Chương 3: Sự Thật Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Nó thay đồ xong thì đã thấy hắn đứng ở trước cửa đợi rồi, để chở nó đi chơi. Nó bắt đầu leo lên xe hắn rồi hai đứa cùng nhau thẳng tiến đến rạp chiếu phim.

Nhưng không dừng lại ở đó, nó và hắn ra công viên chơi và cả hai cùng ăn vặt, lúc đó cũng đã 7 giờ rồi và trời cũng đã tối đi, và những bóng đèn trong công viên cũng được bật sáng.

Nó và hắn chơi rất nhiều trò khiến cho cả hai đều trở nên mệt mỏi, và bước đến một chiếc ghế đá ngồi rồi mới ra về. Bỗng nó cất tiếng hỏi nhưng vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi:

- Nè! Hôm nay vui quá, cậu có nghĩ vậy không Quân?_ hắn nhin sang nó rồi mỉm cười:

- Ờ, đúng là vui thật!

- Ờ, mà ngày mai là thi rồi phải không?_ thoáng chốc mặt hắn có vẻ lo lắng cho nó.

- Ừ! Mệt lắm!_ nó mặt buồn buồn.

- Mệt gì mà mệt! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là giúp cậu học tốt, đúng không? Còn gì mà sợ!_ hắn nói với vẻ chắc nịch.

- Ờ, phải cảm ơn cậu rất nhiều nha!

Hai đứa cứ thế mà nói chuyện với nhau mà trong đó còn có một nụ cười, thật sự rất tươi nhưng nó vẫn giữ mãi cho đến hết cuộc nói chuyện này hay không? Hay nó sẽ biến mất và nó cũng chính là một câu hỏi. Đột nhiên, hắn quay sang hỏi nó:

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Và mong cậu hãy im lặng lắng nghe tớ nói._nó tròn xoe con mặt ra nhìn hắn vì đây là lần đầu tiên nó thấy hắn nghiêm túc như vậy:

- Ừ, cậu cứ nói đi!_ hắn bắt đầu ngập ngừng.

- Thật ra, trong khoảng thời gian 2 năm tớ làm bạn với cậu thì tớ đã... thích...cậu...từ lâu lắm rồi! Cậu có thể làm bạn gái của mình không?_ nó đã đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trả lời hắn:

- Cậu có biết không, trong tình yêu thường có hai màu: đó là màu đỏ và màu xanh. Màu đỏ nó biểu hiện cho sự dừng lại, còn màu xanh nó chính là đi tiếp nhưng khi hai màu này kết hợp lại với nhau thì nó chính là màu vàng, nó rất giống đèn giao thông nhỉ? Và đó là sự kết hợp hài hoà của Đi và Dừng và nó cộng lại chính là sự Chờ Đợi. Tớ muốn hai chúng ta cùng chờ đợi để biết câu trả lời của mình. Quân cậu có thể chờ tớ được không?_ nghe được câu trả lời của nó, hắn đã bớt căng thẳng đi. Lúc này ánh mắt của hắn dịu lại và nói:

- Được, tớ sẽ chờ cậu, cho đến khi...cậu nói cậu yêu tớ...thì tớ mới thôi!!!

Sau câu trả lời của hắn vừa dứt thì bỗng trời bắt đầu đổ mưa lớn. Người của hai đứa điều ướt nên hắn liền cởi áo khoác che lại cho nó rồi cùng nắm tay nhau leo lên xe ra về.

VỀ PHÍA HẮN:

Sau khi về nhà hắn vừa vui vừa lo lắng:

" Mong rằng cậu sẽ không trốn tránh mình vì mình đã rất sợ, đã bao nhiêu lần mình cân nhắc bản thân là phải nói cho cậu biết nhưng khi đối diện với cậu mình cảm thấy rất là bối rối, mình chắc chắn sẽ đợi cậu dù cho 5 hay 10 năm nữa mình đều sẽ đợi đến lúc cậu nói cậu yêu mình."

Đó là dòng suy nghĩ của Quân, còn về phần nó thì, suy nghĩ về chuyện của Quân rồi đi tắm rửa xong lăn lên phòng ngủ luôn cho tới sáng.

Tác giả:" Mọi chuyện điều sẽ do hai người này quyết định. Nhưng không biết sẽ có sóng gió gì xảy ra hay không nữa nhưng câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục nhé!"

_________________________________hết chap 3______________________________

Chap này là mình đăng bù mấy ngày mình không đăng được.

 Lịch đăng là thứ 7 hằng tuần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro