, chú mua tôi về đây làm gì?

Hắn im lặng không nói gì hết

- Để mua vui? Để thoả mãn? Để thay thế chị ta đúng chứ?

Vì tức giận, hắn không suy nghĩ mà trả lời dứt khoát

- Đúng vậy! Chỉ để thoả mãn

- Chú không có chút tình cảm nào với tôi sao? *rưng rưng*

- Tình cảm? Vật mua vui như em thì tại sao tôi phải có tình cảm chứ?

-Không sao *cười nhạt* Hoá ra đó giờ tôi ảo tưởng

Hai dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt tràn đầy sự thất vọng, tổn thương của y. Y lặng lẽ bỏ lên phòng sắp xếp hành lý rồi rời khỏi căn nhà đó. Trong căn phòng ấy

- Tôi cứ nghĩ anh đối tốt với tôi là do anh yêu tôi, hoá ra chỉ là tôi ảo tưởng.... *vừa nói vừa khóc*

Y xách vali xuống nhà rồi quay lưng rời khỏi đây

- Đi đâu?

Y khựng lại

- Từ khi chị ta trở về, chú liền thay đổi thái độ với tôi. Lúc nào cũng khắng khăng tôi làm hại chị ta. *cười nhạt* Được thôi, bây giờ cũng không còn ai làm hại người chú yêu nữa đâu *hai hàng nước mắt lăng dài* Chúc hai người hạnh phúc

Nói xong y bỏ đi không hề quay lại nhìn anh ta dù chỉ một lần. Tâm trí hắn lúc này rất hổn loạn. Bởi chính hắn cũng không biết mình có yêu y hay không. Phía bên này y gọi điện đến cho Jimin

- Tao có thể qua nhà mày ở tạm được không?

- Mày đang ở đâu? Đưa đia chỉ tao đến đón

Jimin đưa cô về nhà anh ấy. Trên đường đi, y đã kể hết mọi chuyện cho Jimin nghe.

- Vào nhà đi, vậy tạm thời mày cứ ở lại nhà tao đi

- Cảm ơn mày, ơn của mày tao không biết chừng nào mới trả hết

- Khách sáo gì chứ? Tao xem mày như là người nhà vậy đó không có gì phải ngại hết.

- À mày đừng nói ai là tao ở đây nha. Tao không muốn anh ta tìm thấy tao, tao muốn một mình tự sinh đứa bé này ra rồi nuôi lớn nó

- Mày quên rồi sao y/n? Tao là cha nuôi của nó đó, mày không cô đơn đâu

Bên phía Kim Taehuyng sau khi y rời khỏi nhà, hắn cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Cuộc sống hắn từ lúc không có y bên cạnh, sáng thì đi làm đêm đến uống rượu ở Bar cho tới khi say mèm mới chịu về nhà.

- Hôm này lại uống nữa sao?

- Nè Yoongi à, tao đã sai đúng không?

- Huh....nếu mày cảm thấy sai thì đi tìm em ấy xin lỗi đi

- Nhưng rõ ràng y/n đánh Mina trước

- Tao tin y/n không làm vậy đâu, mày nên xem xét lại đi Taehuyng à

Nghe Min tổng nói xong hắn bắt đầu chiêm nghiệm lại chuỗi sự việc và nhớ ra ở Kim gia có gắn camera nên đã vội vàng chạy về nhà. Sao khi xem xét hắn tức giận đi qua phòng ả ta

- Anh tới tìm em vào giờ này có chuyện gì vậy?

Cô ta mở ra, hắn đi vào và tát cô ta một cái

- Sao anh đánh em? Anh điên rồi sao?

- Cô cút ra khỏi nhà cho tôi
*quát lớn*

- Taehuyng à, anh sao vậy? Chuyện gì từ từ nói đi anh

- Cô khiến tôi hiểu lầm Y/n còn ở đây giả nai sao?

- Anh nói gì em không hiểu? Có phải con nhỏ nhà quê đó nói gì với anh đúng không? Taehuyng à nghe em nói, nó đánh em trước rõ ràng lúc đó anh cũng thấy mà đúng không?

- Cô xem đi đây là cái gì hả

Anh ta cho cô ta xem đoạn video ngày hôm đó

- Em.... *không còn gì chối cãi*

- Cô cút khỏi đây cho tôi *tức giận*

- Chỉ vì em yêu anh nên mới làm như vậy. Em bay về đây chỉ vì anh thôi đó Taehuyng

- Cô bỏ tôi đi theo thằng khác bây giờ quay về nói là vì tôi sao? Thật nực cười *cười khinh*

- Cô mau dọn đồ ra khỏi đây ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa

- Anh à, đừng đối xử với em như vậy. Anh không nể tình chúng ta từng yêu nhau sâu đậm sao?

- Nể tình? *cười khinh* Vậy là nể tình lắm rồi đó, nếu không tôi sẽ bắn chết em ngay lập tức *bóp chặt cổ ả*

Cô ta sợ hãi lùi về sau

- Tôi cho cô 2 tiếng dọn hết đồ ra khỏi đây nếu còn mặt dày tôi sẽ không nể tình với cô nữa đâu

Nói xong hắn đi ra ngoài gọi điện cho đàn em của mình

- Tìm ra tung tích của Y/n ngay cho tôi

Bên phía bên Jimin

- Y/n à tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày

- Có chuyện gì sao?

- Tao sắp phải đi du học để về cai quản công ty, thời gian sẽ là 2 năm. Mày có muốn cùng tao đi du học không, tao sợ bỏ mày một mình lỡ anh ta....

Chưa kịp nói xong y/n đã ngắt lời

- Tao quá đó chỉ cản trở việc học của mày thôi. Mày cứ đi đi tao sẽ ở lại đây coi như là giúp mày canh nhà vậy

- Mày chắc sẽ ổn chứ?

- Mày cứ yên tâm, tao tự lo cho bản thân được mà

- Nhưng sao này mày sinh con thì sao? Không được, mày đi với tao đi còn có cả Hana nữa

- Hở? Hana cũng đi sao?

- Đúng vậy, cô ấy đi để về phụ anh Yoongi cai quản công ty đấy

- Nhưng.....

Trong lòng y thật sự vẫn còn yêu hắn, vẫn mong một ngày nào đó hắn tìm cô rồi hai người làm lại từ đầu.

- Thôi mày cứ suy nghĩ đi, dù gì cũng còn tới 1 tháng nữa mới đi mà.

- Ừm....tao biết rồi

Cô không nở rời xa anh, vì dù sao ít nhất cô cũng đang mang trong người máu mủ của hắn. Y thật sự rất stress trong khoảng thời gian này, nên cô quyết định sẽ đi dạo một vòng để cảm thấy thoải mái hơn

Vì y đi ra ngoài nên đàn em của Taehuyng đã tìm thấy cô và về báo cho hắn. Hắn nghe tin vội vã chạy đến chỗ cô. Vì đang mang thai y cảm thấy hơi mệt sau khi tản bộ, đành mua một cốc cafe nóng tìm công viên để ngồi nghỉ

Thấy vài đứa nhóc đang chơi đùa vui vẻ với nhau làm cô suy nghĩ đến chuyện sau này con mình sinh ra không có ba sẽ như thế nào? Con mình có được hạnh phúc như những đứa trẻ này hay không? Bỗng dưng hai hàng nước mắt cô rơi xuống.

Từ đâu một bàn tay cầm khăn giấy đưa cho cô. Cô nhận lấy và cảm ơn nhưng khi quay mặt lại nhìn xem người đó là ai, y sững sờ

- Tae...huyng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro