Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô liền đứng lên định bỏ đi thìtq hắn nắm tay cô kéo lại ôm thật chặt

- Tôi nhớ em! Quay về bên tôi đi

- Bỏ tôi ra, chú làm gì vậy hả?

Y đẩy hắn ra

- Em nghe tôi nói được không

- Chú đi mà kêu chi ta nghe chú nói ấy

Y quay lưng cầm túi xách rời đi

- Tôi xin lỗi! Tôi đã xem lại camera và biết đó không phải là lỗi của em

Y dừng lại

- Quá muộn rồi Taehuyng à

Y bỏ đi mặc cho hắn đuổi theo. Đi được một đoạn y vì quá mệt nên đã ngồi nghỉ tại một trạm xe bus gần đó. Y cứ nghĩ hắn đã từ bỏ nhưng không, hắn vẫn đi theo y

- Em mệt rồi sao. Để tôi đưa em về

- Tôi không cần

- Nếu em còn ngồi ở đây đợi xem bus thì chắc tầm 7h mới có một chuyến đưa em về đấy

- Tôi bắt taxi được không cần chú phải lo

- Vậy thì tôi tình nguyện làm taxi để đưa em về

- Sau vài ngày không gặp, chú đổi nghề qua làm tài xế rồi sao?

- Mới vừa đổi nghề cách đây vài phút thôi *giở thói trẻ con*

Y không nói gì mặc kệ hắn ta. Ngồi một lúc y cảm thấy chóng mặt buồn nôn liền đứng lên loạng choạng

- Này này em sao thế *đỡ y*

- Kệ tôi *đẩy hắn ra*

- Coi bộ cái tính bướng bỉnh của em chưa hề bỏ

Nói xong hắn bế cô về xe của mình đã đậu ở đó sẵn. Mọi người xung quanh đều nhìn hai người bọn họ

- Nè chú làm gì vậy hả, bỏ tôi xuống *đánh vào ngực anh ta* người ta đang nhìn chúng ta đó

Hắn mặc kệ rồi bế y lên xe chốt cửa lại, chòm qua người thắt day an toàn cho cô. Lúc này y bắt đầu cảm thấy rung động bởi hành động vừa nảy của anh ta

Đi một đoạn đường thì y thấy có gì đó không ổn

- Chú đưa tôi đi đâu vậy?

- Về nhà

- Nhà? Đây đâu phải là đường về Park gia?

- Park gia sao? Em chuyển qua sống với thằng nhóc đó?
*gằng giọng*

- Chết rồi, mình lỡ mồm rồi phải làm sao đây *nghĩ*

Bỗng dưng hắn dừng xe lại

- Sao lại dừng l...ại....ưm...

Hắn bất ngờ hôn y, y không kịp phản ứng chỉ biết chỉ biết đơ người ra. Cái cảm giác quen thuộc ấy làm y cuốn theo, một lúc sau y định hình lại và đẩy hắn ra

- Nè chú đừng có mà làm càn

- Môi em vẫn ngọt như ngày nào. Mà ai cho em ở cùng nam nhân khác hả? Em đã quên nhưng lời tôi nói rồi sao

- Tôi với chú đã không còn là gì của nhau hết xin chú hãy nhớ cho

- Ai nói với em tôi với không còn là gì chứ? *cau mày*

Hắn sát lại gần y khiến y ngại ngùng

- Chú...chú làm gì vậy *lấp bấp*

Sau đó hắn nở một nụ cười gian xảo rồi chở y về lại Kim thị

- Sao tim mình lại đập nhanh vậy nè? *nghĩ*

Về tới nới hắn bế cô xuống, mặc cho cô vùng vẫy

- Này đã bảo đây không phải là nhà tôi mà. Đưa tôi về Park gia nhanh lên *vùng vẫy*

- Nếu em còn không im lặng tôi sẽ ném em xuống đất

Y vì sợ anh ta ném mình xuống đất sẽ ảnh hưởng tới đứa bé nên đã mặc cho anh ta bế vô nhà

- Mai tôi sẽ cho người đến nhà thằng nhóc đó gom đồ em về

- Cái gì? Chú điên hả?

Hắn bế cô lên căn phòng quen thuộc, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường

- Nè chú quá đáng vừa thôi, mau cho tôi về nhà nếu không Jimin sẽ lo lắng... Ưm

Hắn hôn y một cách say đắm

- Ở bên tôi mà em dám nhắc tên người đàn ông khác sao?

-Nè....ưm...bỏ ra....

Hắn đè cô xuống giường

- Không được....ưm....

Sau một hồi ra sức chống cự, y kiệt sức mà nằm bất dộng. Hắn thấy thế tưởng rằng y giở trò

- Nè em làm vậy cũng vô dụng thôi *nhếch mép*

Sau một hồi không thấy y hồi đáp hắn bắt đầu lo lắng

- Nè em làm sao vậy y/n *lây mạnh người y* chết tiệt

Hắn gọi bác sĩ đến để xem tình y như thế nào

- Thưa Kim tổng, tiểu thư đang mang thai lại kiệt sức nên mới ngất xỉu chỉ cần tẩm bổ vài ngày sẽ khỏi thôi

- Sao? Mang thai?

- Vâng, tiểu thư mang thai được 2 tháng rồi

-

Ừm, ông có thể về

Anh nhớ lại chuyện y/n và Jimin ôm nhau tại tiệm ăn trong đầu bắt đầu nảy lên suy nghĩ đây có phải con mình không hay là con của Jimin. Càng nghĩ anh càng tức giận phóng xe tới Park gia. Tới nơi hắn đập cửa, Jimin đi xuống chưa kịp nói gì với nhau hắn đã nhào tới túm áo đấm vào mặt Jimin

- Anh bị điên sao?

- Nói, mày đã làm gì Y/n? *quát*

- Tôi có làm gì y/n chứ? Mà y/n bị sao cơ?

- Cái thai trong bụng là của mày đúng chứ?

- Hắn biết y/n có thai rồi sao? Mình có nên nói là của hắn không đây? *nghĩ*

- Của ai thì tôi nghĩ Kim tổng đây đủ thông minh để biết. Còn giờ bỏ tôi ra

- Mong Kim tổng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện

Hắn thả Jimin ra

- Tôi cho cậu 1p để nói, nếu không đừng trách sao cái mạng nhỏ bé của cậu không giữ được *nghiêm trọng*

- Hiện tại y/n đang ở đâu?

- Đương nhiên là nhà tôi

- Sao cậu lại ở đó vậy hả y/n *nghĩ* mình phải làm sao đây? Aisss điên thật mà

- Cô ấy ổn chứ?

- Đứng đánh trống lãng, vô thẳng vấn đề

- Tôi nghĩ anh đủ thông minh để biết đó là của ai, nhưng không ngờ anh là ngu ngốc chạy tới đây tìm tôi *khiêu khích*

- Hôm đó mày đã ôm y/n hai người tình tứ bên nhau còn gì?

- Hở? Hiểu lầm rồi, tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi. Do anh đối xử với cô ấy như thế nào nên cô ấy mới tìm tới tôi? *cau mày*

- Hôm đó cậu với cô ấy.....

- Nè anh đừng nói bậy, tôi có người yêu rồi đó

- Vậy là của mình sao *nghĩ*

- Haysss tôi nghĩ giữa tôi với anh có hiểu lầm khá lớn. Nên mong sau cuộc trò chuyện hôm nay anh sẽ nghĩ thông suốt. Tôi sắp đi du học rồi nên mong anh đối xử tốt y/n, đừng để cô ấy tổn thương một lần nào nữa

- Đó là nhiệm vụ của tôi cần cậu phải nói sao?

- Nếu tôi mà biết anh làm gì với cô ấy tôi sẽ bay về nước đón cô ấy đi ngay. Lúc đó anh đừng có hối hận

- Trễ rồi nếu mong anh rời đi cho tôi còn phải nghỉ ngơi, còn y/n ....

- Cô ấy sẽ về lại Kim thị, tôi sẽ cho người qua đem đồ đi

Hắn nói xong rời đi, trong lòng một chút muộn phiền và cũng một chút vui mừng khi sắp được lên chức

- À mà nè, chuyện nảy...tôi xin lỗi

- Hiếm khi thấy Kim tổng đây xin lỗi người khác đấy *chọc*

Anh quay về nhà với y/n. Lúc này y/n vẫn chưa tỉnh lại. Anh nhẹ nhạng vuốt tóc cô rồi ngồi xuống giường. Cô bị anh làm cho giật mình thức dậy

- Em dậy rồi sao? Ngồi dậy uống thuốc đi *đỡ y ngồi dậy*

- Tôi bị gì mà phải uống thuốc?

- Sao em không nói cho tôi biết?

- Hở? Chú nói gì vậy? Biết gì?

- Tôi xin lỗi đã làm tổn thương em. Chúng ta bắt đầu lại được không? *ôm lấy cô*

- Chú nay bị sao vậy? *ngơ ngác không hiểu chuyện gì*

- Anh hứa sẽ bên cạnh bảo vệ mẹ con em

- Hả? Cái ông này bị gì vậy trời? Mà mẹ con là sao? Anh ta biết mình đang mang thai sao? *nghĩ*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro