chap 3. KÍ ỨC CỦA MÙA HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong nghiêng đầu ngắm nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Trái với sự kiêu hãnh thường ngày,Seungri khi ngủ trông ngoan như một đứa trẻ. Jiyong đưa tay chạm vào gương mặt người kia, những kí ức của hơn 10 năm về trước bỗng chốc lại ùa về.

******

Sau khi hoàn thành xong các bài ôn tập hè được giao, Jiyong khẽ vươn vai, thu xếp lại sách vở bỏ vào ba lô, đặt lại mấy quyển sách tham khảo lên giá rồi đứng lên rời khỏi thư viện.

Cậu ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến giờ làm thêm, Jiyong xốc lại ba lô trên vai rồi nhanh chân bước đi. Trên đường đến quán café cậu đang làm sẽ đi qua một sân bóng nhỏ, tiếng người trong sân có chút huyên náo nhưng cũng không khiến Jiyong bận tâm.

- Ah cẩn thận.

Một quả bóng bất ngờ bay về phía Jiyong khiến cậu thoáng chao đảo. Jiyong đưa mắt bực dọc nhìn vào bên trong, lúc này một người cũng vừa vặn chạy đến. Cậu ta ái ngại nhặt quả bóng lên rồi hướng về Jiyong gãi gãi đầu.

- Thật ngại quá. Cậu không sao chứ?

Jiyong đưa tay chỉnh chỉnh lại cặp kính bị lệch, giờ đây cậu đã có thể trông rõ gương mặt người kia. Giây phút ánh mắt cậu chạm phải người đối diện, Jiyong bỗng cảm giác toàn thân như có một luồng điện vừa chạy qua. Cậu cứ đứng ngơ ngẩn đến mấy giây, người kia dường như cũng có chút khó xử hỏi lại

- Cậu có sao không?

- Không...sao...

Jiyong khẽ giật mình, ậm ừ đáp. Người kia nghe thế liền thở phào, sau đó cậu ta lại mỉm cười gật đầu chào Jiyong rồi xoay người chạy vào bên trong. Người đã đi nhưng Jiyong vẫn cứ đứng yên tại nơi đó, ngẩn ngơ trong một lúc. Đối với Jiyong khi ấy, nụ cười của người thiếu niên nọ còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa hè.

Những ngày tiếp theo, Jiyong vẫn luôn nghĩ đến cậu thiếu niên có nụ cười tỏa nắng nơi sân tập. Mỗi một lần đi ngang qua đó, cậu sẽ cố ý đứng lại lâu thêm một chút, ánh mắt cũng cố tình nhìn quanh tìm kiếm. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ bắt gặp cậu thiếu niên kia, những lúc đó cậu lại nép vào một góc, kín đáo dõi theo cậu ta chơi bóng cùng bạn bè. Có thể nói mùa hè năm ấy của Jiyong chính là cậu thiếu niên có nụ cười rạng rỡ đó.

-------

Hôm nay vì mẹ bị ốm nên Jiyong cùng chị Dami đã thay mẹ đẩy xe bánh gạo đi bán. Xe dừng lại bên cạnh một trường trung học có tiếng trong thành phố. Vì học sinh ở đây đã bắt đầu cho những tiết học hè sau một tháng nghỉ ngơi nên việc buôn bán cũng không mấy khó khăn.

Khi Jiyong đang lơ đãng nhìn xung quanh thì ánh mắt cậu bất giác mở to khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Từ phía cổng trường cách đó không xa, người kia bước ra tràn đầy sức sống. Thỉnh thoảng lại quay sang cười nói vui vẻ với mấy người bạn xung quanh. Người đó càng lúc càng bước gần về phía xe bánh gạo của chị em cậu, nhịp tim Jiyong cũng theo đó mà đập mạnh.

- Chị gái xinh đẹp, cho bọn em 3 phần bánh gạo và 2 phần chả cá nhé.

Người kia hào hứng nói với chị Dami, cô liền mỉm cười đáp ứng. Jiyong đứng bên cạnh đột nhiên lại nhẹ cúi thấp đầu, đến khi Dami giục mới vội vã chuẩn bị thức ăn cho khách.

- Hè mà còn phải đi học, chán thật.

Một người uể oải cảm thán, cậu bạn bên cạnh cũng cười cười hưởng ứng.

- Seungri, cô nàng hoa khôi khối 10 kia sao rồi?

Một người khác lại lên tiếng. Jiyong khẽ chớp mắt. Hóa ra tên cậu ta chính là Seungri.

- Đổ rồi.

Seungri nhún vai đáp. Cả đám con trai lại ồ lên ngưỡng mộ. Trong khi ăn, bọn họ còn bàn tán rất nhiều chuyện nhưng Jiyong căn bản chỉ để ý duy nhất một người. Cậu lẳng lặng lắng nghe mọi điều người kia nói, mãi cho đến khi họ tính tiền và rời đi Jiyong vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng người nọ đang càng lúc càng xa dần.

Buổi tối hôm ấy, Jiyong cứ trằn trọc mãi trên giường. Hơn một tháng qua, nụ cười đó, ánh mắt đó, gương mặt đó, giọng nói đó vẫn luôn hiển hiện trong đầu cậu.

Cảm giác này là gì?

Là thích sao?

Jiyong lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ kia, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vì một người con trai mà rung động. Không phải như thế. Jiyong đưa tay lấy chăn trùm kín đầu.

Đừng nghĩ ngợi nữa. Cứ xem đây như một giấc mộng đêm hè đi.

Sẽ qua thôi. Cảm giác này rất nhanh sẽ qua thôi.

------

- Mẹ, con đến rồi.

- Jiyong, mau về học bài đi. Một mình mẹ lo được rồi.

- Không sao ạ.

Jiyong khẽ cười đáp rồi bỏ cặp xách sang một bên, sau đó xắn tay giúp mẹ đảo bánh gạo trên bếp. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại hướng về cổng trường phía trước, mong sẽ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Từ sau lần đó, Jiyong sau các tiết học hè vẫn thường ghé đến đây, một phần cậu muốn đỡ đần mẹ buôn bán, một phần cậu muốn có cơ hội nhìn thấy người kia nhiều thêm một chút.

Jiyong từng tự nhủ với bản thân không được nghĩ về Seungri nữa nhưng tâm trí cậu vẫn luôn nhớ đến người đó. Nếu đã không thể từ bỏ, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Qua một thời gian quan sát Jiyong có thể đoán được cậu thiếu niên xinh đẹp kia là một nhân vật khá nổi tiếng trong trường, gia cảnh của cậu ta cũng rất tốt, học lực cũng tốt. Những thứ Jiyong không có, cậu ấy đều có tất cả. Jiyong chua xót nhận ra cậu và người kia không cùng chung một thế giới. Cậu ấy như vì tinh tú trên cao, còn cậu chỉ là một con đóm đóm nhỏ bé trong khu rừng rộng lớn.

Jiyong khẽ cười nhìn lại bản thân mình. Nếu có thể, cậu muốn một ngày nào đó được cùng người kia sóng bước bên nhau.

------

Jiyong chầm chậm bước theo phía sau Seungri, cậu không nghĩ mình lại tình cờ gặp cậu ấy ở đây. Người kia dường như hôm nay tâm trạng khá tốt, kể cả trong tiếng bước chân cũng cảm nhận được sự hưng phấn. Jiyong nhìn theo cậu từ đằng sau, khóe môi bất giác cũng mỉm cười, tay cậu vô thức lấy ra chiếc điện thoại trong túi, hướng về phía người kia giơ lên.

- Này, cậu đang làm gì đấy?

Một giọng nói lớn tiếng vang lên từ phía sau khiến Jiyong giật thót, lúc này Seungri cũng hiếu kì quay lại.

- Daesung?

Seungri nhướn mắt nhìn anh họ đang nhíu mày. Người được gọi là Daesung kia khó chịu đi về phía Jiyong, giơ tay giật phăng chiếc điện thoại trong tay cậu, bắt đầu kiểm tra. Khi Jiyong đang định giật lại thì Seungri cũng đã đi đến chỗ hai người.

- Seungri, em nhìn này.

Daesung đưa cho Seungri xem những bức ảnh Jiyong đã chụp lén, hai hàng mày Seungri dần nhíu lại, sau đó giận dữ nhìn lên.

- Cậu theo dõi tôi?

- Không có. Chỉ là tình cờ thôi.

Jiyong vội lắc đầu. Daesung liếc mắt quan sát cậu rồi chỉ thẳng mặt Jiyong

- Anh nhớ rồi. Cậu ta chính là người vẫn thường bán tokbokki gần trường chúng ta.

Seungri cũng nhìn thẳng vào Jiyong, ánh mắt không tránh khỏi sự kinh ngạc.

- Cậu định làm gì?

- Tôi không có.

- Lẽ nào...cậu – Daesung híp mắt đánh giá – cậu thích Seungri?

Lời này của Daesung đã thành công khiến Jiyong giật bắn mình. Hai tay cậu nắm chặt thành đấm, đôi mắt giấu sau cặp kính cũng dần hiện lên sự bối rối. Khi cậu ngẩng lên muốn nói gì đó lại bắt gặp Seungri đang chăm chăm nhìn cậu, Jiyong nhận ra trong ánh mắt đó bao gồm cả sự lạnh nhạt và chán ghét. Jiyong chua chát cười thầm trong lòng, cậu có gì mà so với người ta kia chứ.

- Đi thôi.

Seungri hờ hững đáp, Daesung dường như không nghĩ cậu sẽ dễ dàng bỏ qua như thế nên có chút mất hứng.

- Nhưng...

- Đi thôi.

Vừa nói Seungri vừa kéo Daesung đi, bỏ lại Jiyong vẫn đang đứng yên như phỗng.

- Em bỏ qua như thế à? Cậu ta đúng là một kẻ biến thái.

- Bỏ đi. Em cũng chẳng bị tổn hại gì.

Seungri nhún vai đáp. Daesung vuốt vuốt cằm không cam tâm rồi lại vỗ vai Seungri.

- Anh vẫn phải dạy cho tên này một bài học. Xem như trừ hại cho xã hội.

- Chỉ cần anh bớt gây chuyện một chút là xã hội đã cám ơn lắm rồi.

Seungri khinh thường liếc mắt sang, Daesung khẽ 'xì' một tiếng rồi lại khoát vai Seungri bước đi.

Vài ngày sau khi Jiyong đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ cậu bị 4 tên thanh niên vây xung quanh.

- Các người muốn gì?

Jiyong cảnh giác nhìn bọn họ. Một tên khẽ nhếch môi sau đó xông lên đấm vào bụng cậu, 3 tên còn lại cũng nhanh chóng nhập bọn. Jiyong cố sức chống cự nhưng sức của cậu vốn không phải là đối thủ của những kẻ to khỏe kia.

- Lần này bọn tao chỉ cảnh cáo. Lần sau nếu mày còn dám bày ra cái trò theo dõi lén lút kia nữa thì coi chừng đó. Đúng là không biết tự lượng sức.

Tên đầu đinh trong bọn phun xuống một ngụm nước bọt rồi kéo mấy tên khác rời đi. Còn lại một mình, Jiyong nhăn mày chống tay ngồi lên. Cậu đưa tay muốn tìm kính mắt nhưng nó sớm đã bị người ta giẫm nát. Đến cả sách vở cũng bị bọn chúng xé rách. Jiyong khẽ nhếch môi cười khẩy, mối tình đầu của cậu cứ thế bị người ta chà đạp không thương tiếc. Hóa ra người đó kinh tởm cậu đến thế sao?

Hai tay Jiyong một lần nữa siết chặt. Cậu nhất định phải thành công. Sẽ có một ngày cậu phải khiến cho người kia cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân cậu.

******

Jiyong đưa tay vuốt nhẹ hàng chân mày của Seungri, khóe môi y cong lên khe khẽ. Giấc mộng đêm hè năm ấy cuối cùng cũng thành hiện thực. Suốt nhiều năm qua, y vẫn luôn âm thầm dõi theo Seungri. Suốt nhiều năm qua, y vẫn luôn không ngừng phấn đấu. Sau khi đã có được tiền tài và danh tiếng, y liền tìm đến người kia. Lần đầu gặp lại Seungri sau ngần ấy năm, đôi mắt y liền gắt gao đặt lên người hắn, như muốn đem hết thảy mong nhớ bộc lộ trong ánh nhìn say đắm đó.

Và rồi, Seungri đã nhận ra ánh mắt kì lạ của y nhưng y vẫn cố chấp dõi theo hắn. Không ngờ, sau đó hắn lại chủ động bước đến trò chuyện cùng y, dù ngoài mặt y vẫn tỏ ra điềm thản nhưng nhịp tim sớm đã tăng lên khi người kia bắt đầu tiến đến.

Những ngày tiếp theo, Jiyong vẫn luôn do dự khi nhìn vào dãy số của Seungri đã được lưu trong danh bạ. Jiyong đoán người kia có lẽ đã cảm thấy hứng thú với y rồi. Dù trong lòng có chút thỏa mãn nhưng y cũng biết Seungri vốn dĩ rất đào hoa, những thứ đạt được quá dễ dàng sẽ khiến hắn rất nhanh sinh ra nhàm chán. Quả thật, người kia lại không đợi nổi mà chủ động tìm đến y, sau đó lại mặt dày dọn đến nhà y. Mỗi ngày đều được nhìn thấy Seungri khiến Jiyong chỉ hận không thể lao ngay tới mà ôm lấy hắn nhưng sau cùng y vẫn luôn kiềm nén lại cảm xúc của mình.

Jiyong không cho phép mình gấp gáp vào thời khắc này.

Sẽ nhanh thôi, người kia sẽ là của y.

-------

Seungri từ từ mở mắt, quay sang thấy Jiyong vẫn đang nhìn mình chăm chú. Trong đầu hắn bỗng chốc lại hiện về đoạn kí ức đêm qua, bất giác có chút bất đắc dĩ mà quay đi.

- Muốn tắm không?

- Không.

Người phía sau thoáng bật cười.

- Sao thế? Mệt lắm à?

Jiyong chống một tay lên, nửa nằm nửa ngồi nghiêng người về phía Seungri, thấp đầu nhìn xuống, muốn xoay người Seungri về phía mình.

- ....

Seungri thở phì phò đầy tức tối. Cái tên chết tiệt. Cứ thử nằm ra cho ông đây đè cả đêm xem có ê mình không?

Jiyong vẫn không có ý định dời mắt khiến Seungri càng thêm ngượng. Seungri trong lòng rủa thầm một câu, vốn dĩ có phải mới 'làm' lần đầu đâu mà sao hiện tại lại cứ như mấy cô nàng lần đầu trải qua 'chuyện ấy' thế này.

- Ngượng sao?

Má Seungri chợt đỏ bừng. Nhưng điều khiến hắn xấu hổ hơn cả là bản thân lại tự nguyện để 'người ta' đè.

- Đáng yêu thật.

Jiyong lắc đầu cười cười. Seungri trợn mắt xoay qua nhìn Jiyong

- Seungri, chuyện này là cậu khởi đầu trước. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

Ánh mắt Jiyong bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

- Anh...

Seungri như vỡ ra một điều gì đó.

- Có phải anh đã tính cả rồi?

Jiyong nhếch môi cười thay cho câu trả lời.

"Con mẹ nó, thế hóa ra ông đây mới là cừu con à? Tên này đúng là cao thủ."

Seungri nghiến răng chửi thầm. Khi cậu đang định ngồi lên thì lại bị Jiyong đè xuống.

- Không thích sao?

Seungri quay mặt đi không đáp nhưng Jiyong cũng chẳng bận tâm. Y đưa tay kéo mặt cậu đối diện với mình.

- Nhìn tôi.

Seungri đưa mắt nhìn lên, Jiyong lúc này mới nghiêm túc lên tiếng

- Seungri, tôi không muốn giữa chúng ta chỉ có dục vọng.

- ....

- Cậu không cần gấp, chúng ta cứ như thế này đã đủ tốt rồi.

Jiyong vuốt nhẹ tóc Seungri, hai tai hắn lại bất giác nóng lên.

- Đừng nghĩ đến việc rời đi. Ở lại đây với tôi. Được không?

Môi Seungri khẽ mím, những lời này liệu có được xem là tỏ tình không? Hắn từ trước đến nay luôn quen với cuộc sống phóng túng, vậy mà giờ đây chỉ vì những câu nói của người này mà dao động. Ở bên Jiyong, hắn luôn cảm thấy thật bình yên. Thậm chí hắn từng nghĩ nếu mình có thể cùng người này sống qua những tháng ngày tiếp theo thì sao nhỉ?

- Được không?

- Ừm...

Seungri trả lời rất nhỏ, ánh mắt cũng ngượng ngùng tránh đi nơi khác. Jiyong khẽ cười nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu hôn xuống. Seungri nhẹ khép mắt đáp lại, hai tay hắn dần ôm lấy cổ người kia, nhẹ nhàng hôn môi.

Đến gần trưa, Seungri cũng ngoan ngoãn để Jiyong ôm vào phòng tắm. Jiyong đặt Seungri ngồi lên thành bồn, cẩn thận giúp cậu tẩy rửa, động tác của Jiyong vô cùng ôn nhu khiến Seungri có cảm giác bản thân như một đứa trẻ đang được người kia nâng niu chăm sóc.

- Jiyong...

- Ừm?

Jiyong ngẩng đầu nhìn Seungri.

- Trưa nay tôi muốn ăn mì lạnh.

- Được.

Jiyong khẽ cười đáp, ánh mắt cũng mang theo tia chiều chuộng. Seungri cúi đầu nhìn xuống người đàn ông kia, khóe môi lại vô thức cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro