chap 4. Tôi chỉ muốn mình xứng đáng với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri nhìn vào cuốn lịch trên bàn, ngày mốt là vừa tròn một năm kể từ lúc hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ. Nếu là trước đây, hắn ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những vấn đề tương tự như thế này nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Bà xã nhà hắn tính cách có phần tĩnh lặng, không thích khoa trương nhưng lần này hắn rất muốn tạo cho người kia một sự bất ngờ. Hắn trước nay vẫn luôn được xem là một gã đào hoa, nhưng từ sau khi gặp Jiyong thì tất cả mọi lạc thú trước kia đều dần dần vứt ra sau đầu. Bạn bè của hắn không tin hắn có thể vì một người mà thay đổi, bản thân hắn cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc mình lại toàn tâm toàn ý với một người như thế.

Trong lúc Seungri vẫn đang nghĩ ngợi kế hoạch cho ngày kỉ niệm thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Seungri nhìn tên người gọi rồi thuận tay bắt máy.

- Đang ở đâu đấy?

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Daesung

- Ở công ty. – Seungri đáp

- Tan làm gặp nhau một chút đi.

Seungri chợt nhớ hôm nay đã hẹn ăn tối với Jiyong nên muốn từ chối. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Daesung ngắt ngang.

- Có liên quan đến Kwon Jiyong, em không đi ắt sẽ hối hận.

Seungri thoáng ngập ngừng rồi gật đầu đồng ý.

------

Daesung chống cắm nhìn Seungri, Seungri bị cậu ta nhìn một hồi liền có chút khó chịu.

- Này, anh không nói thì em đi trước đây.

- Em yêu Kwon Jiyong chứ?

Daesung đột nhiên trở nên nghiêm túc, Seungri cũng bị câu hỏi của cậu ta làm cho bất ngờ. Hắn có yêu người kia không, lúc này có lẽ chẳng cần phải nghi ngờ thêm nữa.

- Sao thế?

- Đối tác gần đây của anh từng là bạn học cấp 3 của Kwon Jiyong.

Daesung trầm thấp vào đề.

- Anh ta bảo rằng trước đây mẹ cậu ấy có một xe tokbokki nên sau khi tan học cậu ấy thỉnh thoảng sẽ phụ giúp bà buôn bán.

Seungri vẫn im lặng lắng nghe, những chuyện này hắn cũng đã từng nghe Jiyong nói qua.

- Em có biết mẹ cậu ta thường đẩy xe bán ở đâu không?

Daesung thoáng ngừng lại.

- Chính là ở gần trường của chúng ta.

Seungri lúc này cũng có chút ngạc nhiên nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu được điều Daesung đang muốn nói.

- Em còn nhớ cái tên từng lén lút chụp ảnh của em bị anh bắt được chứ?

Seungri khẽ chau mày. Chuyện đã qua nhiều năm khiến hắn có chút mơ hồ.

- Tên đó chính là Kwon Jiyong.

Câu nói của Daesung khiến Seungri thoáng khựng lại

- Anh nói với em những điều này để làm gì?

Seungri ngẩng đầu nhìn lên. Ai cũng đều có một quá khứ. Hắn vốn dĩ không quá để tâm đến những chuyện trước kia của Jiyong, hắn chỉ cần biết hiện tại người kia thật lòng với hắn là đủ rồi.

- Trước kia anh ấy là người ra sao không quan trọng, nếu so với anh ấy thì em của trước đây còn tệ hơn nhiều.

Daesung dường như có chút khó tin nhìn Seungri, hồi sau cậu mới ngập ngừng nói tiếp.

- Thật ra, ngày đó... anh đã nhờ người dạy dỗ cậu ta một chút.

- Anh đã đánh anh ấy?

Hai hàng chân mày của Seungri bỗng chốc nhíu chặt.

- Em tin anh đi, anh thật sự chỉ là muốn bọn họ cảnh cáo cậu ta thôi nhưng không ngờ bọn họ lại hiểu sai ý của anh... cho nên có chút...mạnh tay...

- Sau đó?

Daesung khẽ thở dài rồi nói tiếp

- Người kia bảo sau đó cậu ta bắt đầu lao đầu vào việc học. Vì tính cách cậu ta trầm lặng nên cũng không nhiều bạn bè, anh bạn của anh là một trong số ít những người cậu ta trò chuyện. Anh ấy kể rằng cậu ta nói cậu ta phải thành công bằng mọi giá. Đến lúc đó, cậu ta sẽ đi tìm một người. Cậu ta sẽ khiến cho người ấy phải hối hận. Anh ta còn bảo đó là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Kwon Jiyong quyết tâm và lạnh lùng như thế.

Seungri nhẹ chớp mắt. Daesung lúc này cũng áy náy nhìn sang

- Seungri, có cần anh giải thích với Kwon Jiyong không?

Seungri từ khi bắt đầu vẫn luôn giữ vững sự điềm tĩnh nhưng giờ đây lòng hắn dường như đã bắt đầu dậy sóng.

- Không cần.

Seungri khẽ đáp. Bây giờ giải thích liệu có còn ý nghĩa gì không?

- Trễ rồi. Em về trước đây.

Nói rồi hắn đứng lên rời đi.

------

- Về rồi à?

Jiyong đang xem TV nơi phòng khách, nghe tiếng bước chân lại theo quán tính ngẩng đầu ra cửa. Seungri nhìn y một lúc rồi mới khẽ gật đầu.

- Ừ.

Seungri ngừng một chút lại bổ sung.

- Xin lỗi vì lỡ hẹn với anh.

- Không sao. Hôm khác chúng ta sẽ đi.

Jiyong khẽ cười.

- Tôi đi tắm trước.

- Ừm.

Sau khi tắm xong Seungri liền đi thẳng vào phòng ngủ. Jiyong nghĩ rằng hắn mệt nên cũng tắt TV vào trong xem xét.

- Sao thế?

Jiyong ôn nhu đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ.

- Công việc hôm nay nhiều lắm à?

Seungri khẽ lắc đầu, lát sau lại ngồi lên. Hắn đưa tay vén những sợi tóc mái của Jiyong, để lộ ra vầng trán cao, nhưng ở gần nơi thái dương bên phải lại có một vết sẹo nhỏ mờ nhạt.

- Vì sao lại có vết sẹo này?

Jiyong có chút bất ngờ, hồi sau chỉ khẽ cười.

- Không cẩn thận bị té.

- Khi nào?

Jiyong thoáng dừng lại rồi trầm thấp đáp

- Mùa hè năm 17 tuổi.

- Chắc là anh đau lắm?

- Ừ.

Jiyong trả lời rất khẽ. Tim Seungri bỗng chốc nhói lên. Hắn muốn hỏi thêm một câu đã khiến hắn day dứt từ lúc chiều nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng được.

- Được rồi. Ngủ thôi.

Vừa nói hắn vừa mỉm cười nằm xuống. Jiyong thấy thế cũng nằm theo. Tay y theo thói quen vòng quanh thắt lưng Seungri, nghiêng người ôm lấy hắn. Seungri ngoảnh đầu nhìn sang, hơi thở của người kia trầm ổn phả bên tai hắn. Một năm qua hắn đã quen với việc mỗi đêm được người kia ôm như thế.

Nhưng là... người kia có thật sự yêu hắn không?

******

Hôm nay Jiyong có hẹn với nhà xuất bản nên đã phải ra ngoài từ sớm. Seungri cả đêm qua vẫn luôn trằn trọc với những suy nghĩ trong đầu nên hiện tại có chút mệt mỏi. Sau khi thông báo với thư kí mình sẽ không đến công ty hôm nay, hắn lại ngã người nằm xuống giường.

Nằm một lúc Seungri lại ra ngoài tìm chút gì bỏ bụng, khi xuống bếp hắn phát hiện ra Jiyong đã nấu sẵn bữa sáng cho mình. Seungri ngồi xuống yên lặng ăn hết phần thức ăn trên bàn, rồi tiện tay dọn dẹp lại căn hộ một chút.

Khi bước đến phòng làm việc của Jiyong, Seungri thoáng ngập ngừng nhìn vào ngăn kéo tủ được khóa kín. Hắn biết nơi Jiyong cất chìa khóa, Seungri cầm chiếc chìa khóa trong tay, tra vào ổ, khẽ xoay.

Ngăn kéo được mở ra, các ngón tay Seungri khẽ siết, hắn đưa mắt nhìn xuống, ngoài một số giấy tờ thì còn có một tệp hồ sơ cũ. Seungri ngập ngừng cầm lên, bên trong rốt cuộc chứa đựng những gì, hắn có nên mở ra hay không. Seungri khẽ hít sâu một hơi, hắn quyết định mở bao, rồi dốc ngược nó xuống bàn, những thứ bên trong cũng theo đó mà rơi ra.

Seungri mím chặt môi như thể không tin vào mắt mình. Trong đó là những tư liệu điều tra về hắn suốt mấy năm qua, ngoài ra còn có một vài bức ảnh. Seungri nắm chặt lấy một mảnh giấy trong tay.

Hắn tự hỏi không biết người kia đã dùng tâm tình gì khi đọc những dòng thông tin về hắn?

Hắn tự hỏi không biết người kia đã dùng tâm tình gì khi gặp lại hắn?

Hắn tự hỏi không biết người kia đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy hắn tự mình tìm đến y, theo đuổi y?

Hắn tự hỏi không biết người kia đã cảm thấy thế nào khi cả hai hòa chung một chỗ?

Có phải rất thỏa mãn, rất hả hê không?

Seungri không muốn nghĩ nữa. Thật sự hắn không muốn nghĩ đến nữa.

Tim đột nhiên truyền đến từng cơn nhói buốt. Vì sao nơi ngực trái lại có cảm giác đau đến thế?

Hắn rốt cuộc đã yêu người kia đến nhường nào?

------

Khi Jiyong trở về thì Seungri không có ở nhà. Y đi quanh một vòng tìm kiếm và rồi ánh mắt y bất chợt dừng lại nơi bàn làm việc. Jiyong vội vã chạy đến, hắn biết Seungri đã xem hết những thứ bên trong. Jiyong gấp gáp lấy điện thoại gọi cho người kia nhưng đáp lại y chỉ là giọng nói vô cảm phát ra từ tổng đài.

Jiyong bực tức vứt điện thoại xuống bàn, sau đó lại vội vã lao ra ngoài. Căn hộ của Seungri, quán bar Sober, công ty, tất cả những nơi Seungri thường lui đến Jiyong đều ghé qua nhưng vẫn không cách nào tìm được. Y mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế, nhớ đến thái độ khác lạ của Seungri ngày hôm qua lại càng khiến y thêm bức bối. Có lẽ người kia đã sớm biết mọi chuyện rồi. Jiyong biết đối với một người kiêu hãnh như Seungri mà nói thì việc này thật khó chấp nhận nhưng y nhất định sẽ không để mất Seungri như thế. Nhất định không thể.

-------

- Em định ở đây đến khi nào?

- Sao thế? Muốn đuổi em đi à?

Daesung khẽ chép miệng ngã người xuống sô pha, nhìn cái tên đang chăm chú trước màn hình máy tính lại lắc lắc đầu.

- Còn muốn trốn anh ta đến bao giờ?

Seungri thoáng dừng động tác nhưng rồi lại tiếp tục gõ gõ vào bàn phím. Vào ngày hắn rời đi, khi nghe Glory bảo rằng Jiyong đã đến quán bar tìm mình đã khiến hắn cảm thấy có chút trông đợi nhưng sau đó người kia lại không xuất hiện nữa. Seungri cũng vì chuyện đó mà trở nên ủ dột. Những ngày này hắn vẫn luôn ở nhờ nhà Daesung, hắn biết Jiyong sẽ không thể tìm đến nơi này. Hơn nữa, hắn vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Jiyong, vì thế chỉ có thể chọn lựa một cách hắn ghét nhất: trốn tránh.

------

Sau khi kết thúc các công việc trong ngày, Daesung khẽ vươn vai rồi thu xếp lại các giấy tờ trên bàn, sau đó đứng lên rời khỏi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi công ty cậu đã đụng phải một người khiến cậu suýt chút giật bắn lên. Jiyong đứng đối diện Daesung, một tay đút vào túi, bỏ qua màn chào hỏi xã giao, y đi thẳng vào vấn đề.

- Có phải Seungri đang ở chỗ của cậu?

- Phải.

Daesung gật đầu thừa nhận.

- Tôi muốn gặp cậu ấy.

- Để làm gì?

- Giải quyết những khúc mắc giữa chúng tôi.

Jiyong ngắn gọn đáp, Daesung khẽ cười quan sát y.

- Cậu còn nhớ tôi không?

Daesung khoanh tay hỏi, Jiyong khẽ nhướn mày đáp.

- Không nhớ.

Daesung bất giác bật cười. Tất cả những quan tâm ở tuổi 17 của y đều đã đặt hết lên người Seungri. Có lẽ ngoài Seungri ra y chưa từng để bất kì ai vào mắt.

- Tối nay cậu ấy sẽ đến quán bar.

- Cám ơn.

Khi Jiyong vừa định xoay người rời đi thì Daesung lại lên tiếng.

- Đợi đã.

Jiyong dừng bước.

- Có một chuyện tôi cần phải nói với cho cậu biết.

-------

Seungri ngồi ở một góc trong quán quan sát xung quanh, trùng hợp chiếc bàn hắn đang ngồi cũng chính là chiếc bàn Jiyong đã từng ngồi khi lần đầu đến đây. Seungri khẽ cười, lúc này Glory cũng bước đến cạnh hắn. Cậu hỏi hắn hôm nay có muốn chơi DJ không nhưng hắn chỉ lắc đầu khoát tay.

- Boss, người kia lại tới kìa.

Glory thấp giọng nói, ánh mắt Seungri cũng vô thức hướng ra cửa. Hắn nhìn thấy Jiyong đang đưa mắt nhìn một lượt khắp quán. Seungri vốn không có ý trốn tránh, hắn ngồi yên quan sát Jiyong, đợi đến khi người kia tìm được hắn. Ánh mắt Jiyong chợt dừng lại nơi một chiếc bàn nhỏ, lúc này Seungri mới khẽ nhếch môi cười đáp lại.

- Seungri, chúng ta nói chuyện đi.

Jiyong trầm thấp mở lời sau khi bước đến vị trí Seungri đang ngồi.

- Glory, giúp tôi lo liệu ở đây nhé.

Seungri nhẹ giọng nói, Glory khẽ vâng rồi lui đi. Sau khi Glory rời khỏi, Seungri ngẩng đầu nhìn Jiyong, lên tiếng

- Theo tôi.

Seungri đưa tay đóng lại cánh cửa cách âm, mọi âm thanh bên ngoài bỗng chốc đều biến mất. Trước đây, vì lười về nhà nên Seungri đã quyết định xây thêm một căn phòng ngủ cho bản thân. Căn phòng không quá rộng, bên trong chỉ đặt một chiếc giường và một tủ quần áo nho nhỏ.

Seungri khoanh tay ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn lên

- Ngồi đi.

Jiyong điềm thản ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, hướng mắt nhìn thẳng vào Seungri

- Daesung đã nói với tôi về việc lần đó. Vì sao lại bỏ đi như thế? Vì sao không chất vấn tôi?

- Việc đó còn quan trọng sao?

- Vì sao lại không quan trọng?

Jiyong đột nhiên đứng lên, đi về phía Seungri.

- Em có biết khi đó tôi đã căm ghét em đến thế nào không?

- Thế nên anh đã âm thầm điều tra tôi suốt mấy năm qua, anh tìm cách khiến tôi rơi vào vòng tay anh, sau đó sẽ vứt bỏ tôi. Anh muốn nhìn thấy tôi đau đớn vì anh, anh muốn tôi phải nếm trải cảm giác của anh khi đó.

Seungri nhếch môi đứng lên, lạnh nhạt đối diện với ánh mắt của Jiyong.

- Bây giờ anh có cảm thấy hài lòng không? Một năm qua anh chơi đùa với tôi đã đủ chưa?

- Nếu tôi có thể hận em thì hiện tại ắt hẳn tôi sẽ vô cùng thỏa mãn.

Jiyong nhìn sâu vào mắt Seungri, khẽ cười tự giễu.

- Nhưng tôi không thể hận em. Em là người duy nhất khiến tôi rung động. Tôi đã từng ghét em nhưng tôi yêu em còn nhiều hơn thế. Hơn 10 năm qua tôi lao đầu vào công việc, tôi muốn mình trở nên giàu có, tôi muốn bản thân không phải hổ thẹn khi gặp lại em, tôi... tôi chỉ muốn mình có thể xứng đáng với em.

Seungri vội quay đi để che giấu sự xúc động.

- Khi chúng ta gặp lại nhau, khi em chủ động tìm đến tôi em có biết tôi đã vui thế nào không? Những lúc ở cạnh em tôi phải kiềm chế bản thân thế nào để không ôm em vào lòng em có biết không? Tôi biết em lúc đó chỉ là nhất thời hứng thú với tôi, em chỉ muốn tìm kiếm sự mới mẻ nơi tôi nhưng tôi vẫn chấp nhận. Mỗi ngày từng chút từng chút chăm sóc em, nhìn em bắt đầu ỷ lại vào tôi tôi liền vui sướng đến phát điên.

Khóe mắt Jiyong dần dần mờ hơi nước.

- Lần đó, khi em thuộc về tôi tôi đã biết cả đời này sẽ chẳng cách nào buông tay em. Hỉ nộ ái ố của tôi đều vì em mà thay đổi. Mỗi sáng được nhìn thấy em thật gần bên tôi tôi đều hạnh phúc đến không tả nhưng rồi tôi lại lo sợ không biết em sẽ còn ở cạnh tôi đến bao giờ?

- ....

- Seungri...

Jiyong ôm lấy gương mặt Seungri xoay lại.

- Em... có chút cảm giác gì với tôi không?

Seungri ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mặt. Người kia vẫn luôn lãnh đạm là thế nhưng bây giờ đối diện hắn lại nước mắt lưng tròng.

- Tôi trước đây chỉ thích vui chơi qua đường nhưng sau khi gặp anh lại quyết định dừng chân.

- ....

- Tôi không thích bị ràng buộc với người khác nhưng lại muốn được cùng anh bước tiếp những tháng ngày còn lại.

- ....

- Tôi... tôi chưa từng rung động với nam giới nhưng cuối cùng lại nguyện ý để anh ôm...

Seungri lúc này cũng không thể kiềm được cơn xúc động, ngữ khí của hắn cũng bắt đầu lạc đi.

- Đến cả bạn bè tôi đều nói tôi bị anh làm cho điên đảo. Vậy mà anh còn dám hỏi tôi có yêu anh không?

Jiyong ngây ngẩn nhìn Seungri, bất giác lại bật khóc. Seungri đưa tay nâng mặt y lên, hướng môi người kia mà hôn tới.

Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt. Trong những nụ hôn bất tận đó có thể dễ dàng cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Nước mắt của y, nước mắt của hắn, nước mắt của hạnh phúc.

Jiyong ôm Seungri đặt xuống giường, hắn lại chủ động chồm đến khóa môi y, quần áo nhanh chóng được chút bỏ. Mặc cho bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt, hai con người tại chốn riêng tư này vẫn chỉ một mực tìm đến cơ thể đối phương, quên cả không gian, quên cả thời gian.

- Jiyong, chúc mừng một năm của chúng ta.

Seungri vuốt ve gương mặt y, Jiyong khẽ cười rồi lại cúi xuống ôm lấy hắn nhấc bổng lên cao. Seungri khẽ cúi đầu để chóp mũi hai người chạm nhau, môi lại bắt đầu tìm đến môi người kia.

Đêm vẫn còn rất dài.

End

18.04.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro