Chương 4: Thổ Lộ Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thực sự ra buổi tối hôm đó, nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó cũng cảm thấy mệt mỏi và đôi mắt đã bắt đầu rơi lệ. Nhưng chuyện gì cũng sẽ trôi qua nên nó nghĩ rằng mình phải giữ tinh thần thật thoải mái để thi cho tốt.

   Ngày hôm sau, kết quả bài thi đã có nó vui sướng vô cùng khi mình đã làm đúng hết các môn và xếp loại giỏi ở lớp. Nó đang vui mừng thì chợt thấy hắn đang đi về phía bảng điểm, nụ cười trên môi nó tắt hẳn. Hắn vẫn tiến về phía bảng điểm, lướt qua khỏi khuôn mặt của nó, chính lúc này tim của nó bỗng đập nhanh liên hồi không ngừng nghỉ. Còn hắn vẫn là khuôn mặt buồn rười rượi và cũng kể từ ngày hôm đó hai đứa cũng rất ít gặp nhau.

   Giờ ra về cũng đến, nó ôm cặp chạy ra về để không bị trễ giờ thì nó thấy hắn cũng đang ra về, nó quay lại thì hắn đã lướt qua như chưa kịp chớp mắt, mặt của nó đã gục xuống và chợt nó khẽ lên tiếng nhỏ:

- Quân! Tớ có chuyện muốn nói vớ cậu.

Hắn quay lưng lại nhìn nó với ánh mắt buồn bã rồi đi theo nó ra về. Hắn lên tiếng hỏi trước:

- Cậu muốn nói chuyện gì với tớ?

- Cậu giận và buồn vì tớ à!_ lúc này nó nhìn hắn nhưng còn hắn thì không nhìn vào nó.

- Không, tớ chỉ cảm thấy mệt sau khi học thôi!

Nó cười ngượng và nói:

- Có thật là thế không?_ hắn tròn mắt nhìn sang nó.

- Cậu có chắc lời cậu vừa nói là thật hay không? Hay vì tớ nói chúng ta chờ đợi nên cậu buồn!_ hắn gục mặt nhìn nó rồi nói:

- Cậu hay thật! Đúng là điều đó khiến tớ phải suy nghĩ!

Nó ngước mặt lên nhìn hắn với hàng nước mắt chảy dài trên má nó rồi nó nói lớn:

- Tớ hiểu cậu đau khổ vì tớ, tớ cũng vậy nhưng tớ muốn chúng ta chờ đợi nhau cho đến khi tớ đủ can đảm để yêu cậu. Cậu có hiểu điều đó hay không và cũng suốt trong thời gian hai năm đó tớ cũng có tình cảm với cậu!

   Nó đã lỡ miệng nói ra tâm tư trong lòng được giấu kín suốt bao nhiêu năm qua. Nó dơ tay bịt miệng lại, mặt đỏ bừng lên. Khi nghe được những lời nó nói hắn khẽ cười và nhìn nó vớ ánh mắt dịu dàng rồi nói:

- Tớ biết rồi, cậu chỉ muốn tốt cho chúng ta nhưng tớ lại không hiểu, tớ xin lỗi cậu rất nhiều!

   Nó không nói gì mà chỉ khóc còn hắn thì ôm chặt nó vào lòng, nước mắt nó rơi dài trên vai hắn. Rồi nó và hắn nắm tay nhau đi về mặc dù đó chỉ là sự chờ đợi nhưng Quân vẫn yêu Ngọc, yêu rất nhiều.

---------------------HẾT CHAP 4-------------------

 Mong các bạn sẽ vote cho truyện mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro